Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6 : Nhật Kí Nhớ Người Tôi Yêu

Trên xe, Lục Ánh ngồi suy tư.

"Ánh, cậu cho tớ chút thời gian, tớ sẽ giúp cậu không phải lấy anh ấy." Nghĩ đến lời Khương Ái Ái nói, Lục Ánh lắc lắc đầu, chờ Ái Ái sẽ lâu, cô ta hiểu Ái Ái quyết định gì đó sẽ mất nhiều thời gian, nên chờ Ái Ái suy nghĩ xong thì cô ta đính hôn xong rồi.

Cô ta nên nói Lục Viện đi tìm gia đình mình lần nữa để kéo dài thời gian, lúc đó cô ta sẽ thuyết phục ông nội và ba hủy ý định đính hôn.

Ánh mắt Lục Ánh di chuyển qua người bên cạnh đang chăm chú lái xe, Lục Ánh khẽ cất giọng : "Viện ca ca, anh không tính đi tìm người thân mình thật sao? Nơi đây có thể gần chỗ ba mẹ anh đó?"

Lục Viện không nói gì cả.

"Anh không để ý đến người thân mình? Họ đâu đó cũng đang tìm anh thì sao?" Lục Ánh tiếp tục nói.

"Anh tìm được họ và hiện tại đang xác định họ có phải là người thân của anh hay không thôi." Giọng Lục Viện nhẹ nhàng. Anh đương nhiên điều tra, kiếm tìm thân thế của mình từ tháng trước, không chỉ đoàn tụ với họ còn tặng họ cô con dâu ngoan hiền là Ánh Ánh.

Lục Ánh kinh ngạc : "Anh tìm được? Họ là ai? Ở đâu?" Vẻ mặt vui mừng lại vội vàng, mong muốn được biết của Lục Ánh làm anh nghĩ cô ta mới là người trong vị trí tìm được người thân.

"Là Tuần gia, Tuần gia khá có tiếng tăm ở đây, Tuần gia có hai con trai, trong đó có một người mới được công khai thân phận, anh có thể là người đó. Mà cái tên bạn em gọi anh trùng hợp giống họ tên anh biết được, Tuần Vũ." Nói đến đây anh hơi quay đầu hỏi : "Ánh Ánh, bạn em có quen biết với Tuần Vũ?"

Lục Ánh bị hỏi chợt lắp bắp trả lời : "Không... bạn ấy nhầm thôi..."

Lục Viện nghe rồi bên môi hơi nhếch, cô bé này... không giỏi nói dối, mà thôi, anh cũng không ép nói.

"Ánh Ánh, đi xem phim chứ?" Anh dừng xe trước rạp phim, quay qua nhìn Lục Ánh.

Lục Ánh hơi né tránh ánh mắt sáng của anh : "Em hơi mệt, hay để chủ nhật đi?"

"Được, theo em." Đưa tay xoa đầu Lục Ánh, anh che dấu cảm xúc nơi đáy mắt, lại lái xe về biệt thự.

...

Liệu gia.

Lạc Quyên đọc sách xong trở về phòng, cô mở cửa mắt thấy trước mặt là hộp quà lớn trang trí bắt mắt kèm theo dòng chữ : "Xin lỗi vì vào trộm phòng em! Nhưng anh chỉ đặt quà vào và đi thôi. Tiểu Tình Tình mở quà xem thử nha! Yêu em. Huyền Duệ!"

Lạc Quyên đần mặt ra, tên này... vô duyên! Cố chấp! Cô chưa đủ dứt khoát sao? Hay tên này phải dùng bạo cmn lực mới nghe?  Mệt mỏi với thanh niên này quá!

Lạc Quyên nâng hộp quà sang một bên, đi qua phía bàn rồi ngồi xuống đặt tay cầm bút vào trang nhật kí mang tên Nhớ Người Tôi Yêu.

Ngày 26, Tháng 10, Năm****

Tôi đã thấy một người như anh... đôi mắt đen chứa dịu dàng, giọng nói ấm áp quen tai, cánh tay tôi hay cắn, bờ má tôi mong sờ, đôi môi tôi muốn hôn, tất cả tôi từng có phút chốc đập vào mắt này.

Cảm giác nơi tim đang dâng trào, nhảy loạn lên như đồng hồ báo thức để bàn tới giờ reo lên.

Lí trí vui mừng giây lát... Chân tôi muốn đến chỗ người đó, tay tôi muốn ôm chặt người đó, giữ người đó lại với tôi và nói : Em nhớ anh lắm.

Nhưng tôi không làm thế... vì nhỡ đâu chỉ do tôi nhận định sai, ngộ nhận thôi...

Thế nên tôi đứng nhìn người đó như nhìn điểm sáng nhỏ nhoi trong màn tối đen to lớn, nhìn người đó tay trong tay với ai khác rời đi.

Có lẽ tôi nên xác định một việc, người đó có phải anh hay do tôi ngộ nhận.

...

[Đau lòng quá... vote (Đề Cử) Cmt nhận xét hoặc chấm để Pi biết và có thêm động lực nhá! Thấy ít người là nản >< Đừng quên theo dõi đấy!]

Bình luận truyện [XUYÊN KHÔNG] Tình Yêu Chúng Ta Từng Có : Anh Nhớ Không?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi