Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 60: Trở Về Nguyên Quốc

''Ninh Phong, nàng ấy có liên quan gì trong chuyện này, xin bệ hạ nói rõ thần vốn không hiểu'' Âu Dương Thần dùng ánh mắt khó hiểu kèm theo sự nghi ngờ dành cho hắn, ý của hắn muốn nói là chuyện gì, Ninh Phong đâu có liên quan gì trong chuyện này, hơn nữa hắn nói 3 năm trước cái chết của nàng ấy, chẳng phải là cái chết của hoàng hậu sao

''Ngươi thật sự không biết'' Vẻ mặt hắn tỏ ra không chút ngạc nhiên, hắn nhếch miệng , giọng nói có chút chế giễu, con người Ninh Phong vốn rất bí ẩn, nàng ta không phải loại người đơn giản có thể cho người khác dễ dàng biết được bí mật của mình

''Thật sự không biết''

''Ngươi còn nhớ vật ta gửi đến thương vân lệnh cho ngươi chứ, có bất ngờ không'' Hắn đứng dậy, bộ dạng vô cùng đùa cợt hắn chậm rãi bước xuống hoàng bệ, từng bước một rất nhẹ nhàng không phát ra tiếng động tiến về phía Âu Dương Thần

''Vật ...'' Âu Dương Thần sửng sốt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn Tử Hiên, thứ đồ mà bệ hạ nói chính là mũi tên dính máu mà hắn nhận được sao, hắn nhíu chặt mày trong lòng hắn hiện ra rất nhiều câu hỏi muốn Từ Hiên trả lời

Hắn gửi mũi tên đó tới Thương Vân Lệnh là có mục đích gì

Tại sao chuyện này lại có liên quan tới Ninh Phong

Cái chết 3 năm trước của hoàng hậu ??

Điều hắn muốn nói tới là gì

''Nhận ra rồi sao, đúng chính là chiếc mũi tên đó, chính là cái mũi tên mà 3 năm trước người của ta đã bắn trúng người của cô ta nhưng thật không may lúc đó cô ta đã bỏ trốn khỏi đó và để lại chiếc mũi tên này''

Âu Dương Thần nghe xong hắn có chút phản ứng, ánh mắt lạnh lẽo có chút bận tâm đến chuyện Từ Hiên vừa nói, Từ Hiên trầm giọng tiếp lời

''Ai cũng có một bí mật cần phải cất giữ cẩn thận cho dù có là người thân tín nhất bên cạnh cũng nhất định không thể biết được, ngươi không biết chuyện đó với ta là điều dễ hiểu, bởi vì nếu nói ra thì nó đâu còn là bí mật nữa, phải không''

Từ Hiên cười lạnh, ngay lúc này đây hắn biết chắc chắn Thiên Nhi vẫn còn sống chỉ là nàng đang ở một nơi nào đó rất xa mà hắn không biết, sau cái chết của Thiên Nhi hắn đã ra lệnh cho Thương Long lập tức đi tìm tung tích của nàng vì hắn biết nàng không thể chết dễ dàng tới vậy

Khi đó, người của hắn đã bắn mũi tên trúng vào một người bí ẩn bận y phục màu đen, hắn không thể nhìn thấy rõ vì người đó đã che đi gương mặt chỉ để lộ ra ánh mắt vô cùng tuyệt đẹp, khi tới gần hắn đã bỏ chạy, mũi tên cắm trên vai hắn đã bị hắn rút ra một cách tàn bạo rồi bỏ chạy trong màn đêm không có động tĩnh

Hắn chưa từng nghĩ rằng đó là người của Thương Vân Lệnh, cùng lúc đó người của hắn báo lại rằng đó là Ninh Phong thì hắn đã biết rằng nàng nhất định vẫn còn sống đó là lí do khiến hắn phải tìm bằng được nàng ta để hỏi rõ mọi chuyện, thật không ngờ lại bắt nhầm Nhược Hy dù sao cũng được ở cạnh nàng trong quãng thời gian ngắn hắn chẳng có điều gì để nuối tiếc chỉ tiếc rằng, hắn đã rơi vào ái tình của nàng không thể thoát ra được

''Bệ hạ, liệu thần có thể biết chuyện người đang nói là gì được không''

''Ngươi không thể, bởi vì đó là bí mật của nàng ta với ta, nếu ngươi thật sự muốn biết thì chi bằng mang mũi tên đó đưa cho nàng ta xem thì nhất định mọi chuyện sẽ rõ, còn ta thì không thể nói cho ngươi biết, một lời cũng không'' Sắc mặt Từ Hiên lộ vẻ lãnh đạm, hắn lạnh lùng cười một cái

Âu Dương Thần hắn dường như muốn nói một điều gì đó bất chợt Diệp Tử cùng với Nhược Hy bước vào trong đại điện

''Âu Dương Thần ngươi và nàng ta ra ngoài trước để Nhược Hy ở lại một chút sau đó sẽ ra ngay'' Từ Hiên nhíu mày, hắn nhìn Nhược Hy một lúc rồi ra lệnh cho Âu Dương Thần lui ra

''Còn nữa, chuyện hôm nay ta nói với ngươi là bí mật của chúng ta, mong rằng ngươi sẽ giữ kín chúng''

''Thần xin phép được lui'' Âu Dương Thần gật đầu, hắn từ từ đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài ánh mắt lộ vẻ suy tư

''Cáo từ bệ hạ, thần xin lui'' Diệp Tử đưa hai tay ra trước, nàng khẽ cúi đầu theo sau Âu Dương Thần ra phía bên ngoài

''Bệ hạ'' Nhược Hy đi tới chỗ Từ Hiên đang đứng, dáng vẻ của hắn cô độc đến lạ, sắc mặt mang chút tâm tư, đau buồn

''Vốn dĩ muốn nàng ở lại đây thêm vài ngày nhưng xe ra lại không thể nữa rồi'' Hắn cười nhạt, trong lòng hắn đang rất rối ren kèm theo chút lưu luyến

''Ta là hoàng phi của một nước, ta không thể ở cạnh bệ hạ lâu được, vốn dĩ đến đây là do hiểu nhầm mà ra nhưng ta rất biết ơn bệ hạ vì ngày hôm qua đã đưa ta tới lễ hội hoa đăng và chăm sóc, ân tình này ta sẽ sớm trả cho bệ hạ''

Hắn lắc đầu, miệng mỉm cười nói '' Là ta tự nguyện làm mọi việc, nàng không mang ơn ta cũng chẳng phải trả chỉ cần sau này khi trùng phùng ta nghiễm nhiên có thể lại gần nàng một chút không phải xa cách nữa''

Nhược Hy không nói gì, tiến gần hắn, ôm chầm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn, giọng nhẹ lại, ngay lúc này nàng chỉ muốn an ủi hắn một phần là ôm lấy hắn, nàng hiểu cảm giác của hắn, luôn luôn cô độc trong tòa thành lạnh lẽo người thân tín bên cạnh cũng chẳng có ai, nàng muốn dù chỉ một lúc cũng có thể cho hắn được cảm giác nàng chính là người thân của hắn

''Sau này gặp lại nhất định sẽ không xa cách, Từ Hiên ta rất muốn làm người nhà của chàng, chàng có thể coi ta là muội muội của chàng một chút cũng được, ta cũng giống như chàng lúc trước nên ta rất hiểu''

Hắn trùng chân lại, muội muội lại là muội muội sao ??

Lời nói này của nàng với hắn đâu còn xa lạ, hắn chạm tay lên đầu nàng, xoa nhẹ, nàng giống như một bảo bối cao cao tại thượng không ai có thể tùy ý chạm vào

Muội muội, hai từ này hắn đã từng nghe một lần dù có nghe nữa cũng chẳng sao

Nhược Hy cảm xúc trong lòng lẫn lộn, hắn đã từng chịu nhiều đau khổ nàng không muốn hắn đau khổ nối tiếp đau khổ mà muốn hắn quên đi mối duyên nghiệt ngã đẩy hắn và thiên nhi vào tuyệt vọng, chỉ một chút có thể khiến cho hắn vui, vậy là đủ rồi

''Từ Hiên''

''Sao''

Nhược Hy lùi bước lại, xoay người lại bóng lưng đối diện với hắn, nàng mỉm cười ngoái đầu nhìn hắn một chút sau đó sẽ rời đi

''Ta mong chàng có thể quên đi thứ đã khiến chàng đau khổ, ta biết nàng ấy là người chàng yêu thương nhất thế gian này, chàng sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng ấy nhưng giờ phút này nàng ấy không còn trên thế gian nàng nữa dù có hối tiếc nàng ấy cũng chẳng thể quay lại, quãng thời gian đó chàng vì nàng ấy nhiều như vậy, nàng ấy ít nhiều cũng đã biết, vậy nên chàng hãy sống một cuộc đời của riêng chàng làm như vậy nàng ấy sẽ vui hơn và chúc phúc cho chàng tìm được thiên mệnh của mình''

''Hãy quên đi, đừng bị lụy nữa, Từ Hiên bảo trọng''

Dứt lời nàng xoay bước đi, lẳng lặng cười những lời trong lòng cuối cùng cũng đã nói hết ra, Tử Ngôn dường như đã quên đi chỉ còn lại vài phần ký ức sót lại còn Từ Hiên, tình sâu nghĩa nàng không thể nguôi ngoai, nàng bước đi không quay đầu lại

Chẳng lẽ nàng không hiểu, chân tình của ta đã hướng về nàng

Nàng sẽ chẳng thể biết, chính là nàng đã đẩy hắn vào hố sâu của ái tình, khiến hắn quay lại thời điểm mà hắn đã bắt đầu yêu Thiên Nhi, quyết định ở bên nàng

''Tại sao nữ nhân mà ta yêu hết lần này tới lần khác lại không thể ở bên ta, ngay cả nàng cũng vậy tại sao nàng lại không hiểu tình cảm của ta, có lẽ ông trời đối với ta thật nghiệt ngã, khiến cả Thiên Nhi và nàng đều không thể ở cạnh ta, mãi mãi''

Hắn đứng lại đó chợt cười nhạt, hơi thở phả ra thật mạnh, hắn thấp giọng chế giễu bản thân đến cực cùng

''Âu Dương Thần, Diệp Tử chúng ta về thôi, trở về Nguyên Quốc''

''Vâng''

''Nương nương xin hãy lên nghe''

Nàng gật đầu, leo lên xe ngựa, cuối cùng cũng được gặp lại chàng rồi Mạc Tử Ngôn

Ta rất nhớ chàng ...

Cổng thành được mở ra, một đám binh lính đứng vào hai bên cổng thành lùi đường cho xe ngựa tiến vào, Âu Dương Thần để nàng ở trước cổng Thiên Môn, hắn dường như có chuyện gì đó với Diệp Tử nên nàng lén chốn đi trước không làm phiền họ

Nàng bất giác đi về đại điện, nơi Mạc Tử Ngôn hắn luôn ở đó, nàng thắc mắc bây giờ hắn đang làm gì, có nhớ nàng không, nàng đã đi lâu như vậy mà không thèm ra đón nàng, nàng dừng chân ở trước cổng đại điện, thái giám ngạc nhiên, cúi người tới chỗ nàng

''Nương nương, người đã trở về''

''Bệ hạ đang ở bên trong đại điện sao'' Nàng chỉ tay vào bên trong

''Vâng, đêm qua người không ngủ mà ngồi phê duyệt tấu chương tới gần sáng, vừa rồi thần có đem thuốc tới cho người rồi ra ngay, chắc giờ này người đã đi nghỉ''

''Ngươi lui đi, ta sẽ vào trong''

''Vâng, nương nương''

Nàng đẩy cửa bước vào trong, tấm rèm che trước cửa bay phảng phất trong không trung, phía trước cửa sổ vẫn mở để sáng sáng len lỏi vào trong, phía bên trong là chiếc gường lớn, rèm phủ được là bằng nhung lụa màu hồng tàn phủ kín người đang ngủ bên trong, cơn gió xuân thổi vào trong tấm rèm theo đó mà bay ra, hiện lên một nam nhân đang say giấc, nàng cười ngây ngốc đến gần

Mạc Tử Ngôn hắn đang ngủ, vẻ mặt của hắn ngay cả lúc ngủ cũng vẫn rất tuyệt đẹp, hàng lông mày rậm thường ngày cứ nhíu lại tỏ vẻ lạnh lùng khó chịu lúc ngủ lại giãn ra tựa như không một ai có thể làm phiền tới giấc mộng của hắn, hàng lông mi dài nhắm chặt lại say giấc, ngũ quan tinh tế vô cùng

Tim nàng đập luôn hội, bất giác chỉ muốn chạm vào mặt hắn, nếu như hắn ở giữa thanh thiên bạch nhật mà ngủ như vậy không chừng nhất định sẽ có người đưa hắn đi mất, ngay cả khi ngủ hắn vẫn mê hoặc tất cả nàng chạm tay lên mặt hắn, thật nhẹ nhàng, người đang say giấc nắm chặt tay nàng lại, miệng nở nụ cười yêu ma

''Nàng về rồi''

''Ta về rồi đây, Tử Ngôn''

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương