Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 51: Thương Long Lệnh

Lúc bọn chúng rời đi cũng là khi những làn khói độc đen bao phủ toàn bộ thương vân lệnh theo dấu vết đó mà biến mất, hòa vào không gian tan biến một cách lạ thường, Âu Dương Thần hắn vẫn chưa thể tin vào những gì mà hắn đang chứng kiến, Nhược Hy đã biến mất không để lại dấu vết còn Diệp Tử nàng ta đang ngồi xuống mặt đất, dáng vẻ thất thần, gương mặt xinh đẹp cúi xuống không dám ngẩng đầu lên, lúc này nàng cảm thấy bản thần mình hoàn toàn bất lực, nương nương bị chúng bắt đi trước mắt còn nàng lại chẳng thể làm gì được

‘’Diệp Tử, tại sao lại là ngươi’’ Âu Dương Thần tiến đến chỗ Diệp tử trong đầu hắn có hàng vạn câu hỏi muốn nàng trả lời rằng tại sao nàng lại là người ở lại mà không phải Nhược Hy, Diệp Tử im lặng nàng không trả lời hắn bản thân đau đớn tới nỗi không thể nói được bất cứ lời nào

‘’ Diệp Tử trả lời ta tại sao lại là ngươi, rõ ràng người lúc đó ta bảo vệ là nương nương cơ mà’’

Diệp Tử giận dữ, nàng đứng dậy xoay người lại, sắc mặt tối sầm túm lấy y phục hắn, nàng cắn chặt môi tới bật máu, cứ thế mà gào thét lên với hắn

‘’Ngươi hỏi ta thì ta phải trả lời như thế nào, ngươi rõ ràng lúc đó đã giữ lại tay ta ta đã cố vùng ra nhưng ngươi vẫn giữ lại đáng ra người bị đưa đi là ta không phải nương nương, ngươi thì biết cái gì’’

Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, thản nhiên nhìn nàng gào lên trong giận dữ hắn im lặng mặc cho nàng nói hắn vì lúc này bản thân hắn cũng chẳng thể làm gì khác được

‘’Nếu lúc đó ngươi không kéo ta lại thì bọn chúng đâu có cơ hội thoát khỏi Thương Vân Lệnh, chúng cũng không thể đưa nương nương đi’’

‘’Sao hả, Âu Dương Thần ngươi tự nhận bản thân là giáo chủ danh trấn thiên hạ, lệnh chủ của tổ chức sát thủ đứng đầu Thiên Sơn Trùng Quốc sao vậy mà cả hoàng phi nương nương cũng không bảo vệ được, ngươi có tư cách gì trách móc ta’’

Tay nàng run lên, giọt lệ mặn chát chảy xuống khỏi khóe mắt đang đỏ ngầu lên vì giận dữ vì bản thân bất lực chưa lúc nào nàng cảm thấy mình vô dụng như vậy

‘’Ngươi nói xong chưa’’ Lời nói của hắn khiến nàng rùng mình, dáng vẻ hắn rất đáng sợ nàng có thể cảm nhận được hắn đang rất tức giận, nàng buông tay khỏi y phục hắn, thân thể bé nhỏ ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt cứ thế mà rơi xuống

‘’Một tiện nhân như ngươi dám lớn tiếng với ta, ngươi quả thực đi quá phận rồi Diệp Tử, ngươi tưởng rằng ta sẽ tha thứ cho hành động lỗ mãn này của ngươi sao’’

Nụ cười chợt hiện nên là nụ cười chế giễu là nụ cười khinh bỉ không phải nàng khinh miệt hắn mà đang khinh miệt chính bản thân mình vô dụng, lần đầu nhập cung đã hứa với nương nương sẽ bảo vệ người thật tốt vậy mà người bị đưa đi trước mặt còn nàng thì chẳng thể làm gì, nàng thu gọn người lại cả thân thể run lên, cánh tay phải đã ướt đẫm

Nàng phải làm sao đây, nàng sẽ phải đối mặt với bệ hạ thế nào người đã rất tin tưởng nàng sẽ bảo vệ tốt cho nương nương, nàng đã phụ lòng tin của bệ hạ

Nương nương là phi tử bệ hạ sủng ái nhất lại bị bắt đi bởi một nhóm người xa lạ bệ hạ ắt sẽ làm lớn chuyện lên còn nàng nhất định sẽ không sống sót khỏi

‘’Diệp Tử’’

Âu Dương Thần đứng đó quan sát nàng cảm xúc của hắn đã thay đổi trong phút chốc, hắn im lặng đến gần nàng, đôi tay lớn của hắn vòng qua chiếc cổ trắng nõn của nàng ép sát mặt nàng vào ngực hắn, Diệp Tử mở to mắt dòng nước mắt vẫn vô thức chảy xuống, nàng cảm nhận được hơi thở nóng của hắn mang mùi hương vô cùng đặc biệt, khuôn ngực hắn săn chắc rất ấm áp tựa đầu vào ngực hắn cảm giác an tâm vô cùng

Nàng không phản ứng cũng không đẩy hắn ra, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng tựa như không có gì to lớn xảy ra, hắn vỗ nhẹ vai nàng, thở dài một tiếng

‘’Diệp Tử, không phải lỗi của ngươi đừng tự trách mình’’

‘’Không phải lỗi của ta thì là lỗi của ai từ trước đến nay ta luôn sai chưa lúc nào cảm thấy rằng cảm thân đã làm đúng chuyện gì đó, không bảo vệ tốt cho nương nương là lỗi của ta, ta … ‘’

‘’Không được khóc, im lặng cho ta’’ Hắn lại một lần nữa cốc mạnh vào đầu nàng, lúc này nàng ngưng khóc hẳn nàng ngước lên nhìn hắn, gương mặt anh tuấn bỗng sáng rực lên thật đẹp, hắn không hề run sợ cũng chẳng hề sợ hãi nàng tự hỏi hắn lấy đâu ra can đảm để bình thản đến như thế, chẳng lẽ hắn không sợ hắn sẽ bị bệ hạ trừng phạt sao

‘’Âu Dương Thần ngươi không có chút sợ hãi gì sao’’

‘’Âu Dương Thần ta từ trước đến nay chưa từng biết đến hai từ ‘’ sợ hãi’’ nếu như bản thân ta cảm thấy sợ hãi thì chiếc ghế lãnh chủ này vốn không giành cho ta, ta trải qua nhiều chuyện còn đáng sợ hơn ngươi tưởng thậm chí cả những lần chết đi sống lại cũng thực chẳng hề run sợ’’

Hắn đẩy nàng ta, bất giác đứng dậy đi tới chỗ có một vật lạ nằm trên mặt đất, hắn cúi xuống, nhếch miệng thản nhiên hỏi nàng

‘’Nữ đệ tử ưu tú của Bách Hoa Môn ít nhiều ngươi cũng biết loại khí độc vừa rồi là gì’’

Nàng gật đầu nhìn hắn ‘’ Độc linh đan’’

Hắn quay đầu lại, gật đầu phủ nhận ‘’ Đúng chính là độc linh đan, loại độc này ta đã gặp rất nhiều nhưng ít khi cần đến chúng hầu như là không cần đến vì chúng quá nguy hiểm, cơ thể bình thường không chịu được linh khí của nó sẽ chết ngay tức khắc’’

‘’Vậy ngươi biết chúng từ đâu đến không’’

Nàng ngồi đó ngẩn người bất giác lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng trở về như ban đầu

‘Không biết, vì sư phụ không có nói cho ta xuất xứ của nó’

Hắn đưa ra trước mặt nàng một vật, là một linh bài màu đồng bên trên linh bài đó khắc chữ ‘’ Long Thương’’, nàng giật mình ít nhiều cũng đã đoán ra được linh bài này từ đầu mà đến, hắn cười lạnh cùng theo đó là giọng nói trầm đặc đầy ám khí

‘’Ngươi đoán ra được chứ’’

Hắn biết nữ nhân này thông thạo mọi nơi ở Thiên Sơn Trùng Quốc không nơi nào là nàng ta không biết đến, có nàng ta mọi việc mới có thể suôn sẻ

‘’Lệnh chủ vừa rồi, Liêm Phong và Khiết Dương đã bị trúng độc tam dược hiện đã được đưa đi cứu chữa mọi nơi trong Thương Vân Lệnh một phần là bị chặn các đường bẫy lại, kẻ địch mới có thể lẻn vào trong, chúng đã thả độc đan dược khắp mọi hướng, một số huynh đệ đã không ra tay kịp nhân lúc đó chúng đã làm trọng thương một vài người’’ Âu Các quỳ xuống trước mặt Âu Dương Thần bẩm báo tình hình vừa xảy ra, dáng vẻ hắn vô cùng gấp rút

‘’Chúng dám đột nhập vào Thương Vân Lệnh chưa hết còn dám sử dụng các loại độc dược đã bị cấm từ lâu, những loại độc dược chúng dùng có sát thương rất lớn, khốn kiếp kẻ làm ra chuyện này chỉ có thể … ‘’

‘’Là Thương Long Lệnh’’ Từ ngoài bước vào là một nữ nhân, nàng ấy có mái tóc rất dài được cột lên cao trên đầu cài 3 chiếc trâm ngọc đẹp mắt, đôi mắt màu bạc sáng rực chỉ có thể hình dung hai từ là xinh đẹp, nàng ấy tuy mặc trên người bộ y phục của nam nhân nhưng không thể giấu được vẻ kiêu sa sắc sảo của một nữ nhân, nàng ấy không cười sắc mặt lạnh băng

‘’Ninh Phong’’ Âu Dương Thần chợt lên tiếng, Diệp Tử đứng dậy phủi y phục ngước nhìn người được gọi với cái tên Ninh Phong, thì ra nàng ấy chính là nữ nhân nổi danh đó, người quan trọng của Âu Dương Thần, cánh tay phải đắc lực của hắn

Ninh Phong mỉm cười khi trông thấy Âu Dương Thần, không thể nào khi nàng ấy cười lại xinh đẹp tới vậy tựa như một rừng đào trăm năm nở rộ đẹp đến nao lòng , Ninh Phong đến gần hắn kéo lấy cánh tay Âu Dương Thần, nàng ôm lấy hắn, tựa đầu vào ngực hắn, nàng khẽ cười

‘’Lệnh chủ, ta nhớ người’’

Diệp Tử há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt bọn họ đang tình tứ với nhau sao, không phải giữa họ chỉ là người trên kẻ dưới hay sao hay chỉ là lớp vỏ ngụy trang

Âu Dương Thần đẩy nhẹ Ninh Phong ra, hắn lúc này không có tâm trạng để cười đùa, hàng lông mày hắn chợt nhíu lại thật đẹp Diệp Tử quay đi vừa rồi nàng bị hắn làm bản thân lay động, Ninh Phong buông hắn ra thở dài một tiếng

‘’Dương Thần ở đây có việc gì liên quan đến Long Thương sao’’

Âu Dương Thần gật đầu, nhẹ nhàng đáp trả lời nói của Ninh Phong

‘’Chúng đã đột nhập vào Thương Vân Lệnh còn bắt hoàng phi đi khỏi nơi này’’

Diệp Tử dường như là người không còn quan trọng, nàng đứng ngoài nghe họ nói chuyện quả nhiên lời đồn đó chẳng sai Âu Dương Thần ôn nhu nhẹ nhàng chỉ với một nữ nhân duy nhất, hắn đứng trước Ninh Phong hoàn toàn trở thành một con người khác, trút bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng thay vào đó là dáng vẻ dịu dàng vô cùng

‘’Kình Thương từ trước đến nay hắn rất nể Thương Vân Lệnh chúng ta, chưa từng dám manh động hắn đều rất phục tùng chúng ta tại sao lại xảy ra chuyện này, người của hắn dám kích động đến chúng ta, Dương Thần đều này không thể xảy ra ngài cũng biết mà’’

Hắn có chút suy nghĩ, lời nói của Ninh Phong rất đúng Long Thương vốn ôn hòa với chúng ta, phục tùng chúng ta rất nhiều năm, Kình Thương rất nể sợ hắn, hắn khoanh tay cả người tựa vào tường vậy tại sao lại có chuyện người của Thương Long đột nhập vào đây

‘’Chẳng phải Long Thương Lệnh ở Bắc Thần Quốc hay sao, họ là tổ chức sát thủ lớn thứ 2 sau Thương Vân Lệnh ta nghe nói họ rất nể trọng các ngươi vậy mà hôm nay dám to gan ra tay với Thương Vân Lệnh nếu không phải là Kình Thương ra lệnh thì các ngươi nghĩ xem còn ai ngoài hắn dám ra lệnh cho Long Thương’’

Cả Ninh Phong và Âu Dương Thần đều giật mình, hắn đưa tấm linh bài đang cầm trong tay ra trước mặt Ninh Phong, quả nhiên ngoài người đó ra thì không còn ai khác có thể làm chuyện này

‘’Chỉ có một người duy nhất mới có thể làm việc này, đế vương hắc thần Từ Hiên, vua của Bắc Thần Quốc’’

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương