Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 36: Ngự Giá Nguyên Quốc

'’Bệ hạ chúng ta đã vào trong thành yên vu đi một lúc nữa sẽ tới Nguyên Quốc’’ Cận vệ của Diệc Thần kéo tấm rèm ra thông báo với hắn, hắn ngồi bên trong một điềm tĩnh đọc sách bên cạn hắn là hoàng hậu của hắn nàng đang thiếp đi vì đường xa mệt mỏi

Hắn khẽ gật đầu ra lệnh cho cận thần kéo tấm rèm xuống, tấm rèm được hạ xuống đúng lúc hoàng hậu của hắn nàng chợt tỉnh giấc nàng mơ màng tựa người vào hắn

‘’Y Tâm nàng tỉnh rồi’’

‘’Chúng ta đã tới nơi chưa bệ hạ’’ Nàng nhẹ nhàng nói, lời nói của Y Tâm nhẹ như gió thoảng nữ nhân này vô cùng xinh đẹp khí chất từ từ người nàng toát lên chỉ có thể dùng một tử để miêu tả đó chính là ‘’ đức hạnh’’, bất cứ hành động nào của nàng đều vô cùng nhẹ nhàng yếu đuối

‘’Một chút nữa sẽ tới’’ Hắn mỉm cười bất cứ lúc nào ở bên Y Tâm là y rằng hắn đều thấy nàng thiếp đi trong giấc ngủ bởi thân thể nàng vốn yếu đuối, giọng nói của nàng không giống như những nữ nhân khác nó có thể đưa người khác đi vào giấc mộng đẹp, từ khi có nàng bên cạnh hắn đã có thể an giấc hơn

‘’Nàng mệt thì tựa vào ta không cần cố gắng’’ Hắn ôm nàng vào lòng, hắn thích mùi hương trên cơ thể nàng không hiểu sao nó lại say mê lòng người đến vậy, Y Tâm tựa đầu vào lồng ngực hắn nàng khẽ cười

‘’Thiếp đường đường là Hoàng Hậu của Trung Nguyên Quốc lại bị chàng đối xử như một đứa trẻ, uy nghiêm của thiếp ở đâu’’

‘’Với ta nàng mãi mãi là một đứa trẻ của riêng ta’’

Đoàn xe ngựa của Diệc Thần dừng lại trong Thiên Tử Thành cùng lúc đó xuất hiện 4 đoàn xe ngựa khác tiến vào rồi cũng dừng lại ngay cạnh đó

‘’Y Tâm chúng ta xuống ta, lại đây ta đỡ nàng’’ Y Tâm đưa tay có hắn nằm, hắn nhẹ nhàng đưa nàng xuống bên dưới, nàng ngó nghiêng nhìn phong cảnh ở trong Thiên Tử Thành, quả thực hoàng cung ở Trung Nguyên Quốc còn thua xa Thiên Tử Thành của Nguyên Quốc

Xuất hiện trước mặt Diệc Thần và Ly Tâm là 3 năm nhân khí chất cao quý, dáng vẻ cao lớn 3 nam nhân kia đi cạnh họ là ba đại mỹ nhân vô cùng tuyệt sắc còn người cuối cùng kia hắn đi một mình dáng vẻ tối tăm đầy bí ẩn , có cảm giác như họ bước từ trong tranh vẽ ra vậy, Y Tâm ngượng ngùng lùi xuống nấp sau lưng Diệc Thần, hắn khẽ cười cầm tay nàng

‘’Không sao đó đều là huynh đệ của ta’’

‘’Diệc Thần, ngươi tới rồi’’ Một nam nhân nhìn thấy bóng dáng Diệc Thần, hắn tươi cười tiến đến chỗ Diệc Thần đang đứng

‘’Bạch Tử’’

Tiếp sau Bạch Tử là 3 nam nhân kia đang tiến tới, Diệc Thần cung kính đưa hai tay ra trước mặt 3 bọn họ

‘’Lâu lắm rồi ta mới gặp lại 3 huynh, long thể vẫn khỏe mạnh chứ’’

Một nam nhân anh tuấn mỉm cười trên tay hắn đang cầm chiếc quạt đính ngọc quý, hắn vui vẻ ôm chầm lấy Diệc Thần

‘’Ta nhớ ngươi quá, Diệc Thần xin lỗi vì đã không thể đến dự đại hôn của ngươi với chính cung hoàng hậu’’

Nam nhân kia hắn điềm đạm ôn nhu khác hẳn với hai người lúc nãy quanh người hắn toát lên khí chất của một vị vua ấm áp ôn nhu vô cùng

‘’Ta cũng xin tạ lỗi vì không đến dự được lễ đại hôn của ngươi’’

Nam nhân cuối cùng hắn lạnh lùng bí ẩn đến đáng sợ, trên người hắn đang mạc cũng là bộ long bào màu đen nhưng vô cùng tuyệt đẹp, hắn kéo tay Diệc Thần hai người huých thật mạnh vào vai nhau

‘’Lâu lắm rồi mới gặp lại ngươi, Diệc Thần, cũng xin lỗi vì không tới được lễ đại hôn của ngươi’’

Diệc Thần gật đầu, hắn khẽ cười ‘’ Không sao, ta biết các huynh còn nhiều việc nên không thể đến dự được nhưng bù lại là những món quà quý giá đó nên ta không trách được các huynh’’

‘’Nữ nhân đứng đằng sau ngươi là chính cung hoàng hậu’’

Diệc Thần chợt nhớ ra Y Tâm đang đứng đằng sau hắn, hắn chạm vào vai nàng giới thiệu cho nàng 4 nam nhân lạ mặt kia

‘’Y Tâm đây là Bạch Tử là vua của Thiên Quốc’’

Bạch Tử mỉm cười, đưa tay ra chào nàng ‘’ Ta là vua của Thiên Quốc, trong đại lễ ta đã chông thấy nàng nhưng ắt hẳn nàng chưa nhìn thấy ta’’

Y Tâm ngại ngùng cúi đầu hành lễ trước mặt Bạch Tử ‘’ Thần thiếp là hoàng hậu của Nguyên Quốc gặp được bệ hạ quả là vinh dự cho thần thiếp’’

‘’Đây là Trương Triệu là vua của Đại Ngụy Quốc’’

Trương Triệu ôn nhu mỉm cười thật nhẹ nhàng, hắn khiến cho người đứng đối diện trước mặt cảm thấy rất an toàn và yên bình, hắn là người đầu tiên gây ấn tượng nhất với Y Tâm

‘’Còn hai vị đây là Mặc Dương vua của Tây An Quốc và Từ Hiên vủa của Bắc Thần Quốc’’

‘’Thật vinh dự cho thần thiếp được gặp bệ hạ’’ Nàng cúi đầu hành lễ rồi nhẹ nhàng ngước lên nhìn bọn họ, nàng bất chợt nhìn sang 4 mỹ nhân đi bên cạnh họ, Y Tâm quan sát họ từ đầu đến chân phải thốt lên kinh ngạc

‘’Thật xinh đẹp’’

Diệc Thần cười lớn trước sự ngốc nghếch của Y Tâm, vẻ mặt của nàng nhìn họ còn hơn cả những tên háo sắc biến thái ngoài kia

‘’Nàng là hoàng hậu của Trung Nguyên Quốc, xin giới thiểu bổn cung là Kinh Yên hoàng phi của Thiên Quốc, gặp được nàng ta rất vinh dự’’ Kinh Yên cầm lấy tay Y Tâm nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt tuyệt sắc của nàng

‘’Ta là Tư Lam, hoàng hậu của Đại Ngụy Quốc, rất vinh dự’’

‘’Còn ta là Mộc Lăng, hoàng hậu của Tây An Quốc, vinh dự được gặp nàng tiểu miêu miêu’’ Mộc Lăng phì cười vốn dĩ nàng gọi Y Tâm là tiểu miêu miêu là vì ấn tượng đầu tiên của nàng nhìn Y Tâm là nàng ấy nhẹ nhàng và nhỏ bé như một con mèo nhỏ

‘’Thần thiếp là Y Tâm, thiếp rất vui mừng khi được gặp các nương nương’’

Thái giám của Mạc Tử Ngôn xuất hiện phá tan cuộc trò chuyện vui vẻ của các nàng, ông ta dừng lại cúi đầu hành lễ khom người cung kính

‘’Vi thần là đại thái giám của bệ hạ, bệ hạ có thánh chỉ sai thần tới đưa các ngài tới đại điện, người đã ngồi chờ sẵn ở đó xin các nương nương và các điện hạ nhanh chân tới đó’’

‘’Được chúng ta sẽ tới ngay’’ Dứt thời họ đi theo thái giám tới điện điện, ông ta khom lưng cúi người mạn phép đi trước dẫn đường, trên đường đi ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh của Thiên Tử Thành ai cũng phải bất ngờ vì nó quá rộng có đi cả ngày mới đi được hết xung quanh Thiên Tử Thành, bính lính canh gác ở mọi nơi nghiêm ngặt từng vị trí, tên tội thần nào dám to gan lẻn vào trong Thiên Tử Thành thì sẽ chẳng còn cơ hội trở về được nữa

‘’Đã hơn 3 năm ta chưa gặp Mạc Tử Ngôn, không biết liệu huynh ấy có thay đổi chút nào không’’ Trương Triệu điềm tĩnh nói quả thực từ sau cái chết của hoàng hậu thiên nhi hắn đã hơn 3 năm không quay lại Nguyên Quốc cũng một phần là hắn có quá nhiều việc trong triều phải giải quyết nên không thể đến thăm Mạc Tử Ngôn

‘’Không thay đổi gì cả, hắn vẫn như xưa, con người hắn có lúc nào là thay đổi’’ Diệc Thần lắc đầu cứ mỗi lần gặp mặt Mạc Tử Ngôn hắn luôn có cảm giác như đang bị trôn vùi trong làn nước lạnh lẽo của hồ băng thiên trượng, hắn đường đường cũng là vua của một nước mà đứng đối diện với một vị ‘’ vua’’ như Mạc Tử Ngôn còn thấy đáng sợ nói chi là những người khác

‘’Chẳng phải hắn cũng đã từng là một người như Trương Triệu đó sao’’ Từ Hiên lạnh lùng nói, trên gương mặt hắn vẫn chẳng đệ lộ ra một chút cảm xúc

Cả 5 bọn hắn đều im lặng, đã hơn 3 năm Từ Hiên vẫn chưa thể quên đi Thiên Nhi, ngày nàng ấy mất hắn đã đau đớn thế nào thậm chí đã từng nói hắn sẽ không bao giờ gặp lại Mạc Tử Ngôn nhưng tình nghĩa huynh đệ vẫn là một tình nghĩa đã hơn 3 năm hắn cũng nên phải quên đi nỗi đau đó và đối diện với hiện tại cả hắn cả Tử Ngôn đều đau khổ khi mất đi Thiên Nhi, bọn hắn thấu hiểu điều đó đau đớn đến thế nào.

Bọn hắn chuẩn bị tới đại điện, bất chợt Bạch Tử dừng chân lại vì hắn vô tình nghe được một giọng nói của nữ nhân và quan trọng nhất là hắn nghe tiếng tiếng của bảo kiếm, hắn lùi lại ngó vào bên trong

Cảnh tượng trước mắt hắn hiện ra là một đại mỹ nhân vô cùng tuyệt sắc, sắc đẹp của nàng đã lọt vào mắt hắn khiến hắn một phần điên đảo đôi mắt của nữ nhân ấy xanh rực sáng như mặt trời ấm áp, điều mà hắn thấy thú vị nhất là nàng đang luyện kiếm thuật, từng đường kiếm mạnh mẽ đến đáng sợ, nàng xoay người bay lên trên không rồi chạm nhẹ xuống mặt đất thanh kiếm từ đâu bay lại nàng nhảy lên đỡ lấy thanh kiếm, lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt

Bộ y phục nàng mặc ướt đẫm, trước khi luyện kiếm nàng đã thay bộ y phục giản dị lên người, tháo bỏ đi bộ y phục cao quý kia chỉ có như vậy nàng mới tập luyện được

Bạch Tử hắn ngây người trước dung mạo và đường kiếm của nàng, hắn vẫn quan sát nàng ngắm nhìn nàng chợt có tiếng của Diệc Thần từ xa vọng lại lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ

‘’Bạch Tử, huynh còn không mau nhanh chân lên’’

Bạch Tử tiếc nuối rời đi, hắn khẽ nhếch môi rồi rời ánh mắt khỏi nữ nhân đang ở trước mặt hắn, hắn nhất định phải có được nữ nhân này

‘’Thưa bệ hạ, các đại vương và phi tử của họ đã tới’’

‘’Mời họ vào trong’’ Mạc Tử Ngôn nhìn sang vị trí bên cạnh hắn, nàng vẫn chưa chịu xuất hiện, hắn nén cơn tức giận lại, cho nàng 5 phút để xuất hiện ngay trước mặt ta Nhược Hy, không thì nàng đừng trách ta không có tình người.

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương