Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Ta Trở Thành Hoàng Phi Nguyên Quốc

Hôm nay thiên thời địa lợi cũng chính là ngày đại lễ lớn nhất đất nước Nguyên Quốc, tất cả mọi người bên ngoài đang rộn ràng đốt pháo đón chào Hoàng Phi mới của đất nước, bên trong Nam Cung Phủ một loạt màu sắc đỏ rực bao phủ toàn bộ gia phủ, mọi người đều đang rất bận rộn chuẩn bị, Lão gia đang đón tiếp khách nồng nhiệt ở bên ngoài,ai nấy đều tò mò về tiểu thư Nam Cung Nhược Hy, rất nhiều lời đang bàn tàn trước phủ và trong phủ cũng có

''Nghe nói Tiểu Thư Nam Cung là 1 mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần khó ai có thể sánh bằng, vị sư huynh thấy sao?? ''

Một người đàn ông cầm tách rượu ngồi gần đó lên tiếng

''Ta cũng có nghe nói vậy, nàng là người con gái mà bất cứ ai cũng muốn có vàm uốn chiếm hữu riêng cho mình ''

Một người ngồi cạnh đó cũng gật gù đồng ý

''Nàng là đóa phù dung đẹp nhất Nguyên Quốc này, ta thực chỉ muốn ngắm nhìn nàng ''

''Nàng ấy vừa là nữ nhi độc nhất của Binh Bộ Thượng Thư người có thể lực trong triều đình lại vừa là người con gái khuynh nước khuynh thành, Mạo tự thiên tiên, Bệ hạ có phải chăng là người quá may mắn không''

''Chính vì nàng ấy quá xinh đẹp như vậy nên mới xứng đáng được làm ái Phi của Bệ Hạ, bệ hạ cũng chính là nam nhân mà bất cứ nữ nhân nào trong giang sơn rộng lớn nào đều muốn có được, tuy lãnh khốc nhưng quả thực gương mặt của bệ hạ quá anh tuấn''

''Đúng là rất hợp a ''

Bên trong căn phòng phía tây những nữ tì đang chuẩn bị trang sức quần áo, hài cùng vòng ngọc cho người con gái đang ngồi trước gương kéo tấm vải mỏng xuống trước mặt nàng quả thực bách bàn nam miêu một vẻ đẹp đẹp tới nỗi khó có thể miêu tả, đôi mắt xanh tuyệt đẹp to tròn trong veo như hồ nước thu thủy mùa thu, làn mi đen dày cong vút, đôi lông mày cong cong hình lá liễu, chiếc mũi cao thanh thoát tạo ra vẻ đẹp quý phái, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, nhất mạo khuynh thành khó ai có thể sánh nổi

Nàng khoác lên người bộ y phục màu đỏ, các nữ tỳ nhẹ nhàng đeo những chiếc vòng nạm ngọc lên người nàng

''Ôi trời tiểu thư, cô đẹp quá '' Những nữ tì quanh đó suýt xoa khen ngợi

''Cô là người phàm hay là thần tiên từ thiên giới xuống vậy, sao có thể đẹp như vậy''

Nhược Hy nhìn gương mặt mình trong gương tự nhủ với lòng mình là nhất định phải mạnh mẽ cố gắng vượt qua hết mọi chuyện, nàng nhất định không thể bỏ cuộc

''Tiểu thư đã đến lúc cô phải vào cung rồi '' Mộc Thư tiến tới nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng

'' Tiểu Thư cô là Hoàng Phi xinh đẹp nhất Nguyên Quốc này, cô rất xứng đáng với bệ hạ nên đừng lo ''

''Được rồi, ta đi đây '' Nàng đứng dậy bước cùng Mộc Thư ra khỏi phòng mọi người đều ngạc nhiên vô cùng nhìn nàng, vẻ đẹp thanh thoát khiến bao nam nhân phải say đắm, những tiếng võ tay vang lên cùng những tiếng pháo đỏ chúc mừng nàng trở thành Hoàng Phi Nguyên Quốc

Nàng run run nắm chặt bàn tay Mộc Thư bước theo cô tới chiếc kiệu hoa lớn màu đỏ

''Mộc Thư ''

''Không sao đâu tiểu thư cô đi đi'' Mộc Thư mỉm cười thả tay nàng ra

''Em hãy bảo trọng nhé, ta đi đây '' Nàng thả tay Mộc Thư ra rồi ngồi ngay ngắn trên chiếc kiệu hoa lớn không quên nhìn lại Gia phủ 1 lần nữa, chắc chắn cô sẽ rất nhớ nơi này - Nam Cung Phủ ,Ta đi đây - Ta hứa sẽ có ngày ta sẽ quay trở lại đây

''KHÊNH KIỆU ''

Chiếc kiệu nàng ngồi được nhâng lên tiến thẳng về phía hoàng cung, trên đường đi tất cả mọi người reo vang rộn ràng hô to khắp đường. nàng hé nhìn mọi thứ xung quanh

''Thì ra đây là Nguyên Quốc sao, nó rộng lớn và to hơn mình tưởng rất nhiều '' Chiếc kiệu được khênh đi hết con đường này đến con đường nọ trên đường đi nàng được ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh đẹp của Nguyên Quốc và cuộc sống của những thần dân ở nơi đây rất tốt không hề nghèo đói trong những triều đạu xưa kia của Trung Hoa, Nguyên Quốc này rất phồn thịnh.

''Sư huynh Tử Dương nếu như anh được ngắm những cảnh vật ở đây chắc chắn anh sẽ rất vui '' Nhắc tới sư huynh nàng lại khiến nàng đau đớn nàng biết bây giờ thế giới hiện đại nàng đã chết và chắc chắn mọi người sẽ rất đau lòng cả sư huynh cũng vậy, sư huynh Tử Dương anh có khỏe không, mọi người cũng vậy tất cả có khỏe không em nhớ mọi người, thật sự rất nhớ

Giot nước mắt của đau thương rơi xuống chạm nhẹ xuống đôi môi nhỏ của nàng, phải rời xa sư huynh mãi mãi đến đây trở thành Ái phi của 1 người mà nàng không hề yêu thương, có nỗi đau nào đau như nỗi đau mà nàng đang phải chịu đựng không

''Thưa hoàng phi nương nương, chúng ta đã tới Hoàng Cung ''

Bên ngoài vang lên tiếng nói của những người khênh kiệu khiến này trở về với hiện tại bây giờ. Nàng kéo nhẹ chiếc rèm ra nhìn thẳng hướng trước mắt phía sau bức tường thành rộng lớn kia là Hoàng Cung sao ??

Cô đã từng đọc rất nhiều sách về thời trung hoa cổ đại và cũng được xem rất nhiều những hình ảnh của Hoàng Cung nơi các vua chúa thường ở, nó rộng phải bằng 5 gia phủ Nam Cung ghép lại thật không ngờ cũng có ngày cô được chứng kiến tận mắt mình

Cánh cửa lớn được ở ra trước mặt nàng có rất nhiều cung nữ cung kính cúi chào nàng, chiếc kiệu được hạ xuống, nàng bước xuống trong sự ngạc nhiên, phía xa xa kia có rất nhiều người đang đứng đó nhìn về phía nàng
, nàng đoán chắc họ chính là những quan đại thần trong triều đình, phía trên bục cao lớn kia là một nam nhân dáng vẻ cao lớn đang đứng đợi nàng vì quá xa lên nàng không thể nhìn thấy rõ mặt người đó

''Hoàng Phi nương nương, đã đến giờ khởi hành nghi lễ xin nương nương hãy đi theo chúng nô tì'

Bọn họ cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng dẫn nàng về phía xa xa kia, nàng vừa bước đi vừa nhìn ngắm quang cảnh xung quanh trong lòng đang nhảy cẫng lên vì xung sướng hoàng cung này quá rộng mà lại quá đẹp sau này nàng sẽ được vui chơi thoải mái ở đây rồi

Nàng tiến đến chỗ các vị đại thần đứng đó tất cả mọi người phải ồ lên trong sự kinh ngạc vì chưa bao giờ thấy có 1 người con gái nào đẹp như vậy, đến cả thừa tướng tế Minh cũng bị sắc đẹp của nàng làm cho hoa mắt, xung quanh vang lên những tiếng rào rạt bàn tát không ngớt, nàng bước lên trên phía những bậc thang dẫn lên trên Điện Thái Hòa tiến về phía của người được gọi là bệ hạ

Bước đến gần, nàng ngước lên nhìn người sắp thành hôn với nàng, người mà cả nước gọi là- Hoàng đế của nguyên quốc, cái gì vậy đây chính là bệ hạ sao, nàng đã từng đọc và tìm hiểu văn hóa cổ trung hoa ngày trước hầu hết các vị hoàng đế của các triều đại thời xưa dung mạo đều không hề đẹp ngược lại còn rất xấu nhưng người đang ở trước mặt nàng thì lại khác hắn đẹp đến nỗi nếu mọi người gọi hắn là Bệ Hạ thì chắc chăn nàng sẽ tưởng rằng Nam Thần trong truyện tiểu thuyết ngôn tình đang đứng trước mặt nàng ấy chứ. Mái tóc của hắn mang màu bạch kim trắng ngay cả khi hắn cuốn gọn lên nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ, ngũ quan tinh tế thân hình cao lớn rất đẹp a, đặc biệt thứ khiến nàng chú ý nhất đó chính là đôi mắt xám lạnh vô cảm hắn thật tuyệt đẹp nhưng khi hắn nhìn nàng thì mọi thứ hiện lên trong mắt hắn đầy sự chán ghét xen lẫn sự khinh bỉ

Nàng vẫn ngước lên nhìn hắn không để ý mọi người trong chiều đang tủm tim cười ở phía dưới điện vì nhìn nàng và hắn chả khác gì hai cha con, nàng chỉ cao đến đúng ngực hắn mà còn rất bé nhỏ trong khi đó hắn lại cao lớn hơn hẳn chỉ cần một vòng tay của hắn cũng đủ để ôm chọn người nàng

Sau 1 tiếng đồng hồ hoàn thành nghi lễ tất cả mọi người trong điện đều ho vang to '' XIN CHÚC MỪNG HOÀNG PHI NƯƠNG NƯƠNG ''

''HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ - HOÀNG PHI VẠN TUẾ'' '' HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ - HOÀNG PHI VẠN VẠN TUẾ''

Mọi người đang ăn mừng phía dưới hắn lặng lẽ rời đi mà không thèm liếc nhìn lấy nàng 1 cái, nàng để ý suốt buổi lễ hắn cứ coi nàng như không khí chả hề đoái hoài dù chỉ một chút

''Thái độ đó là sao chứ ??? Dám coi Nhược Hy ta là không khí sao hả ''

Nàng bực tức ngả lưng về phía ghế ngồi uống 1 hụm rượu cho bõ tức, tên Hoàng thượng xấu xa ngươi cứ đợi đấy !!! Mặc kệ ngươi nghĩ gì về ta dù sao đi nữa ta cũng đã trở thành Hoàng Phi rồi cho dù ngươi không muốn nhưng đã là phu quân thì mãi mãi là phu quân của ta, Nam Cung Nhược Hy này

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi