Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 50: Thương Vân Lệnh (3) - Người Thay Thế

Hiện ra trước mặt nàng và Diệp Tử là một cánh cửa gỗ lớn được làm bằng gỗ tùng đứng trước cánh cửa lớn là hai nam nhân mặc bộ y phục màu đen rất bí ẩn tuy nhiên gương mặt của họ lại bị che đi một nửa, một người đeo bảo kiếm bên hông, người còn lại là đeo ngang lưng cung tên cùng với ‘’hắc tên thuật’’ chỉ vừa mới nhìn qua thôi đã biết, sau trận đấu ‘’ hắc tên thuật’’ đó nàng thực chẳng thể quên chỉ cần bị mũi tên này bắn vào người thì tên đó hoàn toàn trở thành một phế nhân bị vứt bỏ, thật nguy hiểm

‘’Lệnh chủ, ngài đã trở về’’

‘’Mau mở cửa’’ Âu Dương Thần lạnh lùng ra lệnh cho bọn họ, họ cúi người cung kính không hỏi thêm bất kì câu nào nghiễm nhiên mở cửa cho nàng cùng Diệp Tử tiến vào bên trong

Cánh cửa gỗ tùng được mở ra, khung cảnh bên trong thật đáng kinh ngạc chính giữa trước mặt là nơi ở của các sát thủ giang hồ nổi gianh nhất thiên hạ, bên cạnh là một hồ nước trong vắt đẹp vô cùng, bên cạnh có một ngôi miếu nhỏ, hồ nước đó rất lớn trải dài về phía xa xăm kia

Diệp Tử ngạc nhiên ngẩn người bởi ngay cạnh đó là một rừng đào rộng lớn khoảng hàng nghìn dặm, rất nhiều những cánh đào rụng rời chạm xuống mặt đất chỗ đó như thể là mặt đất của đào hoa che kín cả một vùng, một cánh đào nhỏ bay tới chạm lên vai Diệp Tử, nàng quay sang Diệp Tử quả nhiên là bị rừng đào đó mê hoặc, nàng chỉ khẽ cười bộ dạng nàng ấy lúc này quả rất đáng yêu a

Diệp Tử từ lâu nàng đã muốn tìm ra một rừng đào, một rừng đào trải dài đến hàng ngàn dặm, nàng có thể ẩn mình trong rừng đào đó, nằm dưới gốc đào nghiễm nghiên nằm trên cành đào lớn ngủ một giấc mà không sợ sư phụ khiển trách, giấc mộng tuyệt đẹp nhất của nàng chính là được ở trong rừng đào này mãi mãi cùng chúng trải qua một giấc mộng đẹp

Điều nàng không ngờ tới rừng đào trong giấc mộng của nàng lại chính là ở Thương Vân Lệnh nơi mà cả đời nàng chẳng dám bước chân tới

‘’Rừng đào này đẹp quá’’ Diệp Tử bất chợt nói nàng không thể kìm nén cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy rừng đào tuyệt đẹp này

‘’Ngươi thích chúng sao’’ Âu Dương Thần nhìn bộ dạng ngây ngốc của Diệp Tử, một nữ nhân như nàng ta mà lại để ý đến rừng đào này hắn thật chẳng dám tin, ban đầu gặp nàng ta ánh mắt tựa như chẳng có chuyện gì đáng là quan trọng với nàng vậy mà lại rung động trước rừng đào của hắn

‘’Tuyệt nhiên là thích’’ Diệp Tử mỉm cười gật đầu bất chợt nhận ra bản thân vừa nói điều gì đó rất kì lạ, nàng nhìn sang Nhược Hy và Âu Dương Thần đang nhìn nàng không rời

Nàng ngượng ngùng quay mặt đi, nắm chặt tay chết tiệt nàng vừa làm gì thế này nhưng quả thật không thể giấu nổi sự hạnh phúc khi nàng nhìn thấy rừng đào này vì từ nhỏ đã là giấc mộng tuyệt đẹp cứ ngỡ cả đời chẳng thể tìm ra được

‘’Chúng là rừng đào duy nhất của Thiên Sơn Trùng Quốc ngoài Thương Vân Lệnh ra thì không nơi nào có được, đây là rừng đào mà ta thích nhất’’

‘’Ta biết, bởi vì đã rất nhiều năm tốn hao sức lực ta đã đi tìm chúng ở Thiên Sơn Trùng Quốc này và kết quả chính là không tồn tại, ta không nghĩ nó lại nằm ở chỗ của ngươi’’

Diệp Tử khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng lại hiện ra nàng phủ nhận đúng vậy bao nhiêu năm đi tìm kết quả vẫn là không thấy mặc cho sư phụ đã nói rừng đào đó ở một nơi mà không một ai tới được hóa ra ý của người là nói tới Thương Vân Lệnh

‘’Nương nương, trước mặt người là Thương Vân Lệnh xin mời tiến vào trong’’ Diệc Thần quay đi hắn chẳng muốn để tâm tới một nữ nhân như Diệp Tử, để tìm một rừng đào nghìn dặm mà trải qua ngần ấy năm đi tìm thật đúng là ngu ngốc, hắn chẳng thể hiểu nỗi nữ nhân này nàng đang nghĩ gì bộ dạng vừa rồi hạnh phúc đến kì lạ nhưng rồi bất chợt tan biến đi tựa như chẳng có gì khiến nàng ta vui vẻ được

Nhược Hy gật đầu, nàng đi theo Âu Dương Thần vào trong Diệp Tử lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối nhưng vẫn đi theo bảo vệ nàng ngay lúc này rừng đào cũng là vô nghĩa nếu an nguy của nương nương không được bảo toàn

Người trong Thương Vân Lệnh hầu hết đều vắng mặt ở đây, họ đi khắp Thiên Sơn Trùng Quốc làm nhiệm vụ mà lệnh chủ giao nên chẳng mấy khi có mặt ở đây nên nơi đây rất yên ắng chỉ có một vài người đi lại trong này cùng với một số tên hay ở bên cạnh hắn là ở lại quan sát tình hình

Bản thân Âu Dương Thần hắn không mấy khi ở trong Thương Vân Lệnh nhưng gần đây vì có một thứ khiến hắn không thể rời đi chính là chiếc mũi tên dính máu được gửi tới thương vân lệnh vài hôm trước, con người hắn trước sau như một hắn nhất định phải làm rõ việc này rồi mới an tâm rời đi

Nàng đi cùng Âu Dương Thần đã mất nhiều thời gian mà vẫn chưa đi hết toàn bộ Thương Vân Lệnh xem ra nơi này được trang bị rất tốt, bẫy ở khắp mọi nơi, mức cảnh giác vô cùng cao người ngoài khó có thể vào được

‘’Nương nương, người thấy rồi chứ đây chính là Thương Vân Lệnh mà người muốn được chiêm ngưỡng’’ Âu Dương Thần cung kính nói

Diệp Tử nhíu mày, tên lệnh chủ này quả thực rất thâm hiểm vẫn còn rất nhiều chỗ chưa ghé qua hơn nữa hắn cũng không có ý định đưa nương nương đi xem ắt hẳn nơi đó là trung tâm của Thương Vân Lệnh nơi nắm giữ những bí mật không thể tiết lộ ra bên ngoài, dù có là hoàng phi nương nương cũng tuyệt đối không thể biết được bí mật của nơi này

Âu Dương Thần liếc nhìn Diệp Tử, nàng ta đang nhìn hắn ánh mắt khinh bỉ đến cực độ, hắn nhếch miệng hầu như đã đoán được ra thâm tâm nàng đang nghĩ gì, hắn bước tới chỗ Diệp Tử đang đứng dùng lực gõ thật mạnh vào đầu nàng, nụ cười chế giễu hiện ra

‘’Ngươi làm gì vậy tên khốn’’ Diệp Tử tức giận trừng mắt với hắn vừa rồi là rất đau, nàng cứ tưởng là mình đã chết rồi, vẻ mặt của hắn đang cười thật ghê tởm, hắn cúi người xuống ghé sát vào tai nàng nói nhỏ

‘’Đây là hậu quả của việc dám dùng ánh mắt tiện nhân đó nhìn ta, ngươi ắt hẳn ít nhiều đã đoán được ý đồ của ta phải không’’

Diệp Tử đẩy hắn ra, nàng cầm chặt thanh kiếm định động thủ với hắn nhưng vì nương nương đang đứng ngay đó khiến nàng chùn bước, nàng rút kiếm trở lại bên hông, nàng hết lần này tới lần khác bị hắn chơi một vố đau thù này nhất định nàng sẽ trả

‘’Coi như ngươi lợi hại, bổn cô nương ta phỉ’

A, vừa rồi là …..

‘’Lệnh chủ, Ninh Phong sắp trở về hiện tại nàng ấy đang ở trong Thành Yên Vu chốc nữa sẽ tới nơi’’

‘’Vậy sao’’ Âu Dương Thần quay đi, Diệp Tử lại gần nàng ánh mắt nhìn hắn vẫn không sao dứt khỏi

‘’Nương nương, hắn ta thật quá kì lạ phải không’’

‘’Sao ta lại không thấy nhỉ, điều mà ta ngạc nhiên là ngài ấy lại chú tâm đến em đó Diệp Tử, ta nghe mọi người nói rằng Âu Dương Thần ngoài Ninh Phong ra hầu như chẳng nói với ai dù chỉ nửa câu, lời của hắn đều là mệnh lệnh, hắn chưa từng gần gũi nữ nhân cũng không muốn tiếp xúc với họ’’ Nhược Hy hiểu qua quả nhiên hai người này có gian tình, điều đáng ngạc nhiên chính là hắn lại để ý tới Diệp Tử một cô nương bé nhỏ như nàng

‘’Không có chuyện đó đâu nương nương, thần và hắn chẳng qua chỉ là …. ‘’

‘’Ninh Phong, nàng ấy …. ‘’

Bất chợt một luồng khói đen bay tới thật nhanh khiến cả ba đều không thể phản ứng kịp, trước mặt chỉ là một màu đen hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ vật gì trước mặt

‘’Khói này có độc mau che mặt lại’’ Âu Dương Thần lớn tiếng nói, Âu Dương Thần hắn không che mặt lại vì bản thân hắn đã quá quen thuộc với loại độc dược này, hắn rời xa vị trí mình đang đứng nhanh chóng tìm bóng dáng của Nhược Hy

Nhược Hy che mặt lại, làn khói độc màu đen khiến cho mắt này cay một nhắm vô thức nhắm lại, toàn thân thể bỗng rùng mình nàng ho sặc sụa, một mùi rất khó ngửi xộc vào mũi nàng

Đây là thứ gì, một màu đen đến đáng sợ nàng lúc này chỉ cảm thấy toàn thân thể có chút bất ổn dù nàng có che đi nhưng chúng vẫn cứ mãnh liệt xộc thẳng vào mũi nàng

Diệp Tử cắn chặt môi, gào lên ‘’ Nương nương, hoàng phi nương’’ làn khói quá dày đặc lại còn là loại độc dược chí mạng nàng một tay che đi gương mặt một tay dò đường tìm Nhược Hy

Ngay lúc đó trong làn khói dày đặc có bóng dáng của 4 tên nam nhân tuy chỉ là mờ ảo nhưng Diệp Tử vẫn nhận ra được, chúng đang tiến đến chỗ của nương nương, chết tiệt thứ khói độc này chính là do chúng gây ra sao

*Bộp* Bàn tay nhỏ bé của Diệp Tử bị một người kéo lại lôi về phía đằng sau, hắn bịt lấy miệng này hàng động rất nhẹ nhàng không hề cảm thấy có chút tàn nhẫn

Nhược Hy đang cố tìm cách trốn ra phía bên ngoài, thân thể này càng mềm mũi không cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nàng giật mình cố nheo mắt nhìn kĩ thứ đang xuất hiện trước mặt là 4 nam nhân chúng cũng mặc y phục màu đang, nàng sợ hãi lùi lại nhưng phía sau lưng nàng là một bức tường đá, dồn đến đường cùng nàng đành phải liều mạng đánh với chúng một trận

Nàng rút thanh kiếm bên hông ra, đường kiếm sắc nhọn đánh bay thanh kiếm của tên đầu tên, đằng sau có một tên giữ lấy tay nàng không cho nàng động thủ, nàng dùng lực ở cánh tay phải huých vào bụng hắn, tên đó đau đớn buông lỏng tay nàng ra, nàng thoát khỏi vòng vây của chúng

*Keng keng* thanh kiếm trên tay Nhược Hy rơi xuống mặt đất, ánh sáng len lỏi phía trên chiếu vào thanh kiếm của Nhược Hy, Diệp Tử lúc này mới thấy rõ toàn bộ tình hình đang diễn ra, Diệp Tử buông tay kẻ đang giữ mình ra giận dữ xoay người lại đá vào ngực hắn rồi tiến tới chỗ tên đang đưa Nhược Hy đi

Nàng đang bị một tên nam nhân bận đồ đen vác trên lưng, trên lưng đã bất tỉnh hoàn toàn, Diệp Tử cố chạy tới nhưng đã không kịp, nàng cầm thanh kiếm của mình phi thẳng tới tên đang vác Nhược hy trên lưng

Tên đó khựng lại một lúc, hắn quay lại nhìn Diệp Tử, dù hắn đã bịt mặt nhưng ánh mắt đó ngay lúc này chỉ muốn giết nữ nhân đã phi kiếm trúng gần hông hắn, hắn dường như không biết đau đớn là gì, hắn mạnh tay rút thanh kiếm của Diệp Tử, hung hăng vứt nó xuống mặt đất rồi cùng đồng bọn trốn thoát khỏi vòng vây

Trong đêm tối chỉ còn lại tiếng phát ra từ thanh kiếm của Diệp Tử rơi xuống đất, vang dần lên một sự tuyệt vọng, bi ai đến cực cùng

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương