Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15: Lại Gần Nhưng Không Thể Nắm Giữ

''Tại sao nàng lại thành hôn với Mạc Tử Ngôn''

Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt hắn một lúc lâu không gian quanh hắn và nàng thật yên ắng chỉ có thể nghe rõ được tiếng gió ban đêm thổi lướt qua tai

''Sao bệ hạ lại hỏi thần thiếp như vậy''

''Vì sao ư ? Chính ta cũng không biết nữa vì tất rất muốn biết hôn lễ của Mạc Tử Ngôn và nàng rốt cuộc là gì''

Nàng không trả lời hắn chỉ khẽ cười nàng bước tới bậc thềm trước Vũ Môn Điện ngồi xuống hai tay đan vào nhau nhìn lên bầu trời lạnh lẽo kia hắn cũng bước tới ngồi xuống cạnh nàng chờ đợi câu trả lời từ nàng, nàng không trả lời hắn cũng không sao vì hắn không thể làm ngơ trước khi lạnh lùng của Mạc Tử Ngôn với nàng, nàng đâu xứng bị đối xử như vậy

''Thiếp là người đã được bệ hạ chọn trong lúc người và các vị quan thần trong triều chọn phi tần cho người ban đầu thiếp đã rất ngạc nhiên tại sao bệ hạ lại chọn thần thiếp trong khi người đã từ chối nữ nhi nhà thừa tướng, nữ nhi và các đại thần khác lúc đó cha thần thiếp đã không lên tiếng lựa chọn thiếp nhưng rồi thừa tướng đã ứng cử thiếp hộ cha lúc đó cha thiếp cũng không ngờ rằng bệ hạ lại chấp thuận dễ dàng như thế''

''Vậy cho nên nàng mới chấp thuận thành hôn ??''

''Ban đầu thì không vì thần thiếp rất sợ, sợ cảm giác bị nhốt trong cung cấm và nỗi sợ lớn nhất chính là bệ hạ người không sủng ái thiếp, thiếp sẽ phải sống như thế nào khi bị bệ hạ bỏ mặc phải rời xa phụ thân nhưng cuối cùng vì phụ thân thiếp vẫn chấp thuận dù biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra''

'' Bệ hạ người biết không ban đầu thần thiếp vô cùng ghét Mạc Tử Ngôn mặc kệ cho ngài ấy có làm gì thiếp cũng sẽ không quan tâm tới cho tới bây giờ cũng vậy vì sẽ có ngày thiếp sẽ rời khỏi hoàng cung đâu ai có thể sống mãi bên cạnh một người không hề yêu mình''

'' Có thật nàng sẽ không quan tâm chứ'' Hắn khẽ cười vậy là yên tâm rồi nàng không hề yêu Mạc Tử Ngôn, hắn liệu có cơ hội được bên cạnh nữ nhân này không?

''Vâng''

Nàng nhắm mắt lại hít thở thật mạnh không muốn nghĩ ngợi về điều gì cả

''Bệ hạ người thật dịu dàng thật ấm áp thật ghen tỵ với ai được trở thành Hoàng Hậu của bệ hạ sẽ được người quan tâm được người bên cạnh che trở giá như nữ nhân đó là thần thiếp thì sẽ hạnh phúc biết bao phải không ??''

''Nếu như thiếp được sinh ra ở đây, được quen biết người được gả cho người thì tốt quá nhưng số phận đã an bài thiếp phải trở thành Hoàng Phi của Nguyên Quốc thật tàn nhẫn phải không''Tay của nàng khẽ run lên rồi bất chợt cười nhẹ dù chúng ta có là ai làm gì đi nữa cũng không thể tránh khỏi số phận đã được an bài trước đo ngay cả nàng cũng vậy.

Đúng vậy Hoàng đế Diệc Thần người thật ấm áp khi chưa thành hôn với Mạc Tử Ngôn nàng đã từng muốn được thành hôn với một nam nhân như Diệc Thần giờ ước muốn đó đã tan biến thành tro bụi nhưng rồi nàng sẽ quen thôi, có lẽ nàng không biết rằng câu nói vừa rồi của nàng đã khiến hắn rất hạnh phúc

''Vậy sao nàng không trở thành Hoàng Hậu của ta''

''Haha người thật biết trêu đùa thần thiếp'' Nàng bật cười thành tiếng nhìn Diệc Thần nếu như câu nói của Diệc Thần là thật nếu như nàng gặp Diệc Thần trước Mạc Tử Ngôn thì có lẽ nàng chắc chắn sẽ thành hôn với hắn nhưng số kiếp này của nàng đã thuộc về Mạc Tử Ngôn mất rồi dù có muốn cũng chẳng thể trở lại quá khứ được nữa

''Xem đó, nàng vui trở lại rồi kìa''

Nàng dịu dàng cười với hắn thì ra là thấy nàng buồn nên mới trêu đùa nàng để nàng vui hơn hắn thật đáng yêu a

''Cảm ơn người đã dành thời gian cho thiếp, thần thiếp phải tạ ơn bệ hạ thế nào đây''

Diệc Thần chợt kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đứng dậy,hắn xoa đầu nàng '' Chuyện đó để sau ta sẽ nói bây giờ nàng phải trở về tẩm cung của mình rồi, Hoàng Phi''

''Cảm ơn người bệ hạ giờ thần thiếp xin lui, người hãy về nghỉ'' Nàng buông tay hắn ra hành lễ rồi rời đi ít ra nhờ có hắn trong lòng nàng đã vui hơn một chút hắn đứng nhìn nàng một lúc rồi rời đi với nụ cười ấm áp, Nam Cung Nhược Hy nàng là nữ nhân của Diệc Thần ta ta sẽ giành lại nàng từ tay Mạc Tử Ngôn

Nhưng nàng lại không biết rằng phía xa đó có một người đã nhìn thấy nghe thấy hết mọi chuyện của nàng và Diệc Thần vẻ mặt lãnh đạm tràn đầy sự tức giận, ái phi của hắn vừa mới cười rất dịu dàng với một nam nhân khác còn nói ra những điều không nên nói . Nàng coi Mạc Tử Ngôn hắn là gì? Vốn dĩ hắn không định bỏ nàng lại Vũ Môn Điện lúc đó hắn vô tình chạm mặt Quốc Thần Y hỏi ông ta một số việc liên quan đến vị thuốc của thái hậu

Khi quay lại nàng đã đi đâu mất rồi hắn bắt gặp cảnh hắn không muốn thấy, nàng vui vẻ với nam nhân khác ngoài hắn thật khó chịu, rất khó chịu

Hắn dừng lại sao lại cảm thấy khó chịu hắn đâu có yêu nàng? Thật phiền phức hắn quay người rời đi dù thế nào hắn cũng không thể yêu một lần nữa, hắn sợ, sợ rằng một ngày nào đó người hắn yêu lại rời bỏ hắn đi mãi mãi như Thiên Nhi vậy! Mái tóc dài che mất đi nửa gương mặt đẹp đẽ của hắn ''Vì nàng đời kiếp này ta chẳng thể yêu bất cứ nữ nhân nào nữa''

Đã hai ngày trôi qua mọi người đều đang rất lo lắng về bệnh tình của Hoàng Thái Hậu trong Tây Môn hoa bây giờ rất căng thẳng người phải chịu áp lực nhiều nhất là Quốc Thần Y trong hai ngày qua ông ta đã nghiên cứu bào chế ra loại thuốc chữa trị được căn bệnh đó của Thái Hậu nhưng thật rất khó

''Quốc Thần Y ngươi vẫn chưa tìm ra loại thuốc đó sao''

Ông ta lắc đầu với Mạc Tử Ngôn từng giọt mồ hôi trên trán ông ta chảy tuột xuống '' Thần tuy đã biết tên căn bệnh này của Thái Hậu và cách chữa trị nó, nhưng loại thuốc mà có thể làm cho căn bệnh này ngừng phát thần lại chẳng thể tìm ra nó''

Hoàng đế Diệc Thần hắn càng thêm lo lắng căn bệnh này càng ngày càng lan rộng ra khắp cơ thể của mẫu thân hắn gương mặt tuấn mỹ càng lộ rõ buồn ưu chả lẽ hắn sẽ phải chịu thua cuộc sao ??

''Quốc thần y ta tin tưởng ở ngươi, đừng phụ ta'' Vẫn là giọng nói lạnh lẽo ấy nhưng nàng lại cảm thấy rất lo lắng và buồn phiền, hắn mà cũng biết quan tâm tới người khác? Thật không phải

''Thần rất cảm tạ khi bệ hạ đặt niềm tin vào vi thần mà nếu tìm ra được loại thuốc đó thì liệu ở Trung Nguyên Hoa này có tồn tại không đó mới chính là việc mà thần lo nhất''

''Hãy để ta thử tìm cùng ông, Quốc Thần Y'' Lời nói của nàng khiến Mạc Tử Ngôn nhíu mày nữ nhân như nàng thì làm được gì nàng đâu phải thần y nàng sẽ giúp được gì ngoài việc cản trở ông ta

''Nương nương ... '' Ông ta bất ngờ nhìn về phía nàng, nàng bình tĩnh mở bước đến cạnh quốc thần y nhìn thẳng vào mắt ông ta

''Ta chắc chắn sẽ tìm ra được, ông nói đã tìm ra được cách chữa trị nó rồi đúng không vậy thì tốt bây giờ chúng ta chỉ cần tìm ra nó thôi '' Nàng hướng nhìn về phía Mạc Tử Ngôn như thể cầu xin hắn cho nàng được đi tìm lại thuốc đó ở thế giới của nàng, nàng cũng đã từng học rất nhiều về y mà trong đó cũng là những phương thức của thời xa xưa có thể chữa được bệnh khó

''Ái Phi nàng không thể'' Mạc Tử Ngôn ngăn cản giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ '' Hãy nhớ đây không phải là chuyện của nàng, nàng không thể tham gia''

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi