Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Lời Thách Đấu

''Tướng Quân'' Tất cả ánh mắt của các binh sĩ hướng về người đang cầm thanh kiếm sắc nhọn bước tới ngay cạnh nàng

Tướng Quân sao? Nàng giật mình quay đầu lại hàng lông mày thanh thoát díu lại cố nhìn rõ người đang tới cạnh nàng. Người đó dừng lại, dáng người nam nhân đó rất to lớn, đôi mắt hắn lóe lên sự thích thú khi nhìn nàng cùng với thanh kiếm, khóe môi khẽ cười, chiếc mũi cao ngạo, phía dưới cánh tay phải của hắn quấn quanh cổ tay mảnh vải màu trắng hình như nam nhân đó đang bị thương, tuy bộ y phục hắn đang mặc không hề để lộ cơ thể nhưng nàng có thể nhìn rõ cơ thể của hắn rất đẹp a, gương mặt của hắn nàng phải nói làm sao cho hết đây rằng hắn rất đẹp nha, một gương mặt vô cùng hoàn mĩ thế này mà lại là tướng quân sao.

Thật khó có thể tin, thời Đại Nguyên Quốc này sao lại có thể đẹp từ Hoàng Thượng trở xuống tướng quân thế này được chứ, các người muốn Nam Cung Nhược Hy ta phải sống sao đây??

Nhưng nam nhân này nàng cảm thấy như là nàng đã từng được nghe qua ở đâu rồi?

Đôi mắt lãnh khốc nhìn kẻ địch không chút cảm xúc, thanh kiếm sắc mang từng giọt máu của quân thù người đã giết hết 2000 nghìn vạn binh chỉ trong chốc lát, tài mưu trí, thông thạo vị thế địa lý tìm ra nơi ẩn thân của giặc binh tiêu diệt nhanh gọn không để lại dấu vết của mật thám, nàng nhớ không nhầm thì đó chính là vị tướng quân vĩ đại nhất lịch sử Trung Hoa cánh tay phải đắc lực của Hoàng Đế Mạc Tử Ngôn của triều Đại Nguyên Quốc- Chiểu Phàm

''Ngươi là ... tướng quân Chiểu Phàm'' Nàng lùi lại về phía sau, Nam Cung Nhược Hy nàng thật bất cẩn nàng nghĩ mình đang làm gì thế này, nàng giơ thanh kiếm sắc nhọn về phía Chiểu Phàm tướng quân, trán nàng đỏ từng giọt mồ hôi không kể xiết

''Thật vinh dự khi được nương nương biết đến, thần chính là Chiểu Phàm tướng quân''

''Người muốn đánh kiếm với ta ??''

''Thần không dám nhưng thần nghĩ cũng nên thử vì nương nương đã ra lệnh cho các quân sĩ của thần nhưng nương nương hãy nhìn xem họ không thể nhận lệnh của người nên hãy để thần nhận lệnh của người, xin nương nương lượng thứ'' Chiểu Phàm đặt thanh kiếm xuống mặt đất hành lễ trước nàng

Trong đầu nàng bây giờ rối ren hết lên cả nàng làm gì có khả năng mà đấu lại được với thanh kiếm của tướng quân nếu có sơ xuất là đi gặp bà cố luôn a, nàng trấn tĩnh tinh thần đã lỡ rồi thì phải liều thôi, liều mà chết thì coi như cuộc sống này nàng phải tiễn biệt nó thôi

''Nương nương chúng ta bắt đầu chứ'' Chiểu Phàm lên tiếng, ánh mắt của hắn vốn đã nhìn rõ hết tâm tư của nàng đang nghĩ gì hắn đều cảm nhận được hết nàng đang run vì sợ trước thanh kiếm của hắn, hắn chưa từng gặp nữ nhi nào như nàng đã vậy lại còn với thân phận là một Hoàng Phi. Thật thú vị a

''Đ..ược thôi''

Trận đấu bắt đầu, thật không thể nghĩ Nguyên Quốc này lại có ngày Hoàng Phi nương nương nhất phẩm cao quý lại cầm thanh kiếm đấu lại với Tướng Quân của triều đình, bên ngoài đại tổng quản không ngừng lo sợ nàng sẽ bị thương và rồi hình ảnh của nàng sẽ xuất hiện trong mắt các binh sĩ như thế nào, vốn dĩ tổng quản đã định cản nàng lại

Nhưng bệ hạ lại không cho phép bà nhìn sang bệ hạ đang đứng coi trận đấu trong ánh mắt thích thú , đôi môi khẽ nhếch lên ánh mắt tro xám vẫn lãnh đạm như thế không chút cảm xúc, bà không thể hiểu Bệ Hạ người đang nghĩ gì nữa

Nàng cầm chắc thanh kiếm cố di chuyển nó sang hướng dễ dàng hơn nàng cũng cảm nhận được Chiểu Phàm đang rất cố gắng để nhẹ tay với nàng không dùng hết sức vào thanh kiếm, hắn di chuyển rất nhẹ không hề có một chút cảm giác, Chiểu Phàm khẽ cười, kỹ thuật đánh kiếm của nàng không dễ dàng chịu thua Chiểu Phàm, các binh sĩ há hốc mồm quan sát trận đấu

Đại Tổng quản bên ngoài toàn thân cứng đơ bà không thể dịch chuyển được chuyện gì đang xảy ra trước mặt bà vậy, Hoàng Phi nương nương sao có thể ... ??

Ánh mắt của Mạc Tử Ngôn dõi theo nàng không rời, ái phi của hắn thật thú vị có phải nữ nhi này có phải đã được Binh Bộ Hộ Thượng Thư chỉ dạy không kỹ thuật cầm kiếm của nàng ta không tồi những bước chân di chuyển thoát khỏi lưỡi kiếm của tướng quân cũng rất nhanh Chiểu Phàm ắt muốn trêu đùa nàng ta vì Mạc Tử ngôn biết chỉ cần một cú vung kiếm của Chiểu Phàm cũng đã đủ để tiễn biệt Nam Cung Nhược Hy nàng ta

''Trận giữa vi thần và người kết thúc'' Thanh kiếm của Chiểu Phàm đã bị hắn vung đi từ lúc nào nàng dừng lại nhìn hắn quả thực những đường kiếm của hắn nếu dùng sức thật nàng đã chết từ lâu rồi ngay cả khi hắn đã nhân nhượng nàng rất nhiều nhưng nàng vẫn không thể đỡ lại được mũi kiếm đó, nam nhân này rất mạnh ngay cả ám khí của hắn cũng vậy

''Xin nương nương lượng thứ cho vi thần''

''Không sao không sao cả tướng quân ta rất thích những đường kiếm của ngươi''

''Đa tạ nương nương, sau này xin nương nương chỉ giáo thêm vi thần xin phép'' Dứt lời Chiểu Phàm quay người bước đi đôi môi hắn khẽ nở nụ cười có lẽ cuộc sống này của hắn vì nàng mà thú vị hơn rồi

''Hoàng .. Phi .. nương nương'' Đại tổng quản đứng phía sau nàng nổi giận lôi đình ám khi tỏa khắp người bà mạnh đến mức muốn thổi bay hết tất cả không trừ một ai

''Ahahaa đại tổng quản à'' Nàng bị ám khí của tổng quản làm cho hoảng sợ vẫn cố cúi người xuống nhặt những chiếc trâm ngọc đã bị gỡ ra khỏi mái tóc nàng

''Người có biết lạ bệ hạ đã ... ''

''Bệ hạ làm sao cơ'' Nàng ngó nghiêng nhìn xung quanh không thấy tăm hơi hắn đâu cả hắn đã ở đây lúc nào, khoan khoan dừng lại đã nếu hắn đã biết thì ... chuyện gì sẽ xảy đến với nàng

''Bệ hạ vừa mới ở đây người đã đi đâu rồi không biết''

''Đại tổng quản .... có thật là bệ hạ đã nhìn thấy ta .. ấy ấy không'' Nàng gãi đầu vung tay vung chân diễn tả hành động nàng đã làm một việc động trời lại còn ngay trước mặt hoàng thượng nữa chứ

''Bệ hạ ... đã chứng kiến .. hết tất cả từ đầu đến cuối không sót một chút''

Hắn đã nhìn thấy nàng, Mạc Tử Ngôn đã nhìn thấy nàng rồi vốn dĩ nàng không hề nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, bình thường thì hắn phải ở Đại Điện hay ở nơi nào đó mà thiết triều chứ sao hôm nay lại rảnh đến mức đến cấm vệ quân làm gì cơ chứ? Nam Cung Nhược Hy ta tàn đời rồi sao?? Không taaa không muốn a

''Nương Nương xin người hãy đi nghỉ'' Những nô tỳ nữ cởi bỏ bộ y phục nặng nề ra khỏi người nàng được thay bằng bộ y phục màu trắng, nhẹ nhàng gỡ bỏ từng chiếc trâm ngọc, mái tóc dài của nàng được chạy gọn nàng xõa xuống sau lưng

''Được được các em cứ ra ngoài đi ta sẽ ngủ''

''Vậy chúng thần xin lui, nương nương an giấc''

Nàng vắt tay lên chán lăn qua lăn lại trong đầu chỉ lóa lên một suy nghĩ Mạc Tử Ngôn hắn sẽ không làm gì với nàng đâu? Nàng là ái phi của hắn cơ mà? Tia hy vọng của nàng lại dập tay chỉ là ái phi lại còn bị thất sủng bị hắn khinh thường căm ghét, mặc kệ chuyện này đến đâu thì đến còn giờ ta phải ngủ đã mọi chuyện hẵng lùi về phía sau

Cánh cửa tẩm cung của nàng được mở nhẹ ra, hắn bước vào nhìn gương mặt như hóa mỹ quyến đang say trong giấc mộng, thực nữ nhi này kinh tài nguyệt diễm khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng đã muốn chiếm hữu nàng ta như một bảo vật đáng quý, có quá đáng không khi hắn đã khiến một nữ nhi như vậy phải giam lỏng mình trong cung cấm khi mà hắn lại không hề sủng ái nàng

''Tướng quân đã muộn xin ngài hãy đi nghỉ'' Một binh sĩ mở cửa bước vào trong trước mặt là Chiểu Phàm, hắn chống tay khẽ cười khi nghĩ đến nàng người đầu tiên dám liều mạng đấu kiếm cùng hắn

'' Ta biết rồi ngươi lui đi''

Người đó giật mình cúi người rồi lui ra ngoài tướng quân của bọn họ vừa đang cười sao anh ta không bị ảo giác đấy chứ, một con người như vậy cũng có ngày anh ta được chứng kiến hắn cười sao??

''Thiên Nhi, huynh đã nhìn thấy hình ảnh của muội bên trong nàng ấy , muội có cảm thấy vậy không vô cùng tuyệt mỹ nhưng cũng thật ngang bướng chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn chiếm hữu nàng ấy, không lẽ ngay cả ta cũng vậy sao''

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi