Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 57: Lễ Hội Hoa Đăng (1)

Bên trong đại điện bao trùm một không gian tĩnh lặng nghiêm nghị, Từ Hiên cùng các vị quan đại thần thiết triều, mỗi tính kế các đại thần đưa ra hắn đều giải quyết nhanh gọn không muốn phí nhiều lời, việc đại sự quan trọng của Bắc Thần Quốc đều là nhờ có hắn mà suôn sẻ, không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn hắn tinh thông địa lý, giỏi về quân sự, các bộ tộc ngoài biên giới nể sợ hắn vô cùng, hắn đã quyết nhất định phải làm theo ý hắn nếu kháng lệnh lập tức giết chết không tha, Thiên Sơn Trùng Quốc này giang sơn của hắn chỉ đứng sau Nguyên Quốc, hắn dưới một người trên cả vạn người. Bắc Thần Quốc vốn không thua kém Nguyên Quốc đều rất trường an, thanh lâu tửu điếm, quán xá, điền trang bất cứ thứ gì cũng đều có đủ thậm chí là thừa thãi, dân chúng ở trong thành đông đúc, chỉ trong vài năm đã trở thành giang sơn lớn mạnh dưới bàn tay của hắn mọi thứ đều tuyệt hảo

Nếu như năm xưa phụ hoàng hắn không có mưu đồ phản nghịch đứng lên chống lại thiên hoàng của Nguyên Quốc không bị xử tội phản đồ thì có lẽ bây giờ Bắc Thần Quốc đã là giang lớn lớn mạnh nhất Thiên Sơn Trùng Quốc, có nhiều thương nhân giàu có, chủ đại hạ nhiều vô kể được xem như nơi giao buôn lớn của Thiên Sơn Trùng Quốc ngay cả Nguyên Quốc cũng phải nhường 1 bậc về ngân lượng lớn

''Mọi thứ coi như đã giải quyết xong, các khanh còn gì muốn nói với ta nữa không'' Từ Hiên từ tốn cầm bản tấu chương vừa được dâng lên, mắt hắn nhìn lướt qua, xem ra năm nay ngân lượng của Bắc Thần Quốc khá ổn định điều này khiến hắn rất hài lòng

''Bệ hạ, chúng thần muốn mạn phép tâu lên người một chuyện'' Lục Thái Tông cúi người không dám ngẩng lên nhìn Từ Hiên vì hắn biết nếu lời này nói ra hắn nhất định bệ hạ sẽ tức giận nhưng vẫn phải nói vì Bắc Thần Quốc

''Khanh nói đi''

''Bệ hạ, đã qua nhiều năm như vậy rồi người nên xem xét lại việc tuyển phi tần vào cung hạ sinh thái tử nối dõi ngôi vị''

Mỗi lần các đại thần trong triều nhắc tới hai chữ ''phi tần'' hắn đều không kìm nổi sự tức giận nhưng cũng vẫn phải suy xét lại, ánh mắt lạnh lẽo của hắn dừng lại ở dòng chữ cuối cùng của tấu chương, hắn đặt xuống bàn rồng, thái độ lạnh nhạt không mấy để tâm

''Ngoài chuyện đó ra còn chuyện gì nữa không''

''Bệ hạ, xin hãy lập phi tần'' Lời của Lục Thái Tông vừa dứt các vị đại thần cùng một lượt quỳ xuống trước hoàng bệ cầu xin hắn, lời của họ mãi không dứt

''Bệ hạ, xin hãy suy nghĩ lại''

''Bệ hạ hãy nghĩ cho vận mệnh của Nguyên Quốc''

''Bệ hạ''

Hắn cầm chén trà vừa được chuẩn bị cho hắn ném thẳng xuống giữa chính điện, tiếng vỡ vụn vang lên rất đáng sợ, bọn họ liếc nhìn chén trà đã vỡ vụn thành từng mảnh, miệng bỗng im bặt, không ai dám hé một lời

Lưu Uy thở dài một tiếng, rồi lạnh lùng nhìn bọn họ năm nào cũng vậy chẳng lẽ bọn họ lại không biết điều vẫn cứ chọc giận bệ hạ

''Bệ hạ chúng thần có tội''

''Các khanh nghe rõ cho ta'' Bọn họ lần lượt ngẩng mặt lên, nhìn phía trên hoàng bệ, Từ Hiên tựa lưng vào ghế, mái tóc dài che đi gương mặt anh tuấn đẹp đến nao lòng, miệng hắn khẽ nhếch, ánh mắt vô thường hiện ra, vẻ mặt có chút tức giận

''Ta biết các khanh vì nghĩ cho Bắc Thần Quốc nên mới xin ta lập phi nhưng ta đã từng nói với các khanh một điều, năm nào cũng nhắc lại điều đó cho các khanh, đến hôm nay ta nhắc lại lần cuối cùng cho các khanh ta sẽ lập phi tử nhưng không phải bây giờ, nếu sau này ai còn dám mở miệng nói chuyện này ra một lần nữa với ta, ta sẽ xử tội các khanh''

''Còn bây giờ, kết thúc buổi triều các khanh lui đi trẫm muốn đi nghỉ ngơi''

5 bộ lục cùng với các đại thần khác lắc đầu thở dài chỉ biết đứng dậy hành lễ rồi lập tức lui ra ngoài, không ai dám nói một lời, Lục Thái Tông từ tốn đứng dậy hành lễ

''Bệ hạ, phải chăng trong lòng người vẫn còn hình bóng hoàng hậu của Nguyên Quốc'' Ông ta không hề run sợ đối diện với Từ Hiên, Từ Hiên phản ứng lại chỉ với một cái nhíu mày Lục Thái Tông ở cạnh hắn từ nhỏ cho tới tận bây giờ hắn lên ngôi hoàng đế với hắn ông ấy không khác gì phụ thân hắn, hắn rất nể trọng Lục Thái Tông

''Lục Thái Tông, ông có biết mình đang nói gì không''

''Đương nhiên là ta biết, ta rất hiểu tính khí của bệ hạ đã qua nhiều năm như vậy ta đã cho qua chuyện này quá nhiều lần nhưng đến hôm nay ta vẫn phải nói cho ngươi biết, nếu ngươi không lập phi sớm muộn gì Bắc Thần Quốc này cũng rơi vào tay phản giặc''

Từ Hiên không trả lời vì hắn biết, hắn không phải chưa từng nghĩ đến sẽ có phản giặc lộng hành nhưng hắn không đủ dũng khí để lập phi, hắn không hiểu cảm giác của hắn lúc này là gì

''Bệ hạ, thần xin cáo từ''

Lưu Uy liếc nhìn sang Từ Hiên, hắn đang rất mệt mỏi, ánh mắt như nhìn về phía xa xôi nào đó, hắn không phản ứng xung quanh chỉ còn không gian yên ắng, lặng thinh

''Bệ hạ, người có thư từ Nguyên Quốc gửi đến'' Lưu Uy lôi ra trong y phục một bức thư, hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn

Từ Hiên mở bức thư ra xem nội dung bên trong rồi khẽ cười một tiếng, hắn thản nhiên vứt bức thư xuống mặt bàn quả nhiên đúng như hắn nghĩ, là tên đó muốn đòi người, hắn cũng biết Mạc Tử Ngôn sớm muộn cũng phát hiện hắn giấu Nhược Hy trong cung nên mới im ắng như vậy, lần này hắn không ra mặt mà để cho người khác ra mặt, xem ra là có tính toán cẩn thận

Từ Hiên lập tức đứng dậy rời đi, nhân tiện quay lại nói với Lưu Uy một câu

''Hôm nay có phải dân chúng trong thành tổ chức lễ hội hoa đăng đúng không''

''Vâng nhưng sao bệ hạ .... '' Lưu Uy giật mình, từ trước đến nay bệ hạ không hề quan tâm tới việc này nhưng hôm nay lại hỏi về lễ hội hoa đăng, phải chăng

''Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút''

''Vâng, bệ hạ''

Diệp Tử cùng Âu Dương Thần ngồi trong xe ngựa rất nhiều canh giờ cuối cùng cũng đến cổng thành của Bắc Thần Quốc, vì hắn là lệnh chủ lên linh bài của hắn có thể đi tới rất nhiều nơi mà không cần phải kiểm tra các thứ, binh lính canh giữ cổng thành lập tức cho hắn đi qua, nàng ngồi cùng hắn bên trong xe ngựa không khí ngột ngạt, nàng tiện tay kéo rèm cửa sổ ra ngắm nhìn mọi thứ, tuyết bắt đầu rơi hôm nay là lễ hội hoa đăng lên mọi người trong thành đang giăng đèn kết hoa treo khắp ngả, một số đứa trẻ bên đường đang làm lồng đèn, đèn tượng trưng cho lễ hội hoa đăng ở đây là những bông phù dung nhìn rất bắt mắt

''Âu Dương Thần trời cũng sắp tối vả lại còn một đoạn đường khá xa nữa mới tới hoàng cung chỉ bằng tối nay chúng ta thuê trọ rồi đi thả đèn hoa đăng một hôm, sáng hôm sau ta và ngươi vào cung đón nương nương quay về'' Diệp Tử thoáng cười, năm ngoái lễ hội hoa đăng ở Nguyên Quốc nàng vô tình bỏ lỡ mất năm nay nhất định phải tham dự

''Ta với ngươi tới đây là để đưa nương nương trở về, mọi chuyện khác đều không quan trọng'' Hắn thản nhiên nói, dường như con người hắn chẳng hề bận tâm đến mấy lễ hội này

''Ngươi không muốn đi thì ta đi'' Diệp Tử cau mày, hừ một tiếng rồi quay đi nhìn ra phía bên ngoài

''Lệnh chủ, tuyết đã rơi khá nhiều đường vào cung còn xa chi bằng nghe lời Diệp Tử cô nương mà ở trọ một đêm hôm sau chúng ta lên đường'' Kiến Dương, cận thần của hắn quan sát tình hình một lúc rồi thông báo cho Âu Dương Thần ngồi bên trong

''Tuyệt haha'' Diệp Tử cười lớn, dùng ánh mắt chế giễu nhìn hắn

Âu Dương Thần ngồi im một chỗ, hồi lâu mới lên tiếng, hắn nhắm mắt lại, giọng trầm đặc

''Được theo ý của ngươi đi''

Nhược Hy đang ngồi bên cạnh hồ nước ngắm nhìn con thuyền nhỏ đang nổi lênh đênh trên mặt hồ, rất nhiều tâm tư ùa về trong tâm trí nàng, cả Từ Hiên và Tử Ngôn đều một lòng yêu nàng ấy đến đau lòng, hắn đối với con thuyền này rất quý trọng hắn dùng cả đời để yêu nàng ấy nhưng người nàng ấy yêu là Tử Ngôn, Tử Ngôn cũng yêu nàng ấy không kém Từ Hiên chỉ có điều một người có được tình yêu một người thì bị ruồng bỏ thứ vận mệnh này thực ra là gì, nàng ngẩn ngơ một lúc trong lòng nhớ tới Mạc Tử Ngôn, hắn giờ này chắc đã từ biên giới phía bắc trở về, không biết hắn đang làm gì có tức giận không

''Nhược Hy, nàng đây rồi'' Từ Hiên bước vào trong, hắn lúc này mới để ý nàng đang ngồi ngắm con thuyền nhỏ trên mặt hồ, nàng đứng dậy chạy về phía hắn '' Bệ hạ ta có chuyện muốn nói với người''

''Cũng đúng lúc ta có chuyện muốn nói với nàng nào ngồi đi''

Nàng gật đầu, ngồi xuống nói '' Từ Hiên, ta đã khỏi bệnh rồi ta nghĩ mình nên trở về Nguyên Quốc''

Từ Hiên chỉ khẽ cười nhạt, hắn biết nàng nhất định sẽ nói chuyện này nhưng trong lòng hắn không vui, hắn lại không muốn nàng rời đi

''Ta biết''

''Vậy, có thể để ta quay về không''

''Mạc Tử Ngôn đã phái người tới Bắc Thần Quốc rồi, ắt hẳn giờ này cũng đã tới nơi, ngày mai họ sẽ tới đón nàng quay lại Nguyên Quốc''

''Thật sao'' Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, xem ra Mac Tử Ngôn đã biết nàng ở đây ngay từ đầu

''Nhược Hy'' Cách hắn gọi tên này rất ôn nhu, ấm áp, nàng ngước nhìn hắn, hắn chợt nở một nụ cười đau xót nhưng nàng vẫn không thể hiểu rằng hắn thực sự không muốn để nàng đi, dù hắn biết vậy chính là vô lí

''Nàng có thích lễ hội hoa đăng không''

''Tất nhiên là rất thích, sao chàng lại hỏi như vậy''

''Vậy tối nay, ta sẽ đưa nàng đi xem nhé, đi xem lễ hội hoa đăng đẹp nhất ở Bắc Thần Quốc''

(Zan: Mình trở lại rồi đây thưa các thớt, tình hình một số bạn có inbox bảo mình là tại sao lại cho Diệp Tử với Âu Dương Thần xuất hiện nhiều hơn cả nữ chính và nam chính, mình chỉ mấy chap gần đây có viết về Diệp Tử vs Dương Thần khá nhiều vì căn bản mình muốn viết về tình yêu của họ một chút, coi họ như cặp chính phụ và mình lắng bớt đi nữ 9 với năm 9 đi vì muốn đẩy thuyền phụ nên viết ít lại cặp chính ở mấy chương này một chút thôi nhưng sau này còn rất nhiều về cặp chính nữa nên các bạn đừng có lo gì cả sau khi nghe một số thớt yêu quý của mình có góp ý thì mình sẽ chiều lòng họ đẩy cặp Diệp Thần xuống và đưa Nhược Ngôn lên dài đến tận chương cuối và Diệp Thần vẫn sẽ xuất hiện và mình vẫn sẽ viết cảnh về họ chỉ có điều là ít hơn một chút rồi sau khi cặp chính kết thúc thì mình sẽ ra ngoại truyện về cặp Diệp Thần này, việc này nằm ngoài ý tưởng ban đầu của mình, Zan đã trả lời xong thắc mắc của các thớt, vậy là yên tâm rồi nhé)

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương