Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16: Thiên Sơn Tuyết Liên

''Mạc Tử Ngôn! à .. không bệ hạ hãy để ta tham gia xin người'' Nàng cúi đầu xuống đất nén lại cơn tức giận bây giờ tức giận với hắn không phải là tự gây họa cho bản thân nàng mà còn chẳng thể giúp gì được

''Ta nói rồi .. nàng không'' Bàn tay của Diệc Thần chạm nhẹ lên vai của hắn, hắn bất chợt quay đầu lại

''Hãy để nàng ấy tham gia đi'' Diệc thần cười với hắn, đôi bàn tay của Diệc Thần hắn cảm nhận được sự cầu xin và sợ hãi vì thời gian đã không còn nhiều nữa

Hai hàng lông mày thanh thoát nhíu lại trên gương mặt đẹp tuyệt mỹ của hắn, hắn gạt tay của Diệc Thần xuống lãnh đạm nhìn về phía nàng

''Nàng có thể tham gia, ta đồng ý với nàng''

Hai mắt của nàng sáng lên như vừa có được một tia hy vọng, cảm giác vui vẻ của nàng Diệc Thần cũng có thể cảm nhận được, nếu như vừa nãy hắn không đứng ra thuyết phục hắn cho nàng thì có lẽ Mạc Tử Ngôn sẽ không bao giờ đồng ý, hắn làm vậy cũng vì nàng nhưng cũng vì lợi ích của hắn , vì nàng lại nhiều hơn không hiểu sao từ lúc nào hắn lại rất muốn nàng cười, nụ cười của nàng đẹp tựa mặt trời vậy nên ta muốn nàng luôn cười như thế

''Thiếp sẽ không làm bệ hạ thất vọng đâu, cảm ơn ân tình của bệ hạ'' Nàng đứng phắt dậy cười vui vẻ rồi cùng quốc y nhanh chóng rời khỏi điện, phải nhanh lên không thì sẽ không kịp nữa

'Nương nương hãy đợi thần với'' Quốc y vội vàng cách y phục chạy theo nàng, sau khi bọn họ rời khỏi chỉcòn lại Mạc Tử Ngôn và Diệc Thần không gian im lặng bao quanh trong đại điện

Diệc thần cũng không ngờ Mạc Tử Ngôn lại cho phép dễ dàng như vậy, có lẽ là vì tình huynh đệ nhiều năm của hắn với Tử Ngôn, hắn khẽ cười

''Diệc thần nếu như nàng ấy mà làm sao thì ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm'' Hắn lạnh lùng nhìn Diệc Thần ánh mắt như thật muốn giết Diệc Thần ngay lập tức

''Đừng lo nếu nàng ấy xảy ra chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm'' Diệc thần cầm chén trà trên bàn đưa vào miệng từ từ thưởng thức

Mạc Tử Ngôn đặt chén trà xuống lãnh đạm đứng dậy bước đi mặt chẳng hề có cảm xúc

''Ngươi vẫn như vậy nhỉ chẳng hề thay đổi vẫn lạnh lùng như thế, ta tự hỏi việc ngươi đồng ý thành hôn với nàng ấy là sao vậy??'' Hắn đặt chén trà xuống nhoẻn miệng cười, Tử Ngôn hắn ít nhiều cũng đã biết ta có ý với ái phi của hắn, hắn muốn xem xem một nam nhân tuyệt tình lãnh khốc như hắn sẽ làm gì khi biết một nam nhân khác có tình ý với ái phi của hắn, chắc là sẽ thú vị vô cùng.

''Đó không phải là chuyện của ngươi'' Dứt lời hắn rời đi sâu trong thâm tâm hắn biết Diệc Thần chú ý tới nữ nhân của hắn, Diệc Thần- hắn chưa bao giờ cầu xin người khác mà lại vì nàng ấy cầu xin hắn,chẳng phải có ý định với nàng sao? Nhưng hắn không quan tâm dù là ai đi chăng nữa, thứ hắn đã có được thì người khác nhất định không thể có

'Là bất cứ ai cũng được trừ nàng ấy''

Trong lúc đó nàng và quốc y đang cố hết sức để tìm ra loại hoa đó, cả thư phòng trở nên bừa bộn tất cả các loại sách trên kệ tủ đều được lấy xuống để tìm kiếm vậy mà lại chẳng thể có được chút thông tin nào về loài hoa đó

Nàng bất cực cầm quyển sách trên tay, vẻ mặt buồn bã lộ rõ chẳng lẽ nàng phải bỏ cuộc tại đây sao?

Hai hàng lông mi dài cong vút nhắm lại trên gương mặt xinh đẹp của nàng nàng cố nhớ lại những gì mà sư huynh của nàng đã nó nhưng lại chẳng thể nhớ cái đầu heo của nàng thật vô dụng quá vô dụng

'' Nương nương người hãy về tẩm cung nghỉ ngơi đi trời cũng đã chuyển chiều tà với lại bệ hạ sẽ không tha cho ta tội chết nếu cứ để người như vậy đâu'' Quốc y gập lại quyển sách trông thấy dáng vẻ bất lực mệt mỏi của nàng vừa lo cho nàng cũng vừa lo cho tính mạng của hắn.

''Ngươi định đi sao?'' Nàng cắn môi ôm chặt lấy quyển sách trong tay, ngay cả quốc y còn bỏ cuộc thì nói gì tới nàng

'' Xin nương nương thứ lỗi thần phải trở về phòng để tìm ra phương pháp của loài hoa đó''

'' Được rồi ngươi cứ đi đi ta sẽ ở lại một lúc rồi trở về tẩm cung ngay''

Cánh cửa thư phòng khép lại, nàng trầm tư một lúc lâu rồi đứng dậy lặng lẽ định bước ra ngoài nhưng có một thứ gì đó khiến nàng cảm thấy đã bỏ sót nàng kê dịch tủ sách ra phía bên trong nó có một ngăn đựng sách bí mật, nàng tò mò kéo ra bên trong toàn bụi bẩn, có một cuốn sách cổ đã rất cũ được cất kín trong đó, nàng lấy cuốn sách đó ra ngồi xuống nền đất.

Quyển sách này rất cũ nó đã được cất trong này nhiều năm rồi mà không ai để ý từng nét chữ ghi chép lại công dụng của nó và hình vẽ rất thực nhưng vì đã quá lâu rồi nên nó không còn rõ ràng nữa.

Trời chuyển đêm Mạc Tử Ngôn đi dạo quanh hoàng cung vì lạ lẫm nên hắn chẳng thể ngủ được, phía tây Có một căn phòng vẫn còn ánh nến, hắn di chuyển tới gần căn phòng đó

‘’Thưa bệ hạ nương nương vẫn còn đang ở trong đó’’ Thái giám của hắn đi tới cạnh hắn nói

‘’ Nàng ta làm gì vào đêm khuya thế này’’

‘’Quốc y đã nói với thần là trước khi rời đi hắn có nói với nương nương là trở về phòng nhưng người nhất định không chịu vì chưa tìm thấy thuốc giải

‘’ Chúng ta đi thôi’’ Hắn nhếch môi quay lưng rời đi

‘’Bệ hạ, người không vào khuyên nương nương sao’’

‘’ Cứ kệ nàng ta, chúng ta đi’’ Nữ nhân này nàng ta đã nói thì chắc chắn phải làm được Mạc Tử Ngôn ta sẽ xem nàng sẽ làm được những gì ??

Sau khi hắn rời đi thì căn phòng phát ra âm thanh kỳ lạ như thể quá vui sướng cực độ

‘’Mình tìm ra rồi cuối cùng cũng đã tìm được rồi’’ Nàng ôm lấy quyển sách ‘’ Thiên sơn tuyết liên đúng rồi chính là nó’’

Nàng đứng dậy mở cửa thư phòng định chạy đi để báo cho quốc y biết thì trời đã sáng, điều kỳ lạ là những nô tỳ, nô tài trong cung đều chạy trên tay bưng thứ gì đó, tất cả đều đang trong tình trạng hết sức khẩn cấp

‘’Bệnh tình của thái hậu đang chuyển biến xấu, mau nhanh lên’’

‘’ Người đâu triệu tập hết tất cả các lương y ở ngoài cung vào đây không được bỏ sót bất cứ tên nào, tên nào kháng lệnh lập tức giết chết cho ta’’

Nàng giật mình, vô thức chạy thục mạng tới Tây Môn Điện nàng đã chậm trễ rồi phải nhanh lên
Nàng dốc hết sức lực còn lại của mình chạy thật nhanh tới Tây Môn trên đường tới luôn miệng cầu xin thái hậu được bình an nếu người xảy ra chuyện gì nàng sẽ hối hận mãi, từng giọt mồ hôi rơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng, cánh cửa điện được mở ra, thân thể bé nhỏ chạy vào bên trong, nàng cúi người xuống thở dốc giơ quyển sách ra.

''Ta ... tìm .. được.. rồi, loài hoa đó .. ta đã thấy .. rồi ''

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi