Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 41: Ái Tình Thế Gian

Tư Lam vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc chỉ một chút nữa thôi có lẽ nàng đã không còn cơ hội tồn tại trong thế gian này cũng không còn cơ hội trở về bên Trương Triệu và Châu Nhi của nàng tuy rằng đã từng trải qua nhiều sự dày vò về thể xác cùng thuộc hạ vào sinh ra tử đã rất nhiều lần nhưng lần đầu tiên nàng đã sơ xuất như vậy, nàng cầm chặt tên thuật trong tay tiến đến cạnh chỗ Nhược Hy, nàng ấy cũng sợ hãi không hơn gì nàng

‘’Tư Lam’’ Nhược Hy ngước mặt lên, thần sắc của nàng ấy đã tốt hơn chỉ có điều nàng ấy vẫn còn run sợ

‘’Ta nợ nàng một mạng sống’’ Tư Lam mỉm cười nàng ngồi xuống bên cạnh Nhược Hy buông tay khỏi tên thuật

‘’ Nàng không nợ gì ta cả có thể cứu nàng thoát khỏi cái chết ta rất vui’’ Nhược Hy cầm lấy bàn tay trắng ngọc của Tư Lam, đôi tay nàng ấy vẫn còn run bởi vụ việc vừa rồi nhìn nàng ấy, nàng không có được cảm nhận nào khác ngoài sự yếu đuối của một nữ tử bình thường, nàng ấy từng được mệnh danh là cung thủ mạnh nhất Đại Ngụy Quốc nhưng vốn dĩ chỉ là một nữ nhân bình thường nàng không mạnh mẽ như người trong thiên hạ đã đồn thổi

‘’Mặc cho nàng có nói vậy nhưng Tư Lam ta đã nợ nàng một mạng nhất định sẽ báo đáp cho nàng, nếu lúc đó nàng không cứu ta thì bây giờ ta đã không còn ở lại thế gian này nữa rồi, có lẽ sẽ phải tới Thiên Cửu nộp mạng mất’’

‘’Trận đấu này, ta sẽ rút lui không tham gia nữa’’

Nàng ngạc nhiên nhìn Tư Lam, vẻ mặt bỗng trở nên khó hiểu nàng còn nhớ trước khi bắt đầu trận đấu Tư Lam đã nói nhất định không chịu khuất phục vì nàng ấy chưa từng phải cúi đầu nhận thua trước bất kì ai, chẳng lẽ là do vụ việc vừa xảy ra đã khiến nàng ấy không dám đối mặt

Ánh mắt của Tư Lam ngước lên ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh trường săn rộng lớn, nàng khẽ cười

‘’Nhược Hy không cần thiết phải ngạc nhiên tới vậy, ta trước đấy đã từng rất kiêu ngạo chưa bao giờ chịu khuất phục trước những kẻ địch khác khi đã chấp nhận đối đầu với ta thì chúng chỉ có hai sự lựa chọn một là tự tay kết liễu cuộc đời chúng hai là chúng sẽ chết dưới thanh kiếm của ta cũng chính vì sự kiêu ngạo đó ta đã gặp rất nhiều rắc rối nhiều đau đơn liên tiếp ập đến với ta’’

Tư Lam ngưng lại một lúc rồi tiếp tục nói

‘’Chính ta đã quá coi thường kẻ địch mà tỷ muội kết nghĩa của ta phải chết dưới thanh kiếm của chúng, phụ thân ta cũng vì tức giận mà nhốt ta trong phòng rất nhiều ngày người nhất định không cho ta chạm vào thanh kiếm nữa, lúc đó thực ta chỉ muốn chết đi ngay cả tỷ muội của ta mà ta còn không bảo vệ được thì ta có tư cách gì mà được chạm vào thanh kiếm lần nữa’’

Nàng vẫn im lặng lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Tư Lam có chút nào đó đau buồn hiện lên trên gương mặt xinh đẹp đó, hóa ra nàng ấy cũng có một chấp niệm đau lòng tới vậy vốn dĩ nàng cứ tưởng nàng ấy sinh ra là thiên phú ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc mà không phải vậy

‘’Rất lâu sau đó, phụ thân có nói với ta rằng ta phải tiến cung, người đã thật sự gả ta cho bệ hạ ban đầu ta đã rất sợ hãi một phần là vì nỗi đau đó vẫn còn dày vò ta khổ sở, ta lúc đó tự chế giễu chính bản thân mình cuối cùng thì kiếp này coi như là bỏ nhưng ta đã lầm ngày ta gặp chàng cũng là lúc ta trở thành Tư Lam của bây giờ’’

Nàng chợt cười thì ra bất cứ ai gặp được chân mệnh thiên tử đều trở thành một con người hoàn toàn khác

‘’Chắc hẳn là rất hạnh phúc đúng không, ta biết’’

Tư Lam đứng dậy, hít thở thật mạnh nụ cười dịu dàng đã trở lại trên gương mặt xinh đẹp của nàng, nàng quay lại đưa tay ra trước mặt Nhược Hy kéo nàng đứng dậy

‘’Khi nàng đã gặp được người trong mộng thì mãi mãi chẳng thể rời bỏ người đó mặc cho nàng có vô vàn chuyện muốn thực hiện ở ngoài kia nhưng lạ sẵn sàng vì người đó mà buông bỏ hết nguyện một đời chỉ ở cạnh người ấy đến tận cùng’’

Nàng nắm lấy tay của Tư Lam đứng dậy nhìn về phía Mạc Tử Ngôn, hắn lạnh lùng đáp trả lại ánh mắt của nàng nhưng trong ánh mắt đó lại hiện lên sự ôn nhu đến dịu dàng của hắn, lồng ngực nàng đập luân hồi thì ra đó là cảm giác khi ta thật sự tìm được chân mệnh thiên tử của mình

‘’Ta đã gặp được người trong mộng đó rồi, một người khiến cho ta buông bỏ mọi thứ khiến cho ta phải nguyện ý ở cạnh người đó trọn một kiếp người’’

‘’Người đó phải chăng là Mạc Tử Ngôn bệ hạ’’ Ánh mắt của nàng khiến Tư Lam chú ý nàng khẽ cười cảm giác đó của nàng ấy giành cho Tử Ngôn cũng giống như lần đầu tiên nàng gặp Trương Triệu, ngay từ lúc đó nàng chợt nhận ra kiếp đời này không thể sống thiếu chàng vì chàng ta nguyện chống đỡ cả thiên địa chỉ mong chàng và châu nhi được bình an

‘’Tư Lam không sao chứ’’ Mộc Lăng vội vã chạy tới phía nàng và Tư Lam

‘’Ta không sao, Mộc Lăng’’

Mộc Lăng thở dài, nàng ôm lấy Tư Lam vừa rồi nàng đã rất sợ hãi lúc đó nàng trách bản thân không thể làm gì chỉ biết đứng lại đó nếu như hôm nay Tư Lam có mệnh hệ gì, nàng sẽ ân hận suốt kiếp này

‘’Ta lo cho muội quá, vừa rồi ta đã rất sợ xin lỗi vì không thể bảo vệ muội’’

‘’Mộc Lăng đừng tự trách mình, ta không trách tỷ chẳng phải Nhược Hy đã cứu ta rồi sao’’ Tư Lam mỉm cười, nàng vỗ nhẹ vai Mộc Lăng

‘’Nhược Hy, đa tạ nàng đã cứu Tư Lam ta đã mang ơn nàng rồi’’ Nàng bị Mộc Lăng ôm chặt bộ y phục của Mộc Lăng làm lộ ra đôi gò đào to đến mức khiến nàng nghẹt thở, nàng vùng vẫy trong vòng tay của Mộc Lăng

‘’Mộc Lăng tỷ không thả Nhược Hy ra ta sợ nàng ấy sẽ chết mất’’

Mộc Lăng khẽ cười thả nàng ra khỏi vòng tay, nàng vửa thoát ra lấy hết sức để thở quả thực Mộc Lăng đôi gò đào của nàng ấy thật khủng khiếp nàng suýt nữa là mất mạng rồi

‘’Phải rồi Kinh Yên nàng ấy đâu rồi’’ Tư Lam nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Kinh Yên đâu chỉ thấy tên thuật của nàng ấy nằm yên trên mặt đất, mũi tên rơi xuống tỏa khắp nơi

‘’Nàng ấy trở về với phu quân của mình rồi’’

Kinh Yên vừa chứng kiến cảnh tượng con sói hoang đó lao tới Tư Lam nàng vẫn còn tự trách bản thân mình suýt nữa lấy đi mạng sống của Tư Lam, giọt lệ đọng lại trên khóe mắt nàng, thật không dám đối mặt với nàng ấy nếu lúc đó không vì ghen tức với Nhược Hy thì nàng đã không thách đấu để xảy ra chuyện đó một phần cũng là do sai lầm của nàng

‘’Tư Lam’’ Từ xa vang lên giọng nói ấm áp quen thuộc như xoa dịu trái tim của nàng, nàng quay đầu lại chạy thật nhanh ôm lấy bóng hình quen thuộc đó, dáng vẻ yếu đuối cần được bảo vệ chỉ bộc lộ ra khi nàng đứng trước mặt Trương Triệu

‘’Ta xin lỗi Trương Triệu, chỉ một chút nữa là không gặp lại chàng rồi’’

‘’Tư Lam không phải lỗi của nàng, ta không trách nàng, ngoan đừng khóc’’Trương Triệu xoa đầu Tư Lam quả thực vừa rồi hắn đã sợ hãi

‘’Chỉ cần nàng còn sống và bình an đứng trước mặt ta vậy là đủ rồi’’

Bất kì nữ nhân nào nghe được những câu nói đó có ai là không cảm thấy thật ấm áp không, có ai không cảm thấy rằng mình không nên khóc không ngay cả nàng chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát họ cũng cảm nhận được tình yêu mà Trương Triệu giành cho Tư Lam lớn đến thế nào, những hành động đó thật khiến người khác an tâm

Nàng đã từng có một giấc mộng như vậy nhưng mọi chuyện xảy ra lại hoàn toàn ngược lại, nếu như ….. chỉ là nếu như thôi Tử Ngôn hắn có thể đối xử với nàng giống như Trương Triệu thì thật tốt, nàng quay đi định để lại bọn họ bên cạnh nhau nhưng giọng nói của Trương Triệu đã kéo chân nàng ở lại

‘’Nhược Hy, bổn vương đã nợ nàng rồi nàng muốn gì bổn vương sẽ báo đáp lại cho nàng’’

‘’Thật không dám Trương Triệu điện hạ chỉ mong sau này nếu có tới Đại Ngụy Quốc một chuyến thì mong điện hạ nghênh đón ta chu đáo vậy là được’’ Nàng nói xong liền quay đi, miệng nở nụ cười

Vốn dĩ chẳng có thứ gì khiến nàng thích thú, tất cả mọi thứ trong Nguyên Quốc này nàng đều có được chỉ có một thứ duy nhất là mãi mãi sẽ chẳng có được

‘’Tư Lam nàng không sao là tốt rồi, chúng ta trở về Thiên Tử Thành để nghỉ ngơi’’ Mặc Dương bước ra khỏi ghế ngọc, hắn thở dài một tiếng

‘’Đêm nay ta sẽ tổ chức yến tiệc lớn có tất cả quan cận thần đại tướng trong triều tham gia mong là các ngươi sẽ đến đông đủ’’ Ánh mắt của Mạc Tử Ngôn di chuyển sang Tư Lam đứng cạnh Trương Triệu

‘’Tư Lam, vừa rồi đã khiến nàng sợ hãi trẫm cho phé nàng được nghỉ ngơi không cần phải đến các nữ tì sẽ chăm sóc cho nàng cẩn thận’’

‘’Thần thiếp cảm tạ ân tình của bệ hạ nhưng thiếp vẫn có thể đến dự chẳng biết bao giờ sẽ có dịp quay lại Nguyên Quốc nên thiếp sẽ tham gia’’ Tư Lam cung kính cúi đầu trước hắn

‘’Được rồi, chúng ta nên quay về nghỉ ngơi sớm ta mệt rồi’’ Bạch Tử dứt lời liền quay đi theo sau là Kinh Yên bước lên ngựa tiến về Thiên Tử Thành

‘’Nhược Hy’’ Lời lạ lẫm không chút lạnh lẽo vang lên sau lưng nàng khiến nàng giật mình quay lại, chờ chút giọng nói này nàng không nhầm chứ là của Mạc Tử Ngôn

‘’Tử Ngôn, bệ hạ gọi ta’’ Nàng ngó nghiêng một lúc rồi chỉ tay về phía mình vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng

‘’ Vậy nàng nghĩ xem là ta gọi ai’’ Nàng khẽ cười đúng là giọng nói này rồi nó lại quay trở về như trước lạnh lùng như vậy mới đúng là hắn chứ

Hắn di chuyển đến cạnh nàng, xoa đầu nàng thật nhẹ nhàng

‘’Hôm nay làm rất tốt’’

Nàng chưa kị phản ứng lại hắn đã rời đi thật nhanh leo lên lưng ngựa để lại nàng vẫn đứng lại đó

Chuyện gì đã vừa xảy ra, hắn xoa đầu nàng, ánh mắt đó nhìn nàng thật ôn nhu như thể là một con người hoàn toàn khác, nàng có nhìn nhầm không ??

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương