Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22: Nghi Ngờ - Niềm Tin và Sức Mạnh

Nàng trở về Ngự Linh Cung trong tâm trạng vô cùng vui vẻ vừa nãy sau khi nghe rằng hắn từ chối muốn gặp nàng, nàng đã không suy nghĩ mà bước vào cầm thanh kiến chĩa thẳng vào mặt hắn cứ tưởng hắn sẽ nổi giận nhưng hắn lại đồng ý để cho nàng tham gia đại hội anh hùng, nàng vui vẻ hát suốt đoạn đường về tẩm cung

‘’Tâm trạng nàng có vẻ rất vui ??’’

Nàng giật mình quay lại đằng sau, Mạc Tử Ngôn đang điềm tĩnh ngồi trong vườn uyển nhượng, trên tay hắn đang cầm chén trà

‘’Bệ .. hạ, người đã ở đây bao lâu rồi’’ Nàng từ từ tiến tới gần hắn, nàng giật mình nhớ ra cả đêm qua nàng đã không trở về Ngự Linh Cung hay là hắn đã biết chuyên rồi, hắn sẽ xử trảm nàng mất

‘’Một lúc đủ để chờ nàng trở về, nói nàng đã ở đâu’’ Hắn đặt chén trà xuống mặt bàn ngọc, đưa ánh mắt giận dữ lên nhìn nàng

‘’Ta đã ở .. ở ‘’ Nàng ấp úng trả lời, nàng rất sợ khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đó của hắn, tay nàng run run bám chặt vào y phục

Hắn vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ nàng, vốn định qua đây xem rằng nàng đã học được những gì mà đại tổng quản dạy bảo nhưng khi nghe bà ta nói khi bà ta tới nàng đã không có ở trong tẩm cung, hắn đã thoáng tức giận, hắn biết nàng sẽ không thể bỏ trốn vì khắp Thiên Tử Thành đều trong sự kiểm soát của hắn, nàng có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi nên mới lặng lẽ ngồi chờ nàng trở về

‘’Ta .. chỉ đi dạo xung quanh Thiên Tử Thành thôi’’

‘’Đi từ rất sớm? Nàng đang nói dối ta’’ Ánh mắt nhìn nàng càng lúc càng trở nên đáng sợ

‘’Ta không nói dối bệ hạ, vì đêm qua không thể chợp mắt nên đã thức dậy từ rất sớm, ta đã đi dạo, lời ta nói là thật’’ Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn cho dù có chút run sợ nhưng nếu nàng không nhìn hắn sẽ phát hiện ra nàng nói dối hắn thì kế hoạch chốn ra khỏi cung của nàng chẳng phải đổ xuống sông hết sao?

‘’Lời nói của nàng là thật’’

‘’Là thật’’

Ánh mắt của hắn rõ ràng đã dịu xuống không còn cảm giác như vừa rồi nữa, hắn đứng dậy đi lướt qua nàng

‘’Nếu nàng muốn đi dạo hãy đợi những tỳ nữ kia của nàng thức giấc rồi hãy đi, đừng đi một mình’’

Là hắn đang quan tâm nàng ? Nàng quay lại nhìn bóng lưng hắn rời đi, dáng vẻ cao ngạo, đầy khí thế của hắn khiến nàng chợt rung động, việc hắn đến đây đã khiến nàng vô cùng bất ngờ

‘’Lần sau nhất định phải cẩn thận’’ Nàng thở nhẹ nhõm thật may là hắn đã tin lời của nàng, ánh mắt của hắn vừa rồi thật đáng sợ, không cần dùng binh khí hắn cũng có thể giết một mạng người bằng đôi mắt đó, nàng rùng mình cứ nghĩ tới cảnh hắn phát hiện ra nàng nói dối lúc này nàng không bị hắn giết thì cũng bị hắn đày xuống nhà lao mà chết thảm trong đó

‘’Hoàng Phi nương nương, trời đã khuya xin người hãy đi nghỉ’’

‘’Được rồi ta không sao, ngươi hãy cứ lui về trước, một lúc sau ta sẽ đi nghỉ ngay’’ Nàng xua tay giục đại tổng quản rời đi, trời đã tối bây giờ có lẽ hắn đang đợi nàng ở phía sau Thái Hòa Điện, phải nhanh lên

‘’Vậy thần xin lui trước, nương nương’’ Nói xong, đại tổng quản lui ra ngoài cánh cửa tẩm cung của nàng được khép lại, nàng tiến về phía cửa nhìn về phía đại tổng quản đã đi xa, nụ cười thỏa mãn hiện lên trên gương mặt của nàng, nàng cởi bỏ bộ y phục cao quý xuống nền đất, thay vào đó là bộ y phục của nam nhân nàng đã lén đại tổng quản trộm nó về khi bà ta không để ý, mái tóc dài được buộc lên cao ‘’ Được rồi, đi thôi’’

Nàng chạy ra khỏi Ngự Linh Cung phía trước cổng cung có một số binh lính mà Mạc Tử Ngôn đã ra lệnh canh chừng nàng, phía bên kia có bức tường ngay sau đó là Thái Hòa Điện, nàng thở một hơi thật mạnh rồi nhảy thật nhanh qua bức tường kia

‘’Tướng quân ta tới rồi’’

Hắn nhìn nữ nhân xuất hiện ngay trước mắt hắn bây giờ, có thể nói là nam nhân và cũng có thể nói là nữ nhân, thật không dám tin vào mắt mình, nàng vốn mang vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân nên dù là nữ nhân hay nam nhân nàng đều quá tuyệt mỹ, dáng vẻ cao sang quý phái thường ngày của nàng đã bị mất đi thay vào đó là một khí chất cao ngạo của nam nhân

‘’Bộ y phục đó .. ‘’

Nàng nhìn xuống cơ thể mình ‘’ Bộ y phục này ta đã trộm được lúc đại tổng không để ý, ta không thể mặc những bộ y phục rườm rà kia để luyện võ được nên mới mặc bộ y phục này’’ Bộ y phục của nam nhân này rất nhẹ nhàng khiến nàng điều khiển cơ thể của mình nhanh hơn so với bộ y phục trong cung

Hắn quanh sát nàng rồi khẽ cười, nữ nhân này thật đặt biệt nàng không hể giống với những nữ nhân khác mà hắn thường gặp

‘’ Trước đó ta sẽ nói cho nàng biết điều này’’ Hắn tiến đến chỗ nàng, nàng ngước nhìn hắn, hàng lông mày thanh cao díu lại khó hiểu

‘’Nàng không được để cho bệ hạ biết chuyện ta đã cho phép nàng tham gia đại hội anh hùng’’

‘’Việc thứ hai, khi nàng tham gia đại hội anh hùng gương mặt nàng tuyệt đối không thể để ai được nhìn thấy’’

‘’Việc thứ 3, khi nào cảm thấy nguy hiểm nàng lập tức phải dừng lại ngay cả khi trận đấu đang được diễn ra, ta vốn không thể ra tay cứu nàng’’

Nàng gật đầu điều này nàng tất nhiên biết nếu để lộ mặt Mạc Tử Ngôn chắc chắn sẽ xử nàng tội chết, nàng đường đường là một hoàng phi cao quý của Nguyên Quốc lại tham gia vào trận chiến dành cho nam nhân điều này là không thể ‘’ Ta biết, ta sẽ nghe ngươi’’

‘’Ta muốn nàng biết, trở thành Âu Dương lệnh chủ là một điều bất khả thi đối với nàng, một nữ nhân như nàng là không thể’’ Hắn đặt hai tay lên vai nàng, ánh mắt của hắn thoáng lên vẻ lo lắng, dù nàng có thật sự tài giỏi tới cỡ nào thì nàng vẫn là một nữ nhân

‘’Đại tướng quân, ngươi tin ta chứ cho dù ta biết những điều này là không thể nhưng ta vẫn muốn thử sức xin hãy tin ta’’ Đôi mắt xanh sáng rực, đầy kiến quyết

Hắn ném cho nàng bảo ngọc kiếm thanh kiếm dành riêng cho nàng, nàng cảm nhận rằng nó rất nhẹ vừa tay nàng cầm nó, tất cả sức mạnh của nàng truyền tới thanh kiếm này

‘’Đường kiếm của nàng rất tốt nhưng chưa đủ nhanh để đánh bại đối thủ, bây giờ ta sẽ chỉ dạy cho nàng’’

Hắn lao tới phía nàng nhanh như chớp, nàng phản ứng lại đưa thanh kiếm của mình chặn đường kiếm của hắn, hắn chớp lấy cơ hội chém bay thanh kiếm nàng đang cầm trên tay, nàng ngồi xuống chưa tin vào mắt mình đường kiếm của hắn quá nhanh quá mạnh nhưng vẫn không chịu thua nàng tiến tới cầm lấy thanh kiếm lao vào hắn

Sau một hồi, cả nàng và hắn đều mỏi, gương mặt nàng thấm đẫm mồ hôi, nàng thở mạnh, tất cả những chiêu thức của hắn, hắn cho nàng quan sát được tất cả, nhân cơ hội đánh bay thanh kiếm của hắn trên tay, hắn nhìn nàng ngạc nhiên, nàng cười buông thanh kiếm trên tay xuống

‘’Cảm ơn ngươi vì những chiêu thức đó’’

‘’Nàng đã thuộc hết những đường kiếm của ta ??’’

‘’Dĩ nhiên ngươi nghĩ ta là ai chứ, đường kiếm của ngươi rất nhanh lại rất mạnh, từng đường kiếm ngươi chém lên nó khiến cho ta cảm thấy rất thú vị’’

Đã rất nhiều canh giờ trôi qau trời đã chuyển sáng, nàng nhìn hắn cười nụ cười của nàng tựa ánh sáng mặt trời, trong lòng hắn đã rung rộng dù biết nàng là hoàng phi hắn cả đời không thể lại gần

Hắn khẽ cười đi tới chỗ nàng đặt tay lên mái tóc thơm ngát mùi hoa của nàng, hắn xoa đầu nàng ‘’ Làm tốt lắm, hoàng phi nương nương,’’ dứt lời hắn bỏ đi đeo kiếm vào bên hông, nàng rất biết ơn hắn những gì hắn chỉ dạy cho nàng đều là những gì mạnh nhất của hắn, nàng biết đại hội anh hùng vốn không hề đơn giản, tay nàng cầm chặt thanh kiếm

‘’Ta nhất định phải trở thành Âu Dương lãnh chủ của Thương Vân Lệnh’’

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương