Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 59: Lễ Hội Hoa Đăng (3)

''Tại sao lại ngươi lại đi theo ta, chẳng phải ban đầu đã nói không có hứng thú sao'' Diệp Tử xoay người lại, giận dữ nhìn hắn, nàng vốn dĩ muốn ra ngoài một mình, bản thân tự do ngắm thiên hạ, được tận mắt ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đan kết đủ màu sắc treo hai bên vệ đường sau khi thả đèn lồng sau nhất định sẽ ghé vào tửu quán để uống một chén rượu, mấy năm ở Nguyên Quốc mỗi lúc đến ngày hội hoa đăng là y rằng lúc đó sư phụ lại nhờ nàng đến Kinh Thiên Các dọn đồ cho sư phụ Châu Kinh, nàng thực không hiểu lí do mà sư phụ làm vậy, chỉ biết người không muốn để người ra ngoài một mình

''Ta đi theo ngươi, đừng làm ta buồn cười đây là đường của tất cả mọi người đâu phải của riêng ngươi'' Hắn hừ một tiếng, vẻ mặt lạnh băng không mấy để tâm, mắt hắn đang di chuyển khắp các ngả đường trong thành, cũng phải đêm nay quả thực rất đẹp, các sư huynh trong môn đã từng nói nếu như một đời người mà chưa từng được tới ngày hội hoa đăng của Nguyên Quốc thì rất đáng tiếc a coi như phung phí một đời, nàng ngẫm lại mới cảm thấy rất đúng

Mọi người trong thành ra vào tấp nập, hai bên đường chủ quán kiếm được vô số tiền lượng, trẻ con chạy xung quanh chỗ rao bán đèn lồng, một số đôi vợ chồng đưa theo con nhỏ cũng vui vẻ không kém, đi bên cạnh là những cô nương xinh đẹp trên tay cũng đang cầm một chiếc đèn lồng di chuyển tới phía trước gần một ngôi đền để thả chúng

''Mặc kệ ngươi'' Diệp Tử không thèm quan tâm đến sự xuất hiện của hắn, nàng chạy tới một chỗ bán đèn lồng ngay đó, nàng nhìn xung quanh không thấy có một chiếc đèn nào hợp nhãn, chỉ có chiếc đèn thỏ đằng kia là rất thích nhưng lại chần chừ không dám mua nó, Âu Dương Thần bước tới hắn không do dự lấy từ trong y phục ra 2 lượng bạc đặt trước mặt người rao bán hắn chỉ tới hai chiếc đèn được treo trên cao kia là một bông phù dung và hình một con thỏ ngọc có đôi mắt màu đỏ rực, hắn liếc nhìn sang nàng, nàng cũng ngước lên nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu kèm theo chút dò xét hắn, hắn đưa chiếc đèn lồng hình thỏ đưa cho nàng

''Có muốn không'' Ánh mắt điềm tĩnh chậm rãi đưa nó cho nàng

Nàng ngây người ra một lúc, sao hắn lại biết được nàng thích đèn thỏ

Thực ra hắn cũng chẳng hề biết nàng thích thứ gì, chỉ là khi quan sát nàng, đôi mắt xinh đẹp cứ chăm chú nhìn vào chiếc đèn lồng thỏ một lúc rồi suy nghĩ một điều gì đó, nên hắn liền tới mua nó cho nàng nhưng không để lộ liễu, hắn mua cho mình một chiếc đèn lồng dù trong lòng chẳng một chút hứng thú với nó

'' Nếu đã mua nó cho ta, ngươi nên có một chút thành ý nào đó mới phải chứ'' Nàng thực ra trong lòng rất muốn cười nhưng vẫn cố kìm nén lại vẻ mặt hắn khi đưa đèn lồng cho nàng rất thản nhiên, không chút e dè tựa như là đã quá thân thuộc, lời nói của nàng làm hắn có chút bực mình, hắn xoay người bước về phía trước, trên tay vẫn cầm theo hai chiếc đèn lồng đang sáng

''Nếu ngươi không muốn, tự ta đi thả chúng''

''Từ từ, chờ ta đã'' Nàng vội vã chạy theo hắn, tên này thật chẳng biết đùa nàng chỉ muốn chọc ghẹo hắn một chút thôi mà, ai ngờ hắn lập tức rời đi, Âu Dương Thần con người này thật lạnh lùng a

Hắn cùng hắn cùng chân tại ngôi đền, phía trước mặt người người vô kể họ đang treo một tấm linh bài được mua ngay cạnh đó, sau khi treo xong họ đi tới trước cây cổ thụ to lớn cạnh đó cung kính cúi đầu xuống trước cây này, người dân ở Bắc Thần Quốc quan niệm rằng, nếu treo tấm linh bài của mình lên trên giá thần đó thì mọi người trong gia thất sẽ được bình an, sau đó sẽ hành lễ trước cây đại thụ đã nhiều năm nó như một vị thần bảo hộ bình an cho Bắc Thần Quốc, nó có nghĩa rằng mọi người vạn thọ vô cương, cơ thể khỏe mạnh không chút bệnh tật và nghĩa thứ hai của nó cũng chính là hai người cùng cầu nguyện họ sẽ ở cạnh nhau mãi mãi cho tới khi cái chết chia lìa

Nhược Hy nhìn ngắn, ánh mắt có chút lay động hắn vừa nói rằng nếu cả hai cùng cầu nguyện thì sẽ ở bên nhau mãi mãi, nàng bất chợt lùi về sau một chút, tay nắm chặt lại dường như không muốn tiến lên cạnh hắn, hắn chỉ khẽ cười nhạt, ánh mắt đau thương lộ rõ, hắn thở một tiếng rồi quay lại nhìn nàng, miệng cười lớn

''Chỉ là chọc ghẹo nàng một chút thôi, chỉ là cầu chúc cho chúng ta bình an thôi, nào tiến lên đây'' Hắn đưa tay ra, một tay còn lại đang cầm đèn lồng, nàng bám chặt vào phần dưới y phục, ánh mắt e dè lẩn tránh, vẻ mặt khi nãy của Từ Hiên chắc chắn không phải là đùa giỡn, trong lòng nàng hiện lên chút suy nghĩ Từ Hiên từ trước tới giờ vẫn một lòng yêu Thiên Nhi, vì nàng mà làm mọi thứ hi sinh ngay cả chính tình yêu của hắn thì không thể có chuyện hắn rung động với nàng nhưng dù thế nào ....

Nàng vẫn đứng đó một lúc, miệng nhỏ chợt nói '' Chúng ta tới bên kia hồ thả đèn lồng thôi, Từ Hiên''

Dứt lời nàng ngay lập tức rời đi tới phía bên kia hồ, Từ Hiên chậm rãi rút tay lại, buông thõng xuống bên dưới y phục, tay nắm chặt lại, hắn buồn bã đi theo nàng, từng bước đi của hắn lúc này rất nặng nề tựa như có hàng nghìn hòn đá buộc chặt vào chân hắn, làm hắn không thể đi

Hắn biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng hắn vẫn không thể bỏ đi chút ý tình của mình, hắn vẫn muốn gần lại nàng nhiều hơn, dù nàng có cự tuyệt với hắn cũng chẳng sao cả, miễn là có thể ở cạnh nàng nhất định sẽ can tâm chấp nhận

''Linh bài này cho ngươi coi như trả nợ ngươi về chiếc đèn lồng đó'' Nàng chạy tới đưa cho hắn một tấm linh bài màu lam, còn của nàng là màu trắng, hắn không do dự cầm lấy

''Ta cũng cần phải có sao'' Hắn nhếch miệng, chân mày nhíu lại, cầm tấm linh bài trong tay chà sát một lượt

''Ý nghĩa của chúng là cầu nguyện cho một người nào đó được bình an và vui vẻ chẳng phải bên cạnh ngươi là Ninh Phong sao ngươi nên cầu nguyện cho nàng ấy sau đó buộc lên giá thần đó hai người sẽ được ở cạnh nhau mãi mãi''

''Còn ngươi cũng đã có người trong lòng rồi sao'' Nói đến đây hắn không vui, cũng chẳng có chút cảm xúc nào đọng lại trong lòng còn nàng thì nói rằng nên cầu nguyện cho Ninh Phong rồi sẽ ở cạnh nhau mãi mãi chẳng lẽ nàng nghĩ hắn với Ninh Phong là quan hệ đó, thật ngốc nghếch

''Ta không có, ta mua tấm linh bài này là để cầu nguyện cho sư phụ, cầu nguyện rằng người sẽ luôn bình an để che chở cho ta'' Nàng áp tấm linh bài trước ngực cảm nhận được tình thương từ tâm truyền tới, cơ hội này không thể bỏ qua vì đã nhiều năm không được sư phụ cho đi xem hội hoa đăng kể từ năm đó, người đã không còn tin tưởng gì nữa

Khi nàng nói nàng không có người trong lòng, tâm trí hắn đã lung lay, trong lòng hắn bất chợt vui vẻ không hiểu lí do gì, hắn đã rất lâu rồi chẳng hề có cảm giác trong lòng bỗng dưng vui vẻ, mọi thứ với hắn tuyệt đối đều là bình thường, ngay cả khi hắn ngồi lên chức giáo của của tổ chức sát thủ đứng đầu Thiên Sơn Trùng Quốc, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo, miệng không cười cũng không nói bởi vì hắn không muốn phí lời hay cái thứ cảm xúc dư thừa đó

Nữ nhân nhỏ bé này hôm nay lại làm hắn có chút vui, ngay lần đầu gặp nàng, từ phút giây đó hắn đã thay đổi, tuy nhỏ bé nhưng luôn tràn đầy sinh lực, lúc nào cũng mạnh mẽ như một nam nhân, chưa từng cảm thấy buồn bã, cảm xúc biểu lộ chỉ là một cái cười ngây ngốc của nàng

Ta thực sự không thể ghét nàng, không thể ghét nàng được

''Bây giờ tới lúc thả đèn rồi, đi theo ta nhanh lên'' Nàng bây giờ mới để ý mọi người đang chuẩn bị thả đèn xuống hồ, nàng kéo tay hắn chạy theo nàng, hắn để nàng lôi đi đến gần mặt hồ, hai người dừng lại nàng lấy đèn thỏ đặt xuống mặt nước, hắn cúi xuống theo nàng thả đèn xuống mặt nước

Mọi người cùng nhau thả đèn, những chiếc đèn lồng sáng được thả trôi đụng vào nhau rồi cũng tách ra di chuyển về phía trước nơi rất xa, chúng cứ trôi theo dòng nước, mọi người ai ấy đều vui vẻ ngồi lại đó ngắm nhìn đèn lồng trôi ra xa

Đêm nay, lễ hội hoa đăng lớn nhất của Bắc Thần Quốc đã đẹp tới vậy, Diệp Tử mỉm cười vậy là ước nguyện của nàng cũng đã hoàn thành, không lãng phí một đời.

''Bệ hạ, chúng thần theo lệnh của đế vương nguyên quốc đến bắc thần quốc đưa hoàng phi nương nương trở về Nguyên Quốc'' Âu Dương Thần và Diệp Tử cuối cùng cũng tới được Hắc Thần Thành, hai người cúi trước hoàng bệ, dáng vẻ tôn kính uy nghiêm trước hắn

''Hoàng phi hiện tại nàng ấy đang ở trong Thiên Uy Cung, hãy để nữ nhân bên cạnh ngươi tới đó đưa nàng ấy đi, nữ tì kia sẽ đưa nàng ra đến đó còn ngươi hãy ở lại một chút ta đang có chút chuyện muốn nói với ngươi''

''Vâng, bệ hạ''

Diệp Tử lập tức thi hành mệnh lệnh, một mình nàng bước ra ngoài đại điện đi theo hướng cung nữ kia chỉ dẫn tới Thiên Uy Cung, sau khi Diệp Tử rời khỏi chỉ còn một mình hắn với Từ Hiên, Từ Hiên nhấp chén trà ngát hương, giọng nói lạnh băng

''Ngươi chắc hẳn đã đoán ra ta chính là người đã ra lệnh cho Thương Long tới Thương Vân Lệnh bắt người''

''Thần có thể hỏi bệ hạ một điều được không'' Âu Dương Thần vẫn cúi đầu, trầm giọng hỏi

''Nói đi''

''Tại sao bệ hạ lại ra lệnh cho Thương Long làm việc đó, người mà bệ hạ muốn bắt đi là hoàng phi nương nương hay sao, nếu đã muốn bắt nương nương đi sao lại chọn ngày người đến Thương Vân Lệnh để đưa đi''

''Nếu ta đã muốn bắt Nhược Hy, thì sao lại phải tốn sức ra lệnh cho Thương Long lại còn đột nhập vào Thương Vân để bắt nàng''

''Thần vẫn chưa hiểu ý của người, bệ hạ''

Từ Hiên đặt chén trà xuống, sắc mặt bỗng thay đổi lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm

''Người ta muốn đưa đi ngày hôm đó chính là Ninh Phong, chính là nữ nhân luôn bên cạnh ngươi, để hỏi rõ cái chết 3 năm trước đây nhưng thật không ngờ nó lại nằm ngoài dự đoán của ta người hôm đó lại chính là Nhược Hy''

''Đã là bí mật ẩn giấu sau cùng vẫn sẽ bị bại lộ, bí mật của nàng ta trong cái đêm 3 năm trước, ngươi chắc hẳn không hề hay biết đúng không, giáo chủ Âu Dương Thần''

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương