Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 56: Ai Nhớ, Ai Quên, Ái Tình Này Chẳng Thể Nói Rõ

''Tại sao lại muốn ở đó'' Âu Dương Thần khẽ nhíu mày, hắn chống tay lên mặt bàn vẻ mặt có chút không hài lòng rừng đào của hắn đâu phải ai muốn vào cũng được, ngay cả người trong Thương Vân Lệnh không được sự cho phép của hắn cũng chẳng dám bén mảng tới gần rừng đào có lẽ vì hắn rất quý trọng rừng đào này coi nó như sinh mạng của hắn, một người lạ như nàng muốn vào trong rừng đào của hắn hắn đương nhiên là có chút không vui

''Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao, ta thích chúng mất bao nhiêu năm ở Thiên Sơn Trùng Quốc này để tìm ra được chúng đâu phải chuyện dễ dàng huống chi là còn đang ở trước mắt ta'' Diệp Tử ánh mắt lạnh như băng, nàng chẳng buồn nhìn vào mắt hắn

''Rừng đào của ta đâu phải ai cũng có thể vào được chưa nói đến ngươi, một kẻ lạ mặt mới gặp một hai lần''

''Nếu không ở đó ta có thể ở đâu, Ninh Phong nàng ta đâu có chịu cho ta ở chúng'' Nàng đưa ánh mắt nhìn Ninh Phong đứng ngay cạnh, thái độ dửng dưng của nàng ta khiến nàng thật mệt mỏi

''Thần Thần, ta không thích ở chung với nàng ta một chút cũng không''

Hắn thở dài một tiếng, hắn im lặng một lúc lâu, gương mặt lạnh băng chăm chú nhìn bức thư đặt trên bàn, một tay chống xuống bàn làm điểm tựa, khí chất bá đạo người trong thiên hạ quả chưa bao giờ nói sai hắn đẹp tựa hoa đào trong chính rừng đào nghìn dặm của hắn không thua kém bệ hạ một chút nhưng lại vô cùng tàn nhẫn, vẻ mặt anh tú khi không vướng bận chuyện gì thật đẹp a, Ninh Phong thoáng đỏ bừng mặt ngắm nhìn hắn, nàng xoay người lại nhìn ra phía bên ngoài, thật chẳng buồn để tâm

''Được, nếu ngươi muốn ngươi có thể đến đó''

''Thật sao'' Diệp Tử vui mừng ra mặt, nàng ngạc nhiên hỏi lại hắn lần nữa

''Ta chưa từng chêu đùa bất cứ ai''

''Âu Dương Thần, cảm ơn ngươi'' Diệp Tử dứt lời lập tức đi ra ngoài, sắc thần vui vẻ mừng rỡ, nụ cười tuyệt đẹp bất giác nở trên môi, cuối cùng ngày hôm nay cũng đến, ngày mà nàng muốn bỏ mặc tất cả để ngủ một giấc thật dài trong rừng đào này, nàng một tay cầm hành lí chạy thật nhanh tới vườn đào

Diệp Tử sau khi rời đi, Ninh Phong sững người lại, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra Âu Dương Thần cho một kẻ lạ mặt vào trong rừng đào của hắn sao, có nằm mơ cũng không thể tin

''Sao chàng lại cho ả ta vào rừng đào''

''Nàng có gì vướng bận sao'' Hắn thản nhiên trả lời, giọng trầm đặc, ánh mắt lạnh băng

Ninh Phong tức giận đập tay xuống bàn, nội công của nàng khiến đồ đạc của hắn cùng một lúc rơi xuống nền đất, nàng thuận tay giật lấy bức thư hắn đang cầm trên tay, nhìn thẳng vào mắt hắn

''Chàng từ trước đến nay chưa từng cho bất cứ ai vào rừng đào của chàng, ngay cả ta muốn vào cũng khó chưa nói tới người trong Thương Vân vậy mà lại cho phép nàng ta vào trong đó''

Ánh mắt hắn lay động dường như hắn đang tức giận vì thái độ của Ninh Phong, hắn tựa lưng vào ghế chậm rãi nhíu mày

''Nàng đang muốn ám chỉ điều gì''

''Chẳng lẽ chàng thích nàng ta sao'' Miệng nhỏ của Ninh Phong khẽ run lên, bàn tay nắm chặt lại, khóe mắt đỏ lên dường như sắp khóc, tâm trí nàng hỗn loạn ngay bây giờ nàng thực rất cần câu trả lời của hắn, nàng muốn hắn trả lời có phải hắn đã có tình ý với nàng ta rồi hay không

Ta bên chàng bao năm như vậy, chẳng có ai hiểu chàng hơn ta, ta biết chàng chưa từng gần gũi nữ sắc ngay cả thanh lâu chàng cũng chưa từng bước vào, chưa từng có bất kì nữ nhân nào khiến chàng rung động ngay cả ta cũng chưa từng

''Ninh Phong, ta không hề có ý gì với nàng ta, nàng suy nghĩ quá nhiều rồi, nàng không muốn nàng ta ở cùng thì nàng ta phải ở đâu, không lẽ là ở cùng nam nhân''Hắn quan sát phản ứng của nàng một lúc lâu mới trả lời, nàng thật sự rất yêu hắn hắn biết, hắn không mù nàng bao nhiêu năm nguyện ý ở bên hắn như vậy nhất quyết không rời đi

Hắn nhớ như in năm đó sau khi uống bát độc dược đó, nàng đã khóc, nàng không thở được nhưng vẫn cố gắng gượng nói với hắn rằng nàng rất yêu hắn, vô cùng yêu hắn

Là hắn nợ nàng, nợ nàng cả một sinh mạng đời này, kiếp này nhất định phải trả cho nàng, nàng nói nàng muốn hắn trả nợ nàng bằng thân thể của hắn nhưng .....

Thứ tình cảm hắn dành cho nàng là gì ..... chính hắn cũng không thể biết nhưng hắn đã định không thể làm tổn thương nàng dù có bất cứ điều gì xảy ra

''Chàng nói thật sao'' Ninh Phong liền thu lại vẻ mặt đau buồn, nụ cười lại hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng

''Đương nhiên là thật rồi''

''Thần thần'' Ninh Phong ôm chầm lấy hắn, tay nàng bám thật chặt vào vai hắn, nàng mỉm cười giọt lệ vui mừng vẫn còn đọng lại ở khóe mắt, mùi hương trên người Ninh Phong rất dễ chịu, hắn bất giác cười vỗ nhẹ lưng nàng, dù đối với thiên hạ nàng là sát thủ không thể coi thường còn với ta nàng vẫn mãi là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần được bảo vệ

''Bệ hạ'' Lưu Uy cận thần của Từ Hiện từ ngoài đại điện vào trong bẩm báo, hắn cúi đầu xuống trước hoàng bệ

''Có chuyện gì, khanh nói đi'' Từ Hiên hắn đang duyệt tấu chương, cả đêm hôm qua hắn đã không nghỉ ngơi, long thể của hắn có chút thay đổi, vẻ mặt hắn mệt mỏi hiện rõ lên, ngay cả nhìn Lưu Uy hắn cũng lười

''Bệ hạ, vị nương nương ở trong Thiên Uy Cung, nương nương muốn người tới Thiên Uy cung ngay ạ''

''Nàng ấy xảy ra chuyện gì sao'' Hắn bất chợt sửng sốt, chân mày dính chặt lại ngay lập tức bỏ bản tấu chương đang đọc trên tay xuống dưới bàn ngọc

Lưu Uy lắc đầu, vội vã lên tiếng '' Không phải bệ hạ, nương nương chỉ muốn mời ngươi đến Thiên Uy cung người chỉ căn dặn thần như vậy ngoài ra không nói gì thêm''

''Khanh lui đi ta sẽ tới chỗ nàng''

''Vâng''

Từ Hiện tản bộ tới Thiên Uy cung, hắn hít một hơi thật dài chậm rãi thở ra, hắn chưa lúc nào long thể lại bất an đến vậy, vốn định nghỉ ngơi một chút, nàng kêu hắn tới là có chuyện gì, không lẽ là muốn trở về Nguyên Quốc, nhắc tới đây hắn có chút khó chịu, hắn không muốn nàng đi

Tại sao ư ?? Cảm xúc vô tận của hắn đã thay đổi rồi, hôm qua nàng không chút suy nghĩ ôm lấy hắn, tâm tình hỗn loạn bỗng bình tâm lại, khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp mà hắn tưởng rằng ngoài Thiên Nhi ra sẽ không ai có thể làm được

''Từ Hiên, mau vào đây'' Nhược Hy kéo hắn vào trong, để hắn ngồi xuống bàn ngọc bên ngoài có một cái mái che lớn, ngay cạnh đó có một cái cây rất lớn, hắn ngồi xuống chưa hiểu chuyện gì nàng đặt lên bàn ngọc một bát thuốc mùi không khó ngửi cùng một số món ăn khác nữa điều là món hắn rất thích ăn

''Nàng, sao lại ... '' Hắn ngây người hỏi nàng

''Đây là thảo dược y hoa được chuẩn bị cho chàng, ta nghe Lưu Uy nói chàng đã ở trong đại điện cả đêm hôm qua cũng chưa ăn uống gì, sẽ rất ảnh hưởng tới long thể, nào uống đi'' Nhược Hy cầm bát thuốc lên đưa ra trước mặt hắn, nàng khẽ cười, đôi mắt xanh nhắm lại, hắn nhìn nàng cười nụ cười của nàng tựa như ánh mặt trời sáng rực trong tim hắn

''Ta ... ''

''Nếu không uống chàng sẽ lâm bệnh, chàng là vua không thể bị bệnh được'' Nàng múc một thìa trong bát thuốc đưa lên miệng thổi rồi đưa trước miệng hắn ''Nào uống đi''

Hắn mở miệng để này bón thuốc đưa vào miệng, hắn nuốt ực một cái, mặc dù đã nuốt rồi nhưng cổ họng hắn vẫn còn thứ gì đó mắc nghẹn lại không sao nuốt nổi

''Tiếp nhé'' Nàng chuẩn bị đưa thuốc cho hắn, bỗng từ trên gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng đó rơi xuống một dòng nước rất nóng, nàng sửng sốt đặt bát thuốc xuống mặt bàn

''Từ Hiên, có chuyện gì sao''

Hắn chạm tay lên mặt, vừa rồi hắn cảm thấy rất ấm áp vô cùng ấm áp ngay cả Thiên Nhi cũng chưa từng làm vậy với hắn, nàng là người đầu tiên bón thuốc cho hắn, người đầu tiên mỉm cười với hắn một cách chân thành, hắn có thể cảm nhận được nàng rất chân thành không một chút giả dối, dòng nước này phải chăng chính là hạnh phúc mà hắn cảm nhận được

Hắn đỡ lấy bát thuốc từ tay nàng không chút do dự vào uống một hơi hết sạch, hắn đặt bát thuốc xuống, lau đi khóe miệng còn dính thuốc, nàng cười đưa khăn tay cho hắn

''Đôi lúc ta tự hỏi có phải chàng là vua của một nước không hay chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành''

''Nàng dám'' Hắn giả bộ tực giận thực ra trong lòng đang phì cười vì sự ngây ngốc của nàng

''Ta không dám'' Nàng lè lưỡi, nháy mắt '' Mau ăn đi''

Hắn cười với nàng rồi lặng lẽ ăn, nàng trong lòng đã trút bỏ được nặng nề, hắn đã bình tâm hắn đã cười trở lại khác hẳn ngày hôm qua mỗi khi nghe hắn nói về Thiên Nhi nàng đều muốn khóc vì quá đau thương, nàng thương cảm hắn tình cảm hắn dành cho nàng ấy là quá nhiều, chính là cho đi không cần nhận lại suy cho cùng người đau khổ nhất vẫn là hắn, nàng không hỏi cũng không cần biết gì thêm, ngay lúc này chỉ một chút thôi nàng muốn hắn được vui vẻ, nàng muốn quan tâm hắn theo cách một muội muội chăm sóc sư huynh, hoàn toàn không có ý gì khác

Từ Hiên chàng đã vì nàng ấy đủ rồi, bây giờ là lúc chàng cần phải quay lại con người vốn có trước đây của mình

''Nàng đang suy nghĩ gì vậy''

''Không có gì, chỉ là chút vướng bận nhỏ thôi''

Diệp Tử nằm trên cành đào to nhất trong rừng đào, nàng trên tay cầm một bình rượu ngọt lấy từ trong nơi chuẩn bị thức ăn, đôi chân nhỏ khẽ đong đưa thân thể, cánh đào bay trong không trung chưa một giây dừng lại, gió xuân thổi vào trong vườn đào, nàng uống một hơi rồi tự cười ngay lúc này nàng không khác gì một kẻ si tình lặng lẽ ngắm đào để quên hết đi thứ tình kiếp khiến nàng đau khổ không nguôi

Kẻ phản bội, huynh còn nhớ lời hứa năm đó với ta không ??

Khi nào chúng ta lớn hơn một chút huynh nhất định sẽ đưa muội đi tìm rừng đào đó, rừng đào nghìn dặm mà muội đã từng coi là cả giấc mộng đẹp đẽ

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương