Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 45: Nàng Là Thiên Hạ Của Ta

Nàng trở về Ngự Linh Cung, gương mặt của Từ Hiên lúc đó nàng vốn không thể quên đi, là đau đớn, là thê thương xen lẫn cả sự dày vò bản thân thì ra chàng ấy đối với Thiên Nhi chính là yêu nàng đến vậy, ánh mắt đau đớn của chàng không kém Mạc Tử Ngôn một chút nhưng lại đau đơn hắn vì đã không thể ở cạnh nàng cùng nàng kết duyên, cuối cùng lại phải rời xa nàng mãi mãi

Nàng hiểu cảm giác của hắn, hiểu cảm giác phải rời xa người trọn kiếp vẫn luôn yêu thương, nàng nhắm mắt lại Tử Ngôn được ở cạnh nàng đã nhiều ngày tháng việc nàng mất đi hắn cũng dần nguôi ngoai, chỉ còn vương vấn chấp niệm còn Từ Hiên chàng ấy thì sao ?? Vì quá yêu nàng nên chẳng thể lập phi tử, một mình cô đọc trong tòa thành rộng lớn lạnh lẽo vô cùng

Nàng tiến vào trong sắc mặt có chút đượm buồn

‘’Nương nương, người đã về rồi’’

Tì nữ hầu hạ nàng thấy nàng trở về liền chạy tới phía nàng, dáng vẻ hấp tấp vội vàng

‘’Có chuyện gì sao’’

‘’Dạ, thưa nương nương có một vị khách đặc biệt tới thăm người ạ’’

Nàng khó hiểu nhìn nữ tì đó, là ai tới tẩm cung của nàng lại còn là vị khách đặc biệt

‘’Vị khách đặc biệt ư ??’’

‘’Vâng, ngài ấy đã chờ nương nương một lúc lâu rồi đang định trở về thì đúng lúc người về tới nơi’’ Nữ tì đó mỉm cười gật đầu lia lịa, gương mặt trẻ con vô cùng lại thêm chút thần thái ngốc nghếch, thật là đáng yêu a

‘’Nhược Hy, nàng về rồi’’ Lời nói ấm áp âm ru lòng người, dáng vẻ cao quý hiện lên trước mặt nàng, đôi mắt màu hổ phách đẹp rạng ngời khi trông thấy nàng, nàng thấy hắn liền thở dài một tiếng như chút hết được những nỗi sầu tư đang phải chịu đựng, nàng mỉm cười với hắn ánh mắt xanh rạng rỡ một màu đẹp tuyệt

‘’Diệc Thần’’

‘’Xin lỗi vì mấy ngày vừa rồi chàng ở đây ta đã không tới thăm chàng, vì ta còn quá nhiều việc phải giải quyết’’

Một nữ tì thận trọng bê trà đến chỗ Diệc Thần và nàng ngồi, nữ tì đó đặt ấm trà nóng xuống nàng ra hiệu cho nữ tì đó lui ra để nàng có chút tâm sự riêng tư với hắn, nàng tiện tay nhẹ nhàng rót trà nóng vào chén mùi trà thơm ngát bốc lên vô cùng dễ chịu

Hắn khẽ cười nhìn nàng rồi xua tay ‘’ Không sao, ta hiểu mà ta không trách nàng’’

Nàng đặt ấm trà xuống, chống tay lên mặt bàn đá ngọc gương mặt đối diện với hắn

‘’Chốc nữa là bệ hạ sẽ khởi hành về Trung Nguyên Quốc nhỉ’’

Hắn gật đầu nhấp một hụm trà nóng, cách hắn cầm chén trà đưa vào miệng thật cao quý mang thần thái đúng thực của một vị vua, hắn liếc sang trông thấy nàng đang ngẩn ngơ ánh mắt mơ màng như nhìn về một nơi xa nào đó

‘’Nàng nuối tiếc sao’’

‘’Đúng vậy rất nuối tiếc a ‘’ Nàng cười lớn duỗi xoải tay đặt xuống mặt bàn đá ngọc gối đầu lên cánh tay nhìn hắn

‘’Vậy ta có nên ở lại đây thêm vài ngày nữa không’’ Hắn cúi thấp đầu xuống, ánh mắt dính chặt vào đôi mắt của nàng, đẹp đến nao lòng nhưng cũng thật buồn bã hắn có cảm giác nàng đang vướng bận chuyện gì đó nhìn nàng như vậy hắn vốn không thể bỏ mặc, hắn sắp trở lại Trung Nguyên Quốc rồi cũng chẳng có cơ hội được gặp lại nàng nữa

‘’Nhược Hy, nàng đang buồn đúng không’’

Nàng không trả lời hắn, đôi mắt đỏ hoe chỉ muốn khóc cho thỏa lòng nhưng lại cố kìm nén lại nuốt vào trong, nàng chỉ lắc đầu chuyện của nàng không muốn người khác phải để tâm, nàng muốn mình tự giải quyết không phiền đến Diệc Thần

Hắn chạm vào tay nàng, trong lồng ngực chợt nhói đau người con gái hắn yêu đang ở trước mặt hắn, nàng đang buồn, nàng không vui hắn nhất định phải ở cạnh sau đó sẽ về lại Trung Nguyên Quốc

‘’Đừng giấu ta, nàng muốn biết gì ta sẽ nói cho nàng hết, nàng cần gì ta cũng sẽ cho nàng nàng có ta là có cả thiên hạ ta sẽ không bỏ mặc nàng đâu, Nhược Hy’’

Nàng ngước lên nhìn Diệc Thần, hắn đang ngồi đối diện nàng ấm áp quan tâm nàng, giống như lúc ở yến tiệc về vậy Mạc Tử Ngôn bỏ mặc nàng hắn rời đi trước, một mình nàng cô độc trên đường lui về bất chợt lại gặp Diệc Thần, hắn đến bên nàng tựa như tia sáng ấm áp khiến nàng không thể mạnh mẽ khi ở cạnh hắn

‘’Diệc Thần, tại sao ta lại không thể cùng chàng kết duyên, tại sao ta lại không thể có được một phu quân ấm áp như chàng, tại sao … ‘’

Nước mắt chợt tuôn trào ra khỏi đôi mắt đỏ hoa cố kìm nén sự đau đớn lại tuôn ra bởi câu nói ấm áp của hắn

Nàng muốn gì ta đều cho nàng, nàng muốn biết gì ta sẽ nói cho nàng biết, nàng có ta là có được cả thiên hạ

Câu nói này đáng ra phải phu quân của nàng nên nói mới phải vậy mà người nói ra câu nói này lại không ai khác chính là người nàng luôn xem là sư huynh của nàng, nàng cúi đầu xuống không muốn cho hắn thấy vẻ mặt yếu đuối của nàng, nàng không khóc, nàng không đau chỉ là tim nàng thật sự mệt mỏi lắm

Hắn kéo tay nàng, ôm nàng vào lòng hàng lông mày nhíu lại hắn không muốn thấy nàng khóc, hắn muốn thấy nàng cười, từng giọt nước mắt chảy xuống là hàng ngàn mũi kiếm đâm vào tim hắn, nàng run rẩy trong lòng hắn không phản kháng lại, cứ mặc cho hắn ôm nàng vì lúc nàng đã chẳng thể mạnh mẽ được nữa rồi

‘’Nương nương … ‘’

‘’Không có gì, chúng ta đi thôi’’ Cảnh tượng đau lòng đập vào mắt Y Tâm nàng khổ sở cười nhạt rồi lặng lẽ rời đi theo sau nàng là Liên Hoa nữ tì duy nhất nàng tin tưởng

‘’Nương nương người không đợi bệ hạ sao’’

‘’Chàng ấy sẽ ra ngay thôi, mặc kệ họ chúng ta đi’’

Khóe mắt của Y Tâm dần dần ướt đẫm nàng khẽ lau đi đôi mắt đỏ hoe vì ganh tị vì đau đớn, có rất nhiều điều từ lâu nàng muốn hỏi hắn, muốn hắn trả lời cho nàng biết

Diệc Thần trong tim chàng thiếp có tồn tại không ??

Khi nhìn thấy cảnh tượng đó thiếp không bất ngờ cũng chẳng trách chàng vì trước khi bước vào trong hậu cung của chàng thiếp đã phải chấp nhận một điều khiến cho thiếp ngàn vạn lần đau đớn là trong tim chàng chỉ có mình Nhược Hy mọi người nói rất nhiều về chàng, Diệc Thần

Chàng ôn nhu, chàng ấm áp chàng lúc nào cũng quan tâm tới mọi người xung quanh chàng, đúng vậy chàng vốn là vậy, từ ánh mắt đầu tiên khi thiếp gặp chàng, thiếp đã tự dặn lòng nhất định phải kết duyên với chàng, chàng dịu dàng với thiếp đến vô cùng nhưng chàng biết không dù chàng có giấu trong tâm can bao nhiêu thì trong sâu thẳm trái tim chàng chỉ dành cho duy nhất một nữ nhân

Cách chàng ôm thiếp không giống như cách chàng ôm nàng ấy, là không muốn buông tay nàng ấy ra, là không muốn thấy nàng ấy khóc thấy nàng ấy tổn thương, chàng sẵn sàng vì nàng ấy mà đánh đổi tính mạng cao quý của chàng, chàng vì nàng ấy mà cho đi cả thiên hạ của mình cũng nguyện ý như lời thái hậu đã nói

Vậy còn thiếp thì sao, thiếp phải làm sao đây

Dáng người nhỏ bé bỗng run lên cố kìm lại những giọt lệ đau thương

Thà không ở cạnh chàng mà vẫn được chàng bảo vệ như nàng ấy dù có đánh đổi thiếp cũng bằng lòng đánh đổi

‘’Diệc Thần, chàng nói xem có phải Từ Hiên và cả Tử Ngôn đều vô cùng yêu Thiên Nhi không’’

Nàng vẫn ngồi trong lòng hắn lắng nghe câu trả lời của hắn, nàng thật sư rất muốn nghe

Hắn xoa nhẹ đầu nàng thở dài một tiếng, bàn tay vẫn giữ chặt eo nàng hoàn toàn không muốn buông ra

‘’Họ vốn là huynh đệ thân giao từ lúc nhỏ cả ba chúng ta cũng giống vậy, cùng nhau làm tất cả mọi việc và cùng nhau trưởng thành, ngày hôm đó Tử Ngôn đã nói rằng huynh ấy sẽ lên ngôi và lập hoàng hậu lúc đó bọn ta hoàn toàn không tin vào những gì huynh ấy nói’’

‘’Là nữ nhân nào đã mê hoặc huynh ấy, đó là câu hỏi lớn nhất bọn ta muốn hỏi Tử Ngôn và rồi huynh ấy đưa nữ nhân đó tới trước mặt bọn ta, khi ta bọn ta hoàn toàn bị sắc đẹp tuyệt diễm của nàng ấy mê hoặc đúng như lời Bạch Tử nói : Nàng đẹp tựa như những cánh hoa đào trong rừng đào nghìn dặm kia, nàng là đóa hoa đẹp nhất bọn ta từng được chiêm ngưỡng’’

‘’Lúc đó ánh mắt của Từ Hiên nhìn Thiên Nhi hoàn toàn không giống với chúng ta, ta đã biết huynh ấy đã yêu nàng, mọi chuyện cứ thế diễn ra huynh ấy ở cạnh nàng giống như một người bạn mà nàng tin tưởng nhất, cứ im lặng cứ ở cạnh nàng ấy, ta chỉ biết đến thời điểm đó huynh ấy có nói với ta, duyên phận kiếp này chỉ dừng lại ở mức tình thân, nàng ấy đối với ta không có chút tình cảm nam nữ, Tử Ngôn cũng rất yêu nàng, có lẽ duyên phận của ta và nàng đến đây là kết thúc rồi ta sẽ chúc phúc cho họ’’

‘’Một chấp niệm thật đau thương’’ Nàng đang nhắm mắt mặc cho nước mắt cứ chảy xuống, cả nàng, cả Từ Hiên, cả Tử Ngôn cả ba chúng ta đều đau khổ

‘’Ngày Từ Hiên quay về lại là nàng Thiên Nhi mãi mất đi, ta vẫn nhớ rõ tang thương năm ấy họ đã coi nhau là kẻ thù không đội trời chung, chỉ nhớ rằng lúc đó mưa rất lớn, Từ Hiên lẳng lặng rời Nguyên Quốc ôm theo bao đau đớn mà rời đi, chấp niệm đó quá đau đớn với huynh ấy nên có ngàn kiếp trôi qua cũng khó lòng quên nổi

Nàng ra khỏi lòng hắn, xoay người lại mỉm cười cầm tay hắn

‘’Ta đã từng nói với chàng một điều, chàng còn nhớ chứ’’

‘’Là điều gì’’

‘’ Bệ hạ người thật dịu dàng thật ấm áp thật ghen tỵ với ai được trở thành hoàng hậu của bệ hạ sẽ được người quan tâm được người bên cạnh che trở giá như nữ nhân đó là thần thiếp thì sẽ hạnh phúc biết bao phải không ??’’

Là lời nói lúc đó, tất nhiên lời nói đó của nàng cả đời nàng hắn chẳng thể quên ‘’ Ta chưa từng quên’’

‘’Cuối cùng nữ nhân đó lại chính là Y Tâm, Diệc Thần hứa với ta chàng hãy chăm sóc tốt cho nàng ấy nhé đừng để nàng ấy như ta, thật không đáng’’

Hắn gượng cười, bất giác gật đầu theo ý nàng, nàng cười với hắn một lần nữa rồi buông tay hắn ra

‘’Cảm ơn, vì đã luôn ở cạnh ta khi ta cảm thấy bản thân thật vô dụng, cảm ơn chàng Diệc Thần’’

Hắn chạm nhẹ lên gương mặt nàng, hắn muốn nói với nàng chỉ cần nàng muốn ta ở cạnh thì dù có ở bất cứ đâu ta cũng sẽ đến bên cạnh nàng, chỉ cần nàng đừng khóc Diệc Thần ta có thể vì nàng mà nguyện ý đánh đổi sinh mạng

‘’Nhược Hy, chúng ta sẽ gặp lại .. cho tới lúc đó nàng nhất định không được khóc, đây là thánh chỉ nghe rõ chưa’’

Nàng cười rạng rỡ gật đầu lia lịa, vẫy tay tạm biệt hắn, Diệc Thần xoay người bước đi rời khỏi Ngự Linh Cung

Dù có thế nào ta cũng không thể bỏ rơi nàng được, ta vẫn sẽ ở cạnh Y Tâm để làm đúng trách nghiệm của ta, ta vẫn sẽ yêu thương nàng ấy, sẽ không bỏ mặc nàng ấy nhưng nàng lại khác

Nữ nhân cả đời cả không thể buông bỏ, ta yêu nàng hoàn toàn không bản là một người bạn tâm giao mà là tình yêu

Nàng …. Là cả thiên hạ của ta, ta sẽ quay lại gặp nàng đến lúc đó nàng nhất định không được khóc, nhất định không được ….. nhất là khi ta không ở cạnh nàng.

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương