Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5 : Vốn Coi Như Anh Em!

"Ái Ái? Cậu nói gì thế?" Lục Ánh khó hiểu nhìn Khương Ái Ái dần kích động kia.

"Tuần Vũ... là anh sao? Anh chưa có chết? Tốt quá..." Khương Ái Ái vừa cười vừa khóc nói.

Lục Viện nhìn cô gái xa lạ trước mặt này, kí ức trong đầu hoàn toàn không có khuôn mặt như thế.

"Cô chắc chắn không nhận lầm tôi?" Giọng anh thăm dò.

Khương Ái Ái lập tức hơi ngơ ra.

Ánh mắt xa lạ khi thấy ả ta?

...

"Anh Tường, giúp tôi điều tra một người tên Lục Viện." Giọng Lạc Quyên hơi khàn.

"Tiểu thư còn thông tin gì khác về người này không?" Bên kia hỏi.

Lạc Quyên nhẹ giọng : "Lát tôi sẽ gửi ảnh qua." Lạc Quyên nói thêm vài ba câu với người bên kia rồi tắt máy.

Vừa rồi là người riêng ba cô sắp xếp làm việc cho cô lúc cô mới về, nói có gì cứ nói với anh ta.

Lạc Quyên cất điện thoại đi, cô bắt đầu ngồi thẫn thờ trên xe, đôi mắt mang bao sầu tư.

"Anh không để người con gái mình thương phải chờ lâu."

"Chúng ta sẽ đính hôn."

Lúc đó cô nghe rõ... đối thoại ấy... sự dịu dàng ấm áp dành cho cô gái kia.

Ôi... cô nên chờ sự thật... đó là anh hay chỉ là người giống người.

Còn bây giờ không nên yếu đuối.

...

"Ánh? Cậu nói gì? Là cậu cứu anh ấy?" Khương Ái Ái không tin nhìn Lục Ánh.

"Cũng không hắn." Lục Ánh cười cười.

Buối sáng hôm ấy, Lục Ánh đi trên biển thì thấy có nhóm người lén lút ra ngoài gần biển, bọn họ cầm cái bao tải rồi vứt cái bao tải xuống nước.

Lục Ánh nhân lúc nhóm người rời đi thì lại gần chỗ bao tải, lúc đầu do dự nhưng vì tính tò mò lấn áp nên đã cố sức kéo bao tải khỏi nước rồi mở ra.

Lúc mở ra liền hoảng hốt vì bên trong như là xác ướp, sau can đảm sờ lên cái tay không bị quấn vải thì còn ấm...

Còn sau đó? Lục Ánh gọi người đến mang vào bệnh viện.

Buổi tối người đó tỉnh, nhưng không nhớ mình là ai, ở đâu.

Bác sĩ nói đây là kì tích, bị thương nghiêm trọng thế, di chuyển bao lần mà vẫn thể tỉnh, bác sĩ cũng bảo chắc do khi di chuyển đầu bị va đập đâu đó sau sẽ nhớ thôi.

Tận ba tháng sau, người kia đã gần như khỏi, hoạt động bình thường, mà vẫn chưa nhớ.

Đó là ngày Lục Ánh ra nước ngoài, Lục Ánh không nỡ để người đó ở lại nên đã hỏi có đi cùng không, người đó đồng ý.

Chính là Lục Viện bây giờ. Bên nước ngoài ba cô ta tức Lục lão gia nhận anh làm con nuôi và cho anh vào làm công ty ở nước ngoài. Lục Viện quả thật giỏi.

Anh vào công ty ở nước ngoài của ba cô ta, giúp nó phát triển, có tiếng tăm hơn nhiều.

Anh được ba cô ta và ông nội cô ta xem trọng, tin tưởng! Yêu thương còn hơn yêu thương cô ta!

Khương Ái Ái chốc lát cười vui.

Ha ha... ông trời có mắt! Liệu Tuyết Tình ơi... cô tốn thời gian như vậy cuối cùng chữ duyên cũng không đến với cô. Hiện tại Tuần Vũ quên cô rồi! Cô mà biết được sẽ đau lắm nhỉ?

"Ái Ái, có phải cậu biết anh ấy là ai không?" Lục Ánh bỗng hỏi

Khương Ái Ái thu lại nụ cười, bày ra gương mặt nghiêm trọng : "Ánh, cậu đừng nói với anh ấy gì cả, thân phận anh ấy tớ rõ, nhưng chưa thể nói cho cậu."

"Nhưng Ái Ái... tớ sắp phải lấy anh ấy! Tớ không muốn! Nếu cậu biết gì về gia đình anh ấy nói cho tớ biết để đưa anh ấy về!" Lục Ánh năn nỉ.

Lần này về đây là ông nội bảo... nếu anh giúp công ty ở đây phát triển thành công thì cô ta sẽ được gả cho anh.

Giờ cô ta phải tìm ra gia đình Lục Viện, làm chính mình xấu đi trước mặt họ để họ thấy cô ta không xứng với Lục Viện, may thay có thể tránh khỏi.

Dù biết Lục Viện sẽ thất vọng lắm. Cô ta biết Lục Viện thật tâm với mình, mà cô ta không thể tự dối chấp nhận mảnh tình cảm ấy.

[Vote (Đề cử) Cmt nhận xét, theo dõi đêt mị có thêm động lực.]

Bình luận truyện [XUYÊN KHÔNG] Tình Yêu Chúng Ta Từng Có : Anh Nhớ Không?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi