Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 58: Lễ Hội Hoa Đăng (2)

Tuyết đã bắt đầu rơi, phủ xuống toàn bộ Hắc Thần Thành mang theo gió lạnh của phương nam mát say lòng người, màn đêm dần buông xuống kèm theo những bông tuyết trắng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất dưới ánh đèn mông lung mờ ảo khắp hoàng thất, lính canh gác vẫn túc trực bên ngoài, mọi người trong cung đã lui về nơi nghỉ chỉ có một số vẫn còn đi lại trong hoàng cung, trong Hắc Thần Thành im lặng như tờ, trong Thiên Uy Cung các cung nữ đang giúp nàng chuẩn bị y phục và hài mang ra ngoài, nàng khoác bên ngoài một bộ áo lông màu trắng bên trong mặc y phục đơn giản không xuề xòa, mái tóc dài thả xuống gắn trên đầu một chiếc trâm ngọc tuy mặc đơn giản nhưng khí chất tuyệt diễm vẫn không thể bị lấn át nổi bật nhất vẫn là đôi mắt xanh hút hồn người khác lúc nào trông cũng thật đẹp

''Nương nương, chúng thần đã chuẩn bị xong một chút nữa bệ hạ sẽ tới đón người'' Nữ tì cài trâm cho nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói rất êm tai tựa như tiếng sáo vang từ xa lại gần

''Cảm ơn em''

''Thật ra đã từ rất lâu rồi nô tì mới được trang điểm cho một người cao quý như nương nương ở trong cung này'' Nữ tì đó cười, chân mày hơi nhướng lên xoay người ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh nàng

'' Phải chăng là vì bệ hạ không chịu lập phi tử'' Nàng mỉm cười đưa chén trà lên miệng, ở đây bất kể lúc nào nữ tì cũng đều bưng một chén trà đặc biệt vào cho nàng theo căn dặn của Từ Hiên, nàng từ từ thưởng thức mùi vị nhàn nhạt của trà, thật rất ngon

''Vâng nương nương''Nữ nô tì cúi đầu đáp lại, gương mặt vẫn thoáng nét u buồn nàng vốn chẳng hiểu là tại sao, nàng ấy lại trở nên như vậy

''Ta biết em đang nghĩ gì và ta rất hiểu rõ mọi chuyện đã từng xảy ra'' Nàng khẽ cười, xoa đầu nữ tì ấy một cái, đầu hơi cúi, miệng chợt nói

''Rồi sẽ có ngày em sẽ được trang điểm, được bên cạnh chăm sóc thê tử của bệ hạ, đừng buồn, ngài ấy đâu thể cứ thế này mãi mãi''

Trong lòng nữ tì có chút vui, vị nương nương trước mặt rất xinh đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm, người tựa như hoa đào, bên ngoài tuy nhẹ nhàng nhưng khí chất bên trong lại vô cùng mạnh mẽ, nàng nghe nói người là hoàng phi của Nguyên Quốc vô tình được bệ hạ cứu giúp ở lại Bắc Thần Quốc vài ngày rồi sẽ nhanh chóng khởi hành về Nguyên Quốc, nàng cũng đã vô tình mấy lần chứng kiến bệ hạ bên cạnh người, từ lúc nào một con người đáng sợ, lạnh lùng đến vậy lại có thể trở nên nhẹ nhàng, ôn nhu trước mặt vị nương nương này, nếu họ có thể thành hôn thì quả thực tốt biết bao, tuy biết rằng kết quả vẫn sẽ chỉ như năm xưa, bệ hạ tự ôm lấy đau khổ mà trong lòng, vết thương ấy đã khắc sâu trong lòng bệ hạ, liệu người có thể yêu một lần nữa không, hay mãi mãi chỉ cô độc trong tòa thành rộng lớn này không có bất kì ai bên cạnh

''Nương nương, bệ hạ đã tới'' Một cung nữ mở cửa đi vào bẩm báo, đầu cúi gập dáng người cung kính

''Được, ta sẽ ra ngay'' Nàng xua tay cho nữ tì đó ra ngoài trước, nàng buông tay khỏi đầu của nữ tì lập tức đứng dậy đi ra ngoài

''Ta đi đây''

''Vâng, nương nương thượng lộ bình an''

Từ Hiên đang ở ngoài Thiên Uy Cung, dáng vẻ cao lớn của hắn thật an tâm để người khác có thể dựa vào, hắn chắp hai tay đằng sau tấm lưng dài, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa xăm dường như đang ngắm tuyết rơi, ánh mắt hiện lên chút buồn bã sau đêm nay ngày mai nàng sẽ quay trở về Nguyên Quốc, mối lương duyên của hắn với nàng không giống như hắn và thiên nhi năm xưa, lúc đó chỉ vì hai chữ huynh muội mà có thể giữ muội ấy ở lại lâu hơn một chút để hắn có thể ở bên cạnh nàng nhiều hơn nhưng hắn với nàng thực tại chẳng phải huynh muội cũng chẳng phải bạn bè thân giao hắn có tư cách gì để giữ nàng ở lại

Cơn gió lạnh miên man thổi, thổi nhẹ vào sâu trong trái tim đang run lên của hắn: Lẽ nào Từ Hiên hắn đã yêu nàng rồi

Hắn nắm chặt tay, ánh mắt đã dần thay đổi, chân mày nhíu lại thật chặt, chẳng lẽ hắn định phản bội lời thề năm xưa sao, năm xưa hắn đã nói gì với Thiên Nhi bản thân vô dụng của hắn đã lỡ lòng quên thật sao

''Từ Hiên'' Từ xa vọng lại là tiếng nói của nàng, nàng bước ra khỏi Thiên Uy Cung, ánh mắt không chút e dè nhìn thẳng vào hắn, hắn mặc trường bào xanh vô cùng đơn giản, cánh tay áo bay nhẹ dưới tuyết thật đẹp, hắn nhìn nàng bất chợt sững người lại, nàng trông rất xinh đẹp, chính hắn còn không thể nhận ra thứ thu hút hắn nhất vẫn chính là đôi mắt xanh của nàng, hắn tự hỏi ông trời đã cho nàng vẻ đẹp rung động thiên hạ lại cho nàng một đôi mắt tuyệt diễm mà bất cứ ai nhìn vào cũng không thể rời khỏi được

Hắn bất chợt xoa đầu nàng, hắn cười, lần này chính là cười ngây ngốc hắn dường như không chú ý tới tôn nghiêm của bản thân nữa, vì lúc này tim hắn dao động, nàng rất đáng yêu khiến hắn chỉ muốn giữ nàng lại trong Hắc Thần Thành mãi mãi

''Nhược Hy, chúng ta đi thôi, lễ hoa đăng ở Bắc Thần Quốc rất đẹp nếu không được chứng kiến thì sẽ hối hận cả đời'' Hắn cầm tay nàng, không quan tâm cảm nhận của nàng ra sao, trong tâm hắn chỉ nghĩ mặc kệ nàng nghĩ gì ngay lúc này hắn chỉ muốn cầm tay nàng, muốn làm cho nàng được vui vẻ, muốn được che chở cho nàng

Nhược Hy, có cảm nhận được không ?? Nếu không thể thì nàng thật ngốc, rất ngốc

Nàng không kịp phản ứng cứ để cho nắm cầm tay lôi đi, cả hai nhanh chóng rời cung mắt trước mắt sau đã vào trong thành, trong thành rất đông đúc vì một năm dài dằng dẵng mới có một lần ngày hội hoa đăng nên không thể bỏ lỡ, Lưu Uy đành để hắn và nàng đi dạo trong thành còn hắn đứng chờ ở chỗ đã định sẵn, hắn vốn không hề hứng thú với lễ hội này nên đã mạn phép không vào trong thành cùng Từ Hiên

Nàng và hắn mặc y phục đơn giản hơn rất nhiều, vải góc là loại bình thường cũng chẳng thêu rồng hoa phượng ngọc khắp người từ trên xuống dưới chỉ có phần dưới y phục có hơi nổi bật, mỗi bước đi của hai người đều rất uy nghiêm, đẹp mắt giữa đám đông qua lại nàng thích thú ngắm nhìn xung quanh, đèn hoa được giăng kết khắp ngả hai bên đường sáng rực, bán rất nhiều thứ đèn hoa đăng đủ màu sắc rực rỡ, nàng nhanh chân chạy tới một cửa hàng nhỏ bên đường, vẻ đẹp tuyệt diễm của nàng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, Từ Hiên khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, bất chợt có một nam nhân nhìn qua là có thể biết được hắn là một đại công tử giàu có, dưới hông hắn có đeo một miếng ngọc bội lam thứ mà chỉ có đại thiếu chủ giàu có trong thành mới có được

Hắn chuẩn bị tiến tới cạnh nàng thì Từ Hiên đi tới, hắn choàng tay qua cổ nàng che khuất khỏi tầm nhìn của vị công tử đó, hắn trừng mắt nhìn tên đó, vị công tử cũng hiểu ý của hắn nên đã cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi

Nàng thực chẳng hề chú ý đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt nhìn vào chiếc đèn hoa đăng hình thỏ ngọc được chủ tiệm đặt sâu bên trong, hắn lôi ra từ y phục 1 miếng vàng lớn đặt trước mặt chủ quán, hắn chỉ vào chiếc đèn thỏ

''Lấy cái đó''

Chủ quán lấy ra cho hắn rồi nhận lấy miếng vàng có giá trị lớn, nhìn qua đã đủ hiểu lão bối này là một tên rất ham tiền, Từ Hiên đưa cho nàng, cử chỉ ôn nhu vô cùng

''Nàng thích phải không, cho nàng''

Nàng ngạc nhiên đỡ lấy đèn thỏ từ tay hắn thì ra hắn có để ý tới nàng, từ lúc nhìn vào chiếc đèn đó đã bị thu hút nàng chưa từng được thấy một thứ dễ thương tới vậy, nàng ngước lên ý cười lộ rõ, đôi mắt xanh sáng rực bao bọc lấy không gian xung quanh dường như lúc này chỉ còn một mình nàng với hắn

''Từ Hiên cảm ơn chàng''

Tim trong lồng ngực hắn đập luân hồi, cảm giác này hắn chưa từng được trải qua trong đời, nhìn nàng vui vẻ cầm chiếc đèn thỏ trong tay mãn nguyệt, hắn cũng vui không kém gì nàng, nếu có thể hắn muốn khiến nàng cười nhiều hơn nữa, vì chính nụ cười của nàng đã kéo hắn ra khỏi bóng tối mờ mịt mà hắn tưởng rằng suốt kiếp này hắn không thể thoát ra được nữa

''Nhược Hy, đi thôi ta đưa nàng tới một nơi''

''Chúng ta đi đâu''

''Cứ đi theo ta''

Hắn cùng nàng dừng chân tại một ngôi đền lớn, ngay cạnh ngôi đền đó là một hồ nước rộng mênh mông, ở phía trước đền có một giá treo rất lớn nó trải dài vô tận bên cạnh là một cây đại thụ to đã nhiều năm ở đó, mọi người treo linh bài của mình lên trên giá treo đó rồi cúi người trước cây đại thụ to lớn rồi vui vẻ di chuyển tới phía hồ lớn để thả đèn hoa đăng

''Chúng ta mau tới đó thôi''

''Nhưng ta không có linh bài, chàng có sao''

Hắn mỉm cười, di chuyển tới phía giá treo lớn, nhướn người lên treo tấm linh bài của mình ở vị trí cao nhất, rồi nắm tay nàng cùng cúi đầu trước cây đại thụ to lớn

''Từ Hiên, chuyện này có ý nghĩa gì sao, ta thấy mọi người ai cũng đều cầu nguyện'' Nàng ngắm nhìn cây đại thụ, hai mắt nheo lại, trong con ngươi sâu thẳm kia lộ ra một điều gì đó rất đau buồn

Phải rồi là cây đại thụ trước cổng quán võ, nhắc tới đây mọi chuyện vui buồn lẫn lộn ùa về cảm xúc lúc này rất giống như lần đầu tiên nàng đứng dưới gốc cây đại thụ của quán võ, cảm giác này mãi mãi không thể quên được chỉ vì quá ấn tượng vì nó thực sự to lớn và đẹp đẽ

''Là để cầu nguyện cho người quan trọng nhất ở họ được bình an và nếu như hai người cùng cầu nguyện dưới gốc đại thụ thì sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, nàng biết không''

Thiên Nhi, xin lỗi nàng, cảm giác của ta đã thay đổi rồi .... lời thề với trời đất suốt kiếp chỉ yêu một mình nàng ta không thể thực hiện được nữa rồi ..

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương