Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13: Cuộc Du Ngoạn Tới Trung Nguyên Quốc (3)

''Vậy là phải làm phiền 2 người thêm 2 ngày nữa rồi''

Hoàng đế Diệc Thần đóng cánh cửa tẩm cung của Thái Hậu lại, xem ra hiện giờ long thể của Thái Hậu không có gì nguy hiểm nhưng cứ để lâu như vậy hẳn sẽ có chuyện, Nhược Hy theo Mạc Tử Ngôn ra bên ngoài trong đầu nàng đã nhớ ra được loại dược liệu có thể chữa trị được căn bệnh nan y đó của Thái Hậu nhưng nàng lại không thể nhớ được đó là loại hoa gì và chúng ở đâu

''Ái Phi, nàng có chuyện gì sao''

Mải suy nghĩ nàng không biết Mạc Tử Ngôn đã nhìn theo những hành động kỳ quái của nàng từ lúc ở trong tẩm cung của Thái Hậu, nữ nhi ngốc nghếch này nàng ta đang toan tính chuyện gì vậy, thật khó hiểu

''A không .. thần thiếp không có chuyện gì cả bệ hạ yên tâm''

''Bây giờ ta sẽ đưa hai người trở về Lưu Hoa Thiên để nghỉ ngơi tại đó tuy nhiên nếu cảm thấy bất ổn bệ hạ và nương nương hãy nói với ta ta rất sẵn lòng đáp ứng hai người''

Hoàng Đế Diệc thần mỉm cười quay lại Mạc Tử Ngôn vẫn điềm đạm bước theo hắn còn nàng đang mải suy nghĩ gì đó không khí giữa hai người thật xa lạ hắn có cảm giác như Mạc Tử Ngôn không hề sủng ái Hoàng Phi của hắn, thái độ của hắn đối với nàng ấy vô cảm quá chăng? Ánh mắt của Diệc Thần hướng về phía nàng trong thầm lặng tại sao Mạc Tử Ngôn lại có được người con gái diễm mỹ tuyệt luân như nàng, càng nhìn nàng hắn càng muốn chiếm lấy nữ nhi này cho riêng mình liệu hắn có tham lam quá không

Hoàng Đế Diệc Thần dừng chân lại trước cổng vào Lưu Hoa Thiên, nơi đây vô cùng tuyệt mỹ khắp xung quanh Lưu Hoa Thiên được gieo trồng vô vàn những loài hoa đẹp, lan tỏa mùi hương bao phủ lấy cả không gian phía trước là một hồ cá lớn, nước trong veo có thể nhìn thấy cả đáy hồ trên mặt hồ được thả xuống những bông hoa mẫu đơn vô vàn hương sắc Lưu Hoa Thiên lúc này đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh không sao tả xiết

''Ta chỉ đưa được bệ và và nương nương tới đây phần còn lại Thái giám công công và Mama tổng quản sẽ đưa hai người trở về phòng''

''Vậy thần thiếp và bệ hạ xin lui'' Nàng đứng phía sau Mạc Tử Ngôn đáp lại Hoàng Đế Diệc Thần

''Còn một việc nữa, để đáp lại tấm lòng của hai vị khi đã vì ta mà tới nơi này ta sẽ tổ chức bữa tiệc chào mừng Hoàng Đế cùng Hoàng Phi Nguyên Quốc tới thăm Trung Nguyên Quốc mong hai vị hãy tới tham gia cùng ta''

Nói xong Hoàng Đế Diệc Thần khẽ cúi người rồi rời đi khỏi Lưu Thiên Hoa, Mạc Tử Ngôn không một lời nói cứ thế mà rời đi bước theo Thái giám công công

''Hoàng Phi nương nương xin người hãy đi theo vi thần''

''Mạc Tử Ngôn''

Nàng bực tức dậm chân thật mạnh xuống mặt đất rõ ràng là nàng cùng với hắn tới Trung Nguyên Hoa mà sao cứ như là nàng một thân một mình đi tới đây vậy chứ? Thái độ của hắn lúc nào cũng vậy nói với nàng chưa lúc nào quá 10 ngôn từ dù gì thì nàng cũng đường đường chính chính là ái phi của hắn vậy mà hắn cứ coi ta như không khí a

''Nương nương người không thể tự ý nói tên bệ hạ lên như vậy, xin người bớt giận''

''Nam cung nhược hy cần gì phải quan tâm đến tên hoàng đế vô cảm đó mặc kệ hắn''

Nàng nhanh chân chạy theo mama tổng quản đã đi khá xa, đại tổng quản thở dài cũng vội bước theo

''Vi thần xin lui, nương nương và đại tổng quản hãy nghỉ ngơi''

''Cảm ơn mama tổng quản''

Mama tổng quản mỉm cười hành lễ trước nàng rồi rời đi, Đại tổng quản mở những chiếc tủ đặt y phục của nàng vào trong, nhẹ nhàng đặt những chiếc trâm ngọc và trang sức của nàng trên giá hộp tủ đã được chuẩn bị sẵn, tất cả mọi việc xong xuôi bà bước ra khỏi phòng nàng lui về nơi ở của mình

''Vi thần xin lui, nương nương hãy nghỉ ngơi'''

''Được rồi bà lui đi''

Cánh cửa phòng đóng lại nàng bước tới chiếc gường đã được dọn dẹp ngăn nắp không chút bừa bộn nàng ngả lưng xuống chiếc chăn bông ấm áp, ánh mắt hướng vào trong hư vô căn bệnh của Hoàng Thái Hậu đang mắc phải khi trước sư phụ đã từng nói tới cha của người đã bị căn bệnh nan y này giày vò suốt một khoảng thời gian dài tưởng rằng vô phương cứu chữa nhưng cuối cùng sư phụ đã tìm ra được một loài hoa quý giúp cha của người khỏi bệnh, phải rồi sư phụ nói với nàng rằng đó là một loài hoa quý mọc ở trên ngọn núi nào đấy nhưng tại sao nàng lại không thể nhớ chả thể nhớ một chút gì cả

''Đó là loại hoa nào chứ? Nó mọc ở đâu vậy''

''Hình như nó tên là Thiên .. thiên .. liên gì đó''

''Là gì mới được chứ''

Hàng lông mi dài mượt của nàng khẽ nhắm lại thiếp đi vào giấc mộng chuyến đi dài tới Trung Nguyên Hoa đã làm cho nàng quá mệt mỏi rồi thật không muốn nghĩ gì nữa a

''Nương nương xin người hãy tỉnh dậy''

Tiếng gọi của Tổng Quản khiến nàng giật mình tỉnh giấc nàng đã thiếp đi từ bao giờ chính nàng cũng không biết, nàng ngồi dậy đôi mắt lim dim vẫn muốn được ngủ tiếp

''Nương nương à bệ hạ đã tới Vũ Môn Điện rồi người còn định ngủ bao lâu nữa''

''Hả ả .. đã tới giờ rồi sao ta thật không để ý''

Nàng bước xuống khỏi gường vội vã mở cửa tủ lấy y phục đi thay '' Đại tổng quản hãy chuẩn bị trâm ngọc và hoa cùng với hài cho ta''

''Vâng xin người hãy nhanh chân''

Dứt lời nàng chạy vào bên trong thay y phục, hơn nửa phút sau nàng bước ra với bộ y phục màu xanh lam vừa vặn với dáng người nhỏ nhắn của nàng để lộ ra làn da khi sương tái tuyết vô cùng tuyệt mỹ, chiếc hài được nàng xỏ vừa in cùng màu với bộ y phục của nàng, gương mặt tuyệt sắc được cài thêm những chiếc trâm ngọc vàng, nữ nhi này thật khiến đại tổng quản phải nín thở bởi dung mạo bách niên bách ngộ như nàng chẳng có một ngôn từ nào có thể tả xiết

''Đại tổng quản chúng ta đi thôi không trễ mất bệ hạ sẽ lại cằn nhằn ta cho xem''

''Vâng thưa nương nương''

Nàng cùng đại tổng quản di chuyển tới Vũ Môn Điện khiến nàng thật ngạc nhiên khi bước vào bên trong tuy không to và rộng như Thái Hòa Điện ở Nguyên Quốc nhưng xét về mặt đẹp thì một 9 một 10 ngang như nhau không thua kém

''Hoàng Phi Nguyên Quốc giá đáo''

Bên trong Vũ Môn Điện tất cả phải nín thở khi nàng từ ngoài bước vào trong dung mạo của nàng lại một lần nữa mê hoặc tất cả không đôi mắt nào không hướng về nàng bọn họ chưa bao giờ gặp được một người con gái nào nhất mẹo khuynh thành đến vậy, Mạc Tử Ngôn díu mày gương mặt lãnh khốc nhìn về phía nàng

Hoàng Đế Diệc Thần đứng dậy ra khỏi chiếc ghế của mình hắn tiến về phía nàng nở nụ cười ấm áp đưa tay ra trước mặt nàng

''Nàng hãy tới đây''

Nàng gật đầu đưa tay về phía Diệc Thần, hắn mỉm cười cầm chặt lấy tay nàng đưa nàng tới gần cạnh chỗ Mạc Tử Ngôn với hắn ngồi nàng liếc nhìn sang Mạc Tử Ngôn hắn vẫn bình thản nâng ly rượu cận kề môi ánh mắt không chút cảm xúc trong lòng nàng có chút buồn bực hắn thật không quan tâm nàng chút nào sao, nàng cố tình nắm lấy tay Hoàng Đế Diệc Thần là để xem hắn có chút phản ứng gì không nhưng thật thất vọng hắn không để ý tới nàng thậm chí còn không nói 1 câu

Mạc Tử Ngôn, ngươi ghét ta lắm sao ???

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi