Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14: Tiếng Đàn Sầu Thẳm

Diệc Thần cầm chén rượu dâng lên cao trước tất cả các quan đại thần trong triều

''Hôm nay Trung Nguyên Quốc được đón Hoàng Thượng cùng Hoàng Phi của mình đến thăm, ta rất cảm tạ ân tình của hai người đã không ngại khó khăn để tới đây thăm đất nước của ta và tìm ra loại thuốc có thể chữa bệnh cho Hoàng Thái Hậu ta thay mặt tất cả thần dân ở đất nước này xin được cảm tạ hai người, nâng chén''

''CHÚNG THẦN THẬT BIẾT ƠN LÒNG TỐT CỦA BỆ HẠ VÀ HOÀNG PHI, CẢM TẠ ÂN TÌNH CỦA HAI VỊ''

''BỆ HẠ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ, NƯƠNG NƯƠNG VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ''

''Hoàng đế bệ hạ thật khách sáo'' Mạc Tử Ngôn nâng chén rượu uống một hơi hết chén rượu, hắn cướp chén rượu của nàng dâng lên trước mặt Diệc Thần

''Thật ngại ái phi của ta nàng ấy không uống được rượu vậy ta thay nàng ấy uống với ngài''

''Được chứ''

Dứt lời hắn cùng Diệc Thần nâng một hơi hết chén rượu, nàng nhìn lên Mạc Tử Ngôn với ánh mắt đầy bất ngờ nam nhân này hắn vừa mới giúp nàng đó sao, đáp trả lại nàng là cái nhếch môi đầy hững hờ của hắn nàng bực mình quay đi chỗ khác hắn không thể để ý tới nàng một chút hay sao hay quan tâm nàng là việc rất khó với hắn

Nàng với tay cầm lấy ngón bánh thơm ngon trước mặt nàng định ăn cho bõ tức chợt hoàng đế Diệc Thần hắn ta dí sát mặt nàng nở nụ cười vô cùng dịu dàng

''Nhược Hy ta nghe nói nàng chơi đàn tranh rất hay tiếng đàn của nàng đã lan rộng khắp Trung Hoa này ai ai cũng biết họ nói với ai rằng khi tiếng đàn của nàng cất lên rất nhiều cảm xúc khó có thể tả xiết lúc sầu thẳm da diết lúc thì lại dịu dàng say mê người nghe khiến ai nghe xong cũng ngẩn ngơ thương sầu mà rơi lệ không cầm nổi nước mắt''

Nàng tròn xoe mắt nghe những gì mà Hoàng đế Diệc Thần vừa nói không đó không phải là nàng, nàng đâu có biết chơi đàn ngoài võ kiếm ra nàng đâu biết thứ gì khác người biết chơi đàn là Nam Cung Nhược Hy cố nhân không phải nàng mà

''Vậy hôm nay nhân buổi tiệc hoàng cung này nàng có thể vì ta mà chơi đàn chứ''

Mạc Tử Ngôn nghe xong quay về phía nàng và Diệc Thần, hắn khẽ cười nhấp chén rượu ngọt hắn cũng chưa từng được nghe thấy tiếng đàn của nàng cất lên vì chỉ nghe dân chúng đồn thổi tiếng đàn của nàng rất say đắm lòng người hay nhân đây hắn có lẽ cũng muốn thử xem ái phi của hắn định mê hoặc người khác như thế nào

''Ái phi, ta nghĩ nàng cũng nên thử một lần xem sao''

Trong lòng nàng bùng cháy lên ngọn lửa tức giận đang yên đang lành không có chuyện gì xảy ra chỉ vì câu nói của tên Diệc Thần mà giờ Mạc Tử Ngôn cũng bắt nàng phải chơi giờ nàng phải làm sao nàng đâu có biết đàn gì đâu, Nam Cung Nhược Hy cứu tôi với

''Bệ hạ của nàng đã mở lời như vậy rồi nàng không từ chối chứ''

''Vậy thần thiếp .. xin được mạn phép chơi đàn'' Nàng nuốt cục tức vào trong cười nhạt đẩy chiếc ghế mình đang ngồi ra bước xuống phía dưới bậc chính trước mặt Mạc Tử Ngôn và Diệc Thần

''Hãy chuẩn bị cho ta đàn tranh'' Câu nói của Diệc Thần liền khiến cho cả Vũ Môn Điện lao xao bàn tán không ngớt

''Chúng ta được nghe tiếng đàn tranh của Đệ Nhất Mỹ Nhân Nguyên Quốc sao??''

''Đúng là vậy có chết ta cũng không tiếc''

''Nghe nói tiếng đàn của nương nương rất hay nổi tiếng cả Nguyên Quốc không ai là không biết đến''

''Tài đức vẹn toàn thật đáng nể phục không chỉ có dung mạo tuyệt sắc lại còn có tiếng đàn say mê lòng người, một người như vậy thật trăm năm khó có thể gặp''

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đặt chiếc đàn tranh ngay trước mặt cố trấn an tinh thần nàng từng nghe bản Túy Hồng Nhan được đánh bằng đàn tranh nghe đi nghe lại nhiều lần ắt sẽ làm được cứ liều mạng lần này thôi Nam Cung Nhược Hy xin hãy giúp tôi cầu xin cô, tay nàng run run chạm nhẹ vào dây đàn, tiếng đàn được cất lên thật nhẹ nhàng, đôi tay thon dài lướt nhanh trên những phím đàn gảy lên từng nốt nhạc say mê tất cả quan cận thần

Gương mặt thanh thoát xinh đẹp cũng phải buồn theo tiếng đàn vang lên tiếng đàn này lạ quá nó say mê lòng người vô cùng, Mạc Tử Ngôn nhắm mắt lại nghe tiếng đàn của nữ nhân này thật sầu thẳm hắn không thể phủ nhận tiếng đàn của nàng đã mê hoặc hắn thật rồi

Diệc Thần mỉm cười thỏa mãn rốt cuộc nàng định làm hắn say mê hoặc hắn tới chừng nào mới dừng đây? Cứ như vậy nếu nàng rời khỏi đây hắn sẽ không chịu nổi mất như một thứ vô cùng quan trọng không thể biến mất

Nước mắt nàng chợt tuôn xuống gương mặt xinh đẹp nàng vô thức chạm nhẹ lên giọt lệ vừa rơi xuống là nước mắt sao? Sao nàng lại không cảm nhận được gì chỉ cảm thấy nó thật buồn rất buồn

Tiếng đàn dừng lại mọi cảm xúc sầu bi đều biến mất trả lại không gian như trước cho Vũ Môn Điện tất cả các vị đại thần, quan thần không thể nói được 1 lời vì nó quá hay ai nấy đều rơi lệ không thể kìm nổi, nàng đứng dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người ''Cảm tạ bệ hạ đã lắng nghe tiếng đàn của thần thiếp''

''Rất hay rất tuyệt vời, ngay cả Diệc Thần ta cũng bị nàng mê hoặc Hoàng Phi ta có lời khen dành cho nàng''

''Thần thiếp không dám''

Nàng nhìn lên Mạc Tử Ngôn ánh mắt của hắn đang nhìn vào nàng không rời đi nhưng nàng cảm thấy trong ánh mắt hắn có một điều gì đó đã thay đổi

''Mạc Tử Ngôn chả lẽ đã bị tiếng đàn đó mê hoặc'' Nàng lắc đầu đời nào có chuyện đó người vô cảm xúc như hắn thì đó là chuyện bất khả xảy ra nàng không nên hy vọng điều gì ở hắn cả, Nhược Hy hãy mày hãy tỉnh lại đi

Bữa tiệc ở Vũ Môn Điện kết thúc trong sự vui vẻ hân hoan của mọi người nàng hôm nay đã chiếm trọn được trái tim của tất cả đại thần cùng với trái tim của một vị hoàng đế rung động, một vị hoàng đế hoàn toàn muốn chiếm lấy nàng nhưng nàng lại không nhận ra sự thay đổi đó, nàng rời khỏi Vũ Môn Điện vố dĩ nàng định cùng đi với Mạc Tử Ngôn nhưng hắn đã rời đi trước lại lần nào cũng vậy ngay cả khi lễ thành hôn của hắn và nàng còn chưa kết thúc hắn đã lạnh lùng rời đi

Nàng tự cười nhạt chính bản thân mình một người vô dụng như nàng bị hắn ghét bỏ là điều đương nhiên '' Thôi bỏ đi Nhược Hy sẽ không sao đâu''

''Có thật là nàng không sao chứ, Nhược Hy'' Từ sau lưng nàng xuất hiện một giọng nói không phải Mạc Tử Ngôn nàng liền quay lại tìm kiếm giọng nói đó là Hoàng Đế Diệc Thần

''Bệ hạ là người sao''

Diệc Thần mỉm cười bước tới cạnh nàng thực ra khi nhìn nàng một mình bước ra khỏi Vũ Môn điện mà không có Mạc Tử Ngôn hắn có một chút vui vẻ vốn định đi theo quan sát nàng nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của nàng hắn không thể làm ngơ được nữa

''Là ta đại tổng quản đâu sau để nàng đi một mình như vậy''

''Tại thần thiếp muốn đi dạo một lát rồi sẽ quay lại tẩm cung nên đã cho tổng quản lui'' Thực ra là vì nàng muốn đi cùng Mạc Tử Ngôn nàng muốn nói chuyện với hắn muốn biết về hắn vậy mà hắn đã bỏ mặc nàng lui về trước nhìn bộ dàng bây giờ thật đáng thương

''Vậy ta đi cùng nàng được chứ''

''Vâng tất nhiên là được rồi bệ hạ''

Diệc thần và nàng cùng bước đi ánh mắt nàng vô thức bước đi không thể suy nghĩ được điều gì, hắn liếc nhìn sang nàng rồi quay đi chỗ khác rõ ràng là có chuyện không vui nhìn thấy nàng buồn như vậy hắn không thể cầm cự được hắn rất muốn ôm lấy nàng muốn nàng nói cho hắn biết tại sao lại buồn đến như vậy hắn sẽ giúp nàng giải quyết tất cả chỉ cần nàng vui vẻ trở lại thì điều gì hắn cũng có thể làm được

''Nàng .. !''

''Bệ hạ có điều gì muốn nói với thần thiếp sao '' Nàng ngước lên nhìn Diệc thần gương mặt của hắn được ánh trắng sáng vô tình chiếu vào thật tuyệt đẹp

''Tại sao nàng lại thành hôn cùng Mạc Tử Ngôn ta có thể biết không''

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi