Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 32: Đau Đớn Bủa Vây

‘’ Là nữ nhân sao’’

‘’Chương Hy chính là nữ nhân sao’’

‘’Ta không thể tin vào mắt mình được nữa’’

‘’Đẹp quá, nữ nhân đó rất xinh đẹp’’

‘’Người đứng đầu đại hội anh hùng, đánh bại hoàn toàn Tư Ngạn Thiếu chính là nữ nhân ??’’

Thành Chiến vang lên rầm rộ, những âm thanh la hét ầm ĩ đến chói tai không chỉ con họ mà cả top 10 đối thủ đều phải ngạc nhiên trước những gì diễn ra trước mắt

‘’Vô Lăng, ta đã đoán đúng mà tên Chương Hy đó chắc chắn là nữ nhân’’ Hiên Triệt hoảng sợ vỗ vai của Vô Lăng

‘’Tại sao huynh biết’’ Vô Lăng hắn vẫn bình thản ngồi đó gương mặt một chút thay đổi cũng không có

‘’Trước lúc đó hắn có hỏi ta điều rất kì lạ là hắn trông có giống nữ nhân không, lúc đó khi nhìn vào đôi mắt của hắn ta đã có suy nghĩ như vậy nhưng hắn từ trên xuống dưới không hề giống nữ nhân’’

‘’Những kĩ thuật tuyệt đỉnh đó từ cách nàng ta cầm thanh kiếm lao vào đối thủ ngay cả ta cũng không nghĩ rằng nàng ta là nữ nhân’’ Tư Ngạn Thiếu khoanh tay tựa lưng vào ghế, hắn tự chế giễu mình một nam nhân như hắn lại thua hoàn toàn dưới tay một nữ nhân, nỗi nhục nhã này cả đời hắn cũng không thể quên

‘’Cảm giác thế nào khi thua dưới tay nữ nhân’’ Ánh mắt Vô Lăng nhìn Ngạn Thiếu, hắn cảm nhận được tên khốn này đang cố gắng chế giễu hắn

‘’Cảm giác không tồi, nàng ta chính là một chiến binh trời sinh, một nữ nhân không thể xem thường’’ Hắn nhìn gương mặt nàng, gương mặt xinh đẹp đó đang sợ hãi một thứ gì đó, thanh kiếm bị rơi xuống đất, hắn không hiểu vì sao nàng lại sợ đến vậy, cho dù có là nữ nhân nhưng nàng ta đã chiến thắng nên dĩ nhiên vẫn được công nhận

Chiêu Hoa hắn vô cùng ngạc nhiên, còn vị công tử kia vẫn mỉm cười quan sát những gì xảy đến tiếp theo ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, ngay từ đầu hắn đã đoán được nàng sẽ bị bại lộ và đúng như ý muốn của hắn khi tấm vải che mặt rơi xuống không còn một ai nghĩ rằng nàng chính là nam nhân

‘’Bệ hạ, những gì vi thần vừa trông thấy có phải là sự thật không’’

‘’Vậy ngươi thấy đó có đúng là sự thật không’’ Hắn bỏ chiếc quạt đang che đi gương mặt tuấn mỹ xuống

Chiêu Hoa ngồi sụp xuống cạnh hắn, nếu không phải chứng kiến những gì đáng lẽ không nên thấy thì hắn sẽ chẳng hề tin một nữ nhân lại có những đường kiếm công phu kết hợp với mức độ cung thủ đỉnh cao hoàn toàn là không thể, hắn ấm ức trong lòng phải công nhận rằng bản thân hắn còn thua cả một nữ nhân

‘’Dừng trận đấu này lại’’ Là một giọng nói quen thuộc lạnh đến buốt da thịt như hồ băng thiên trượng lạnh lẽo chẳng có một thứ gì có thể sưởi ấm được nó vang lên

‘’Bệ hạ’’ Âu Dương Thần quỳ xuống nhận lấy thánh chỉ của hắn

‘’Trận đấu này sẽ không được phép công nhận, chiếc ghế lãnh chủ vẫn là thuộc về ngươi Âu Dương Thần’’ Gương mặt hắn trở nên tối tăm không chút cảm xúc, hắn đứng dậy nhìn thẳng về phía nàng

‘’ Binh lính đâu, áp giải hắn đi theo ta còn ngươi Chiểu Phàm ta sẽ xử tội chết cho ngươi sau’’ Nói xong Mạc Tử Ngôn rời đi bỏ lại Chiểu Phàm hắn vẫn im lặng ngồi đó nét mặt tối sầm lại không thể nói một lời

Binh lính tiến tới kéo nàng rời khỏi Thành Chiến nàng cứ mặc để chúng lôi đi vì chắc chắn nàng cũng sẽ chết, hắn đã biết rồi dù làm gì đi nữa kết cục vẫn chỉ là chết mà thôi

Âu Dương Thần hắn vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một nữ nhân lại chiến thắng hơn 1000 thí sinh tham dự để vào trận đấu của cùng với hắn, hắn rời khỏi trận đấu bước tới chỗ Chiểu Phàm đang ngồi, hắn đập tay xuống mặt bàn

‘’Đại tướng quân, chuyện này là sao ngươi giải thích đi’’

Chiểu Phàm hắn vẫn im lặng không nói một lời, Âu Dương Thần tức giận nắm lấy y phục hắn nhấc lên, gương mặt tràn đầy sự tức giận

‘’Ngươi địn giả điếc sao, nữ nhân đó chắc chắn là có liên quan đế ngươi chẳng phải nàng ta cầm chiếc cung tên mà bệ hạ ban cho ngươi sao’’

Ánh mắt hắn thẫn thờ, bây giờ hắn không thể điều khiển nổi cảm xúc của hắn rằng hắn đang muốn gì và phải làm cách nào để bảo vệ được nàng

‘’Ngươi đó là Hoàng Phi nương nương’’

Âu Dương Thần thả tay khỏi y phục của Chiểu Phàm điều này mới thật sự khiến hắn bất ngờ vô cùng

‘’Ngươi nói, hoàng phi nương nương’’

‘’Phải chính là nàng ấy’’

Hắn đã từng nghe mọi người khắp Nguyên Quốc đồn đại rằng đệ nhất mỹ nhân Nguyên Quốc là tuyệt sắc giai nhân không ai sánh bằng, nhan sắc của nàng đến thần tiên trên trời cũng phải thua một phần, mái tóc dài mềm mượt như mây, đôi mắt xanh của thế trời đẹp vô cũng, người đó là phi tử của bệ hạ, hoàng phi nương nương

Tuy rằng không biết nhưng hắn đã chĩa mũi kiếm vào nương nương, dù có là ai cũng không thể tha thứ, lần này phải vào cung xưng tội với bệ hạ rồi

Mạc Tử Ngôn hung bạo kéo tay này, nàng sợ hãi đi theo hắn gương mặt hắn đã thay đổi bây giờ hắn rất đáng sợ, ánh mắt nhìn nàng vô cùng tàn nhẫn như thể hắn đang nhìn chính kẻ thù của mình, hắn đẩy nàng vào trong tẩm cung của nàng, nàng ngã xuống chạm vào vết thương trên cánh tay, nước mắt bỗng rơi xuống vì đau đớn

‘’Đường đường là một hoàng phi cao quý của Nguyên Quốc lại còn là phi tử của ta, tại sao nàng dám lớn gan trốn ra khỏi cung để làm chuyện đó’’

Nàng run sợ ngồi dậy một tay ôm lấy vết thương, một tay kéo long bào của hắn

‘’Đây là lỗi của ta là ta đã tự ý làm tất cả mọi chuyện, ta sẽ chịu tội mong bệ hạ tha thứ’’

Trong ánh mắt hắn bây giờ nàng thật không khác gì đám cỏ rác ngoài kia, hắn nhếch môi chế giễu

‘’Muốn trốn thoát khỏi ta sao, muốn rời khỏi Thiên Tử Thành sao, nàng đã quá coi thường ta rồi, Nhược Hy’’ Hắn lạnh lùng đẩy nàng ra xa khỏi hắn, nàng nhắm mắt trong đau đớn

‘’Tại sao nàng dám làm như vậy với ta, ta đã cố tình làm ngơ đi tất cả mọi chuyện để cho nàng tự do đi lại trong cung mà không cấm nàng bất cứ điều gì quá phận để rồi nàng đáp trả lại ta bằng cách trốn ra khỏi cung và lừa gạt ta ư ?? ‘’ Chưa bao giờ nàng thấy hắn tức giận như vậy, nàng run rẩy cầu xin hắn nước mắt từng giọt lăn xuống rơi trên gương mặt xinh đẹp

‘’Nàng đang cầu xin ta sao, nàng đã quá phận của mình rồi, người mà ta hận nhất cũng chính là người đã lừa dối ta ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết đầy đọa chúng vì đã dám lừa dối vua, coi thường vua’’

‘’Nàng nghĩ xem ta nên làm gì với gia tộc của nàng, giết phụ thân nàng hay tru di tam tộc khiến cho gia tộc nàng bị diệt vong mãi mãi’’

Nàng đứng dậy bước tới cạnh hắn giáng vào gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ cao ngạo của một vị vua, hắn tối sầm mặt gương mặt bị đỏ một bên có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ có người dám làm tổn lại tới long thể của bệ hạ

‘’Đúng vậy ta đã chốn ra khỏi cung, ta đã định chốn thoát khỏi bệ hạ người vừa lòng chưa, tại sao à’’ Nàng nói với giọng khinh thường hắn, mái tóc dài che phủ đi gương mặt ướt đẫm lệ tràn

‘’Bệ hạ có bao giờ người nghĩ đến cảm giác của ta chưa, người bỏ mặc ta, người coi như ta không hề tồn tại trong hậu cung này mà ngày đêm mong nhớ không quên chấp niệm về hoàng hậu, ta phận làm thê thiếp ta không dám đòi hỏi tình yêu của người nên ta muốn giải thoát ra bên ngoài, ta muốn được tự do’’ Nàng đấm liên tục vào long thể của hắn mặc cho tay nàng đang rỉ máu ngày càng nhiều

‘’Ta không muốn sống trong hoàng cung rộng lớn này trong cô độc cả đời thứ ta cần bệ hạ không thể cho ta vậy thì hãy cho ta được rời khỏi cung hãy phế truất ta và hãy để ta tự do, đừng bắt ta phải trông thấy những ngày dài trôi qua là người đều nhớ về cố nhân đó’’

Hắn tức giận nắm lấy tay nàng, đập mạnh vào bức tường, nàng ngước lên nhìn hắn đầu sự căm hận xen lẫn những đau thương

‘’Nàng nghĩ mình là ai mà dám chống đối ta, nàng muốn được tự do sao trừ khi nàng chết đi ta sẽ không bao giờ để nàng có được tự do mà cả đời cả kiếp của nàng phải ở cạnh ta, nàng là của ta ta là vua nàng không có quyền nói không được’’

‘’Trừ khi ta còn sống ta còn là vua của đất nước này nàng muốn trốn đi đâu cũng không được, nàng phải chấp nhận một điều là nàng mãi mãi phải ở trong cung cấm này vĩnh viễn không được bước chân ra ngoài nửa bước’’

Nàng im lặng để cho những giọt lệ đau thương chảy xuống gương mặt, phải rồi nàng quên mất một điều hắn là vua hắn muốn thứ gì ắt sẽ có được thứ đấy huống chi là một nữ nhân nhỏ bé như nàng mãi mãi không thể rời xa hắn

Hắn lạnh lùng thả tay nàng ra, mặc nàng ngã xuống trong tuyệt vọng, hắn đã rời khỏi Trung Nguyên Hoa nhanh chóng để trở về Nguyên Quốc chỉ vì nghe thuộc hạ của hắn nói nàng không được vui, nàng muốn hắn trở về vậy mà nàng lại đối xử với hắn không khác gì những người xa lạ, rốt cuộc nàng coi Mạc Tư Ngôn hắn là gì ??

Nàng muốn trốn khỏi hắn đến như vậy sao

‘’Người đâu’’

‘’Có thuộc hạ’’ Một dàn binh lính chờ sẵn lệnh của hắn ở ngoài tẩm cung nàng

‘’Khi nào có thánh chỉ của trẫm tuyệt đối không cho phép hoàng phi được bước chân ra ngoài nửa bước, ai chống lại thánh chỉ giết không tha’’

‘’Chúng thần tuân lệnh bệ hạ’’

‘’Đây chính là sự trừng phạt dành cho nàng khi nàng dám cả gan lừa dối ta, đến khi nào nàng nhận ra sai lầm thì vĩnh viễn không được ra khỏi Ngự Linh Cung nửa bước’’

( Các thớt yêu quý cả ngày hôm nay Zan ra được hai chap và rất chi là mệt T.T, hãy bình luận cho Zan nào, đừng lướt nhanh quá Zan không bắt kịp *khóc*)

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương