Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7 : Nắm Tay Ai Kia Mà Tim Vẫn Thuộc Về Riêng Em.

Một tuần sau, Lạc Quyên nhận được thông tin của Lục Viện, hai ba tuổi, ở đây được hơn một tháng, là con nuôi Lục gia mới nhận, là tổng tải công ty Phong Minh. Theo như điều tra được, gần ba năm trước mới xuất hiện ở Lục gia... quan hệ với Lục tiểu thư tốt, cả hai người này dường như sắp đính hôn.

Gần ba năm... thời gian như trùng khớp với lúc Tuần Vũ mất tích.

"Tình nhi, con nghĩ gì mà đơ ra thế?" Giọng bà Liệu lọt vào tai cô. Lạc Quyên ngẩng đầu cười mỉm : "Mẹ ơi, còn dường như vô tình thấy anh ấy rồi..." Bà Liệu nghe xong mắt mừng rỡ, hiển nhiên biết anh ấy trong miệng cô là gì, bà Liệu nói : "Thật sao?"

Lạc Quyên gật đầu, đưa mấy tờ giấy ghi thông tin cho bà Liệu đọc và nói : "Lần trước đi quanh đường con nhìn thấy một người, cái cảm xúc con nhìn thấy người đó y hệt như thấy anh ấy vậy, không biết có phải không hay do con nhầm nữa, Giờ thật sự đọc xong cái này con càng mơ hồ hơn mẹ ạ." Nếu là Tuần Vũ... thì anh vì sao không về đây? Hay do lần đó bọn người mang anh đi đã làm gì anh để anh như hiện tại?

Bà Liệu đọc xong nhíu mày : "Tình nhi, nghe mẹ, con hãy cứ chờ, biết đâu có thể có thêm thông tin gì đó, hiện tại hãy cứ bình ổn lại, đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì cả."

Lạc Quyên gật đầu, đáp : "Vâng... thôi khuya rồi, mẹ nghỉ ngơi đi." Bà Liệu cười, ôm lấy Lạc Quyên một chút rồi đứng dậy, bà không quên dặn cô không được thức quá khuya.

...

Sáng hôm sau Lạc Quyên đi cùng bà Liệu đến Tuần gia thăm bà Lặng bị ốm cảm, ngoài ý muốn chạm mặt Lục Viện và Lục Ánh trước cửa lớn Tuần gia, lúc Lạc Quyên xuống xe khi cô nâng mắt lên là lúc cô thấy được nửa gương mặt điển trai của anh, anh mặc bộ đồ thoải mải, mái tóc để xõa mái, che lấp phần trán, con mắt đen chứa vài phần vô hồn. Cô đứng hình trong chốc lát, đáy mắt cô dâng lên sự dao động.

Cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía mình Lục Viện khẽ quay đầu, anh nhìn vào chủ nhân ánh mắt ấy. Cô gái có gương mặt bánh bao cùng đôi mắt to màu xanh lá mơ, hàng mi dài cong,  cái mũi nhỏ thẳng tắp và đôi môi hồng căng mọng, cô gái ấy khoác trên người chiếc áo dài, trên cố là khăn len màu nâu, Cô xinh đẹp, một vẻ đẹp trong sáng, hiền hòa, thầm lặng. Hai người đứng dưới ánh nắng ấm hiếm hoi trong mùa đông giá lạnh, đưa mắt nhìn nhau, hai người, hai trái tim hội ngộ, lại chung loạn nhịp đập nhảy nhót, lòng rung động mãnh liệt, như mưa cơn rào, như pháo nổ chúc mừng,

Lục Viện tay bỗng nắm chặt.

Cô? Là ai? Vì sao anh... có cảm xúc vui mừng, lại hơi đau lòng? Hơn nữa, sự quen thuộc khi thấy cô, hai từ Tiểu Tình hiện lên trong đầu anh là thế nào?

Cảm giác này dường như mãnh liệt hơn, khác hơn khi anh vô tình thấy mẹ anh nữa.

Lạc Quyên di chuyển mắt đến bàn tay anh, bàn tay ấy đang đan vào tay Lục Ánh, cô nhìn qua Lục Ánh rồi nhìn qua anh, cô chợt cong môi cười, bước chân lui lại xoay bước hướng cửa lớn Tuần gia.

Lạc Quyên, tĩnh tâm lại đi, có lẽ rất nhanh cô sẽ biết người này, Lục Viện có phải Tuần Vũ hay không!

Động tác này của cô lọt vào mắt anh, anh theo bản năng buông tay đang nắm tay Lục Ánh ra, bước về phía cô, nhưng anh đã ngừng hành động khi chân chưa nhấc lên hoàn toàn.

Anh đang làm gì thế này? Vì một cái cong môi, vì một cảm xúc, cảm giác chính anh chưa rõ mà định ôm cô gái trước mắt vào lòng? Níu cô ấy lại sao!?

Lục Ánh khó hiểu nhìn Lục Viện rồi tới cô gái mới xuất hiện và người phụ nữ trung niên đang quan sát mình.

[Vote [Đề cử] và cmt nhận xét, theo dõi mị để mị có thêm động lực!]

Bình luận truyện [XUYÊN KHÔNG] Tình Yêu Chúng Ta Từng Có : Anh Nhớ Không?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi