Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 31: Trận Đấu Cuối Cùng (3) - Bại Lộ Thân Phận

‘’Bệ hạ, kia chẳng phải là tên tiểu tử đã giúp người từ mấy hôm trước sao’’ Chiêu Hoa Tên cận vệ đi theo hắn – vị công tử mà nàng đã từng giúp đỡ, tên đó chỉ tay về phía nàng đang đứng cầm cung tên thái độ của hắn vô cùng ngạc nhiên

‘’Đúng vậy nhỉ ??’’ Hắn mỉm cười, cầm chiếc quạt che đi gương mặt tuấn tú của mình, hắn đã ngồi tại đây quan sát nàng từ lúc trận đấu bắt đầu cho tới vòng đấu cuối cùng này, nàng làm hắn bất ngờ hết lần này tới lần khác ban đầu nhìn thấy nàng dưới trận đấu hắn đã rất ngạc nhiên không tin vào những gì mà hắn đang trông thấy, nàng quả thật không thể khinh thường

‘’Thần thấy tên tiểu tử đó một phần rất giống nữ nhân nhưng lại không nghĩ rằng tên đó lại mạnh tới vậy’’ Trong lòng Chiêu Hoa ái mộ nàng 1 phần không nhỏ, kĩ thuật mạnh nhất của tên tiểu tử đó là khi hắn cầm cung bắn thẳng vào hồng tâm không chệch một chút nào

‘’Ai mà lại nghĩ tiểu tử đó lại là nữ nhân chứ’’ Hắn nói nhỏ, gương mặt tràn đầy sự thú vị có chút chế giễu

Một nữ nhân như nàng lại giám cả gan giả trang nam nhân nếu nàng bỏ tấm vải che trên gương mặt xinh đẹp đó của nàng ra chỉ có lũ ngốc mới thực sự coi nàng là nam nhân, hắn khẽ cười sói hoang, để xem nàng định làm gì.

Nàng đặt cung tên của tướng quân xuống dưới mặt đất, binh lính đưa cho nàng một chiếc cung tên khác kèm theo nó chính là ‘’ Hắc Tên Thuật’’, nàng cầm nó lên ngắm nhìn quả thực chúng rất khác với những loại tên bình thường, đầu mũi tên là màu đen, dưới thân của mũi tên được khắc 3 dòng chữ ‘’ Thương Vân Lệnh’’, nàng chạm nhẹ vào đầu mũi tên vật này được làm rất sắc nhọn

Nàng nhìn về phía Tư Ngạn Thiếu đang đứng dối diện với nàng, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, nàng bất giác quay đi, nếu như nàng và hắn một trong hai người trúng hắc tên thuật thì cả đời sẽ thành tàn phế, bị vứt bỏ không còn chút giá trị

Hắn vẫn đứng đó nhìn nàng, tay nàng vẫn đang run lên hắn xoay người bước về phía sau đặt cung tên của mình xuống

Chương Hy khi đã bắt đầu trận đấu này ta buộc phải làm trọng thương ngươi còn không Ngạn Thiếu ta sẽ không thể đạt được giấc mộng của đời mình là được tiêu diệt hắn tên lệnh chủ kiêu ngạo vô tình của Thương Vân Lệnh – Âu Dương Thần

Nàng nắm chặt một bên tay cầm hắc tên thuật, ánh mắt nàng đã thay đổi màu xanh sáng rực tinh khiết đã không còn thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đối thủ không chút tình người

Ánh mắt của nàng ấy đã thay đổi nó giống hệt như lúc nàng ở trong sân tập luyện, một màu xanh lạnh lẽo đến đáng sợ, Chiểu Phàm hắn đang rất lo lắng cho nàng, lúc này hắn đang rất sợ hãi, sợ nàng sẽ trở thành phế nhân, sợ nàng sẽ không còn muốn tồn tại nữa, hắn sợ đôi mắt tuyệt đẹp kia sẽ không còn cười với hắn nữa

Cảm giác hối hận bỗng tràn ngập trong tâm trí hắn, chẳng lẽ hắn đã sai rồi sao ? Lẽ ra hắn không nên để nàng tham gia

Mạc Tử Ngôn vẫn không chút động tĩnh hắn vẫn im lẳng thản nhiên chờ mọi chuyện diễn ra

‘Thật không hổ danh là lệnh chủ tàn nhẫn của Thương Vân Lệnh, hắn làm vậy phải chăng là muốn giết đi một đối thủ’’

‘’Điện hạ ý của người là … ‘’

‘’Hắn không để cho hai người mạnh nhất cùng tồn tại, có người sống thì phải có người chết, chiếc ghế lệnh chủ không thể giành cho hai người’’ Ánh mắt hắn trầm tư, lạnh lùng quan sát từ hành động của nàng

Nữ nhân, việc gì đã khiến nàng liều mạng như vậy

Trận đấu bắt đầu, hai đối thủ xin mời vào vị trí

Vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, Tư Ngạn Thiếu xin lỗi ngươi ta nhất định phải thắng, chỉ có vậy ta mới thoát khỏi chiếc lồng giam đó

Ánh mắt cao ngạo đáp trả lại ánh nhìn lạnh lùng, Chương Hy xin lỗi

Hắc tên đầu tiên được bắn ra từ phía Tư Ngạn Thiếu lao nhanh tới chỗ nàng đứng, nàng khẽ nghiêng người ra sau cầm nhanh được mũi tên của hắn, nàng gương cung bắn về hướng hắn, hắn nhanh chóng bay người lên cao hai mũi tên của nàng cắm xuống mặt đất khiến nó nứt toát.

Tư Ngạn Thiếu bắn cùng lúc hai mũi tên về phía nàng, hai mũi tên lao nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng, cánh tay của nàng đã thấm máu, bộ y phục đã bị rách lộ ra làn do trắng ngọc, nàng mặc kệ vết thương cầm ba mũi tên bắn về phía hắn, nàng điều chỉnh hướng mũi tên ba phát tên được bắn ra lao ra đúng những chỗ mà hắn định tránh né

Hắc tên của nàng đã làm hắn bị thương phần lưng, hắn nhíu mày chống tay xuống mặt đất, nàng ôm lấy vết thương mồ hôi trên chán chảy xuống từng giọt, mặc cho rất đau đớn nhưng nàng vẫn không để lộ ra sơ hở

Tư Ngạn Thiếu từ từ đứng dậy cầm lấy hắc tên bắn thẳng về phía nàng, hắn khẽ đau nhói đằng sau lưng, nàng né người sang một bên chớp thời cơ bay lên nàng gương cung bắn, tên thuật được bắn ra, Tư Ngạn Thiếu hắn quá bất ngờ nên đã để lộ sơ hở

Nàng đáp người xuống mặt đất khẽ cười chế giễu mũi tên của nàng chỉ khiến hắn bị đứt dây cung không hề làm tổn hại đến thân thể của hắn

Hắn cầm chiếc cung tên đã bị đứt dây nhíu mày nhìn nàng đang ôm lấy vết thương

’Tại sao ngươi không giết ta, phải giết ta ngươi mới có thể vào được vòng cuối cùng’’

‘’Ta không muốn giết người, càng là đối thủ càng không thể giết’’

‘’Chỉ vậy thôi ‘’

‘’Đúng chỉ vậy thôi’’

Hắn cười lớn, hắn ngồi xuống mặt đất ném cung tên về một bên, hắn đã thật sự thua tên tiểu tử này rồi, thật sự thua rồi lần đầu tên hắn thua một người mà không phải Âu Dương Thần

‘’Tốt lắm, ta thua ngươi rồi’’

Nàng tiến tới chỗ hắn ngồi đưa tay ra trước mặt hắn ‘’ Đứng lên đi, ngươi cũng rất xứng đáng chẳng qua là ta may mắn thôi, ta đã sợ khi phải đối đầu với ngươi vì ngươi rất mạnh thắng được ngươi chỉ là ăn may’’

Tư Ngạn Thiếu nắm lấy tay nàng đứng dậy ‘’ Ngươi thắng cuộc’’, hắn vỗ vai nàng rồi quay lưng bước đi, nàng nhìn theo dáng vẻ cao ngạo đó tại sao nàng lại cảm thấy hắn buồn bã đến vậy

‘’Vậy kết quả đã rõ ràng, Chương Hy đã giành chiến thắng mặc dù không ra tay giết Tư Ngạn Thiếu, Chương Hy sẽ bước vào vòng đấu cuối cùng cùng với giáo chủ Âu Dương Thần’’

Nàng mỉm cười trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng đến rồi, giấc mộng của nàng tín ngưỡng của nàng đã ở ngay trước mặt nàng

‘’Kĩ thuật rất tốt, ngươi đã đánh bại được Tư Ngạn Thiếu, ngươi xứng đáng’’ Âu Dương Thần bước xuống sân, từng bước đi của hắn là những cái vỗ tay khen ngợi nàng

Nàng quay lại nhìn người đang đi tới cạnh nàng ‘’ Giáo chủ Âu Dương’’

‘’Ta rất vui khi được giao đấu với đối thủ mạnh nhất trong đại hội anh hùng Chương Hy ngươi’’

‘’Xin được chỉ bảo, giáo chủ’’

‘’Nếu sau trận đấu nàng ngươi chiến thắng ta sẽ nhường lại chiếc ghế lãnh chủ lại cho ngươi và rút lui trong im lặng’’ Hắn rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm hướng về nàng

Nàng cầm chặt thanh kiếm, cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy nàng không hiểu sao đứng trước mặt hắn nàng lại cảm thấy rất đáng sợ, sát khí của hắn quá mạnh lấn áp đi hết sinh lực của nàng

‘’Trận đấu cuối cùng bắt đầu, xin mời hai đối thủ vào vị trí tấn công’’

Âm hiệu vang lên, hắn lao tới nàng như một con sói đang vồ lấy mồi của mình, nàng đỡ lấy những đường kiếm của hắn, đáng ghét hắn .. hắn mạnh quá, tay nàng run lên bởi những đường kiếm đó, nàng né ra phía sau cầm thanh kiếm chém vào chỗ hắn để lộ sơ hở, hắn nhếch môi né đường kiếm của nàng

Hắn chém lướt qua nàng, mái tóc dài được buông xuống, nàng sợ hãi quay lại

‘’Tóc của mình ‘’

Nét mặt của Mạc Tử Ngôn đã dần thay đổi, hắn nhìn nàng đôi mắt chim ưng tuyệt đẹp chuyện sang màu tối tăm đến tàn nhẫn

‘’Ngươi quên rằng ta đang ở phía sau ngươi sao’’

Nàng quay lại, thanh kiếm được chém xuống, nàng bất chợt né người ra nhanh, tấm vải đen trên gương mặt nàng rơi xuống mặt đất, nàng thẫn thờ nhìn tấm vải đen

Gương mặt xinh đẹp lộ ra cùng với đối mắt xanh tuyệt mỹ, nàng buông thanh kiếm trên tay xuống, nàng không biết rằng khi tấm vải kia rời khỏi gương mặt nàng thì cũng chính là lúc giấc mộng được trở thành lệnh chủ của Thương Vân Lệnh đã hoàn toàn chấm dứt, chỉ còn sự u tối đáng sợ, tàn nhẫn đang vây quay nàng

Tín ngưỡng của cuộc đời nàng, giấc mộng tự do của cuộc đời này đã bị nam nhân ấy phá hủy, hết toàn bộ …….. mọi thứ.

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương