Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Món Quà Cầu Hôn Của Tử Dương

Hây da, hây da , hây da . Tiếng của một người con gái phát ra từ võ quán Thiên Hiệp, cô đang cố hết sức với những cú đá xoay vòng trên không một cách điêu luyện trước ánh mắt của bao nhiêu người đang trầm trồ ngưỡng mộ, từng cú đá dứt và nhanh như 1 cơn gió xoay người chạm nhẹ chân xuống sàn gỗ

Huỵch '' Xong '' Nhược Hy đưa tay lau mồ hôi trên trán nở nụ cười rạng rỡ với tất cả mọi người

''Oa oa đúng là Hy Hy có khác nha '' Người con gái tóc vàng chầm chồ khen ngợi

''Phải phải đó'' Cả lũ đồng thanh nói

''Sư phụ chỉ có dạy cậu cách đây có 2 tiếng thôi mà sao cậu làm được hay vậy'' Lạc Thiên khoanh tay nói

''Mình quan sát '' Nhược Hy mỉm cười nhát mắt

''Quan sát á'' Hiểu Minh tròn mắt ngạc nhiên

''Phải quan sát từng động tác của sư phụ và phá vỡ được đòn đá đó thì mình mới có thể làm được và học theo'' Nhược Hy ngồi bệt xuống nghỉ

''Từ khi bước chân vào đạo quán này gặp cậu và quan sát nhìn cái cách mà cậu tập đến đây cũng 3 năm rồi cũng biết là cậu có đôi mắt rất giỏi quan sát nhưng mình không nghĩ là Tiểu Hy lại giỏi đến như vậy'' Thi Nhã vươn tay tới ôm choàng lấy cổ của Nhược Hy

''Các cậu cứ nói quá mình không đến mức như vậy đâu mà các cậu ai cũng có thể mà chỉ cần mọi người chịu cố gắng quan sát 1 chút thôi là được mà'' Nhược Hy mỉm cười ngây ngốc

Mọi người cũng hạnh phúc theo bởi hơn ai hết họ hiểu Nhược Hy hơn ai hết luôn luôn nghĩ tới mọi người xung quanh mà chưa từng nghĩ đến bản thân mình mình bất kể có những bí quyết gì mà sư phụ dạy cho cô đều truyền lại hết cho mọi người học theo mà không lấy một tuyệt chiêu nào làm kỹ thuật của riêng mình, rất tốt bụng mà lại chưa từng yếu đuối kể từ lúc vào đạo quán này cũng đã được 3 năm nhưng chưa bao giờ họ thấy Nhược Hy khóc dù chỉ một lần

''Mọi người đang nghĩ gì vậy'' Nhược Hy khoanh chân hỏi

''Không , không có gì '' Cả lũ xua xua tay cười trừ

''Mọi người đã tập xong chưa vậy'' Ở bên ngoài cửa vọng vào một tiếng nói vô cùng ôn như và ấm áp

''A sư huynh Tử Dương '' Thi Nhã cùng tất cả mọi người quay hướng về phía cửa

Bước vào trong võ quán là 1 chàng trai khoảng độ 25 tuổi dáng người và khuôn mặt đều rất hoàn mỹ mái tóc nâu vàng rực lên bởi ánh nắng mặt trời, gương mặt ôn nhu khiến cho người con trai đó càng trở lên ấm áp

''Sư Huynh Tử Dương cả ngày hôm nay anh đã đi đâu vậy'' Nhược Hy ló đầu ra hỏi

''À hôm nay anh có chuyện cần bàn với 1 số người bạn của anh nên đã về hơi trễ'' Tử Dương đặt 2 túi đồ nặng xuống sàn

''Sư Huynh đó là gì vậy đồ ăn hả '' Lạc Thiên nhìn về phía đồ ăn ánh mắt tràn ngập sự thèm thuồng

''Lạc Thiên cậu suốt ngày chỉ đồ ăn đồ ăn mau lui ra đây sưu huynh vừa mới về đấy '' Uyển Lam véo tai Lạc Thiên sang một bên

'''Đây là đồ ăn mà anh mua cho mọi người mọi người cứ việc ăn đi nhé'' Tử Dương đẩy hai chiếc túi đầy chưa đầy đồ ăn cho mọi người '' Nghe nói mọi người muốn ăn kimbab của hàn quốc nên tiện thể đi qua anh mua luôn cho mọi người''

Cả lũ sáng mắt hét vang ầm đạo quán '' SƯ HUYNH TỬ DƯƠNG ANH ĐÚNG LÀ SỐ 1 BỌN EM YÊU ANHHHHHHHHHHHHHHH''

Tử Dương mỉm cười ôn nhu rồi ra hiệu cho Nhược Hy '' Chúng ta ra ngoài sân được chứ'' Nhược Hy gật đầu cầm lấy chai nước rồi đi theo Tử Dương

Cả hai cùng bước ra phía sân sau của võ quán trời về đêm vì đang là sang đông nên khí trời rất mát mẻ và dễ chịu thoang thoảng những cơn gió lạnh, Nhược Hy chạy nhanh tới chiếc xích đu màu trắng , Tử Dương cũng mỉm cười nhẹ nhàng bước theo sau lưng cô

''Sư Huynh Tử Dương anh có thích mùa đông không'' Cô ngước lên nhìn anh

''Có anh rất thích nó, vì chính vào mùa đông của 3 năm trước anh đã gặp em'' Anh đẩy chiếc xích đu

''Phải rồi chúng ta đã gặp nhau ở đây đúng không'' Cô cười đưa ánh mắt về nơi xa xăm trên bầu trời đêm kia

''Anh vẫn nhớ y nguyên ngày anh gặp em một con nhỏ ngốc nghếch chỉ chăm chú tập chung vào mục tiêu phía trước mà không thèm liếc nhìn anh một cái''

''Sư Huynh anh vẫn còn giận hả'' Nhược Hy khoanh tay cau mày dỗi

''Hahaha sao anh có thể giận em được chứ''

''Sư Huynh cái hộp màu đỏ kia là gì vậy cho em xem được không '' Nhược Hy đã chăm chú nhìn chiếc hộp mà anh đã cất trong túi quần bị lộ ra ngoài, Tử Dương vội vàng cất chiếc hộp vào trong túi '' Không có gì đâu Tiểu Hy'' Anh xua tay cười

''Sư huynh anh thật là đáng nghi đưa đây đưa cho em xem '' Cô díu mày nhìn anh với ánh mắt thăm dò, tra xét

''Không có gì thật mà chúng ta vào trong thôi kẻo mọi người chờ lâu rồi lại nghĩ linh tinh đi đi thôi'' Tử Dương đặt hai tay lên vai Nhược Hy rồi đẩy cô đi

''Vậy em vào trước đây, tạm biệt sư huynh '' Nhược Hy mỉm cười bằng ánh mắt nâu trong vào rồi chạy 1 mạch vào trong

Nhìn theo bóng dáng của Nhược Hy khiến anh càng cảm thấy cô gái này rất mỏng manh yếu ớt cần được che trở anh đã yêu thầm cô suốt 10 năm nay rồi, yêu đôi mắt nâu trong veo tinh khiết của cô, yêu con người mạnh mẽ chưa bao giờ biết gục ngã hay yếu đuối của cô, yêu nụ cười trong sáng như ánh nắng mặt trời cho dù trong lòng không vui càng gần cô khiến anh càng yêu cô không biết rằng trong lòng cô có dành một chút thứ tình cảm nào cho anh không và nếu có liệu cô có yêu anh nhiều anh nhiều như anh yêu cô không ??

Lấy ra chiếc hộp màu đỏ anh cất giấu trong túi quần, mở ra bên trong là 1 đôi nhẫn bằng vàng đính giữa là những viên kim cương sáng rực, đây là chiếc nhẫn mà anh quyết định sẽ cầu hôn cô trong ngày sinh nhật của sư phụ và muốn sư phụ bằng lòng gả cô cho anh để anh có thể chăm sóc người con gái mạnh mẽ này suốt cả cuộc đời

Nhược Hy !! Liệu em có bằng lòng gả cho tôi không ??? Vị sư huynh đã ở bên em 10 năm năm nay

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi