Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 61: Tết Nguyên Đán - Nữ Nhân Hồi Tỉnh

Thấm thoát cũng tới cuối năm, mọi người trong hoàng thất đều bận rộn chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, nàng đi dạo một vòng trong cung, cung nữ, thái giám, tổng quản tới binh lính nhìn thấy nàng vội vã hành lễ rồi lại vội vã rời đi nhanh chóng, nàng nhìn họ một lúc rồi cũng quay người đi tiếp, mọi thứ trong cung dường như đã hoàn toàn thay đổi, đèn được treo khắp nơi chỉ đợi tới buổi đêm là sẽ được chiếu sáng toàn bộ, mới sáng mới mà đã có tuyết rơi tuy không nhiều nhưng cũng đủ cảm thấy lạnh lẽo

Phía xa kia có rất nhiều cung nữ đang khoác trên người một bao túi nhìn qua cũng đủ biết là túi đựng y phục, gương mặt họ ai cũng vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện không dứt, gần nàng hơn cũng có một số đang di chuyển về phía cổng thành, nàng có để ý qua họ nói những gì

''Cuối cùng cũng tới cuối năm, ta đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng được về quê chăm nom phụ mẫu''

''Thụ Y tỷ tỷ, tỷ cũng đang trên đường về quê sao''

''Đúng vậy, một năm mới có một lần được trở về quê, không thể bỏ lỡ cơ hội này được''

''Phụ mẫu muội đã già yếu vậy mà một năm muội mới về được một lần''

''Phải rồi, năm nào bệ hạ cũng hạ thánh chỉ cho tất cả mọi người trong cung về quê thăm gia đình rồi lại quay về hoàng cung, nhưng chỉ có vài ngày, thật không đủ''

''Muội còn đòi hỏi bệ hạ đã cho chúng ta về quê là sự ân sủng lớn nhất của người rồi, muội đừng làm loạn, mau đi thôi''

Họ tiến tới gần cổng thành cúi chào binh lính đứng cạnh đó rồi ra khỏi cổng thành, cứ thế từng người lần lượt rời khỏi, nàng ngồi xuống gốc cây gần đó, cứ mỗi lúc lại có một đám cung nữ rời khỏi Thiên Tử Thành chỉ còn lại một số binh lính vẫn còn ra vào hoàng cung

Mỗi một năm Tử Ngôn đều cho họ về quê một lần sao, chí ít hắn không phải một tên vua ích kỉ như nàng nghĩ, nàng có một thắc mắc trong lòng là không thấy đại tổng quản và đại thái giám bên cạnh hắn rời cung chẳng lẽ họ không còn người thân nên không về

Chạy lướt qua màn tuyết trắng lạnh buốt, nàng đan hai tay vào nhau lập tức về Ngự Linh Cung, vừa bước vào tới cửa đại tổng quản đang ngồi ngay đó, vẻ mặt thảnh thơi đang từ từ thưởng thức chén trà nóng hòa cùng tuyết rơi êm ả

''Đại tổng quản, ta thấy mọi người trong cung đều lần lượt về quê hết, chẳng lẽ bà không được phép về sao'' Nàng lại lần ngồi cạnh đại tổng quản tiện tay cúi xuống rót chén trà nóng

''Không phải đâu nương nương, đến ngày cuối năm bệ hạ đều cho phép tất cả mọi người rời cung để về quê thăm cha mẹ không những vậy mọi người cũng sẽ được đón tết nguyên đán cùng gia đình, chỉ là rời đi vài ngày rồi sẽ trở lại hoàng cung ngay'' Đại tổng quản đặt chén trà xuống, hít thở một hơi thật mạnh rồi đưa tay ra đón những hạt tuyết trắng buốt, miệng bất chợt mỉm cười

''Vậy tại sao bà không trở về quê''

''Ta hơn 50 năm nay đều vì hoàng thất này mà nguyện ý không thành hôn với bất kì nam nhân nào, cho dù mọi người có nói đó là quyết định sai lầm của ta nhưng ta không hề thấy hối hận, nếu được làm lại một lần nữa ta vẫn quyết định sống trong hoàng cung này trọn một kiếp sau đó sẽ không còn thấy hối hận nữa''

''Vậy sao, vậy bà ở một mình trong hoàng cung này không cảm thấy buồn tẻ sao, tất cả cung nữ đều rời đi hết không còn một ai ở lại'' Nàng đưa chén trà lên miệng thì ra đại tổng quản chưa từng thành hôn với ai vậy nên bao nhiêu năm qua bà ấy đều phải đón tết nguyên đá một mình, có lẽ điều đó đã quen dần nên một người mạnh mẽ như bà ấy đều là không cảm thấy cô đơn, trống trải

''Ta không ở một mình vì vẫn còn đại thái giám'' Đại tổng quản quay sang phía nàng, mỉm cười thật ôn nhu, vẻ mặt không mấy thay đổi

''Đại thái giám sao, ông ấy không về quê sao''

''Đại thái giám cũng như ta nguyện một đời cống hiến cho hoàng cung này không chút bất mãn bao nhiêu năm qua vẫn vậy, hai chúng ta đều ngồi dưới đêm trăng lạnh lẽo cùng nhau uống một ly trà rồi nói những chuyện chúng ta chưa từng nói ra bên ngoài mà cất sâu trong lòng, có một người như ông ấy để trò chuyện, sẽ rất vui''

''Nhưng vẫn còn một người như chính là bệ hạ''

Nhắc tới Tử Ngôn nàng mới chợt nhớ ra đúng rồi còn hắn nữa, hắn đã lên ngôi nhiều năm ngoài thái giám luôn ở cạnh hắn cùng hắn đón tết ra thì chẳng còn ai bên cạnh nhưng hơn ba năm trước có lẽ vẫn còn được đón tết mãn nguyện nhất ở bên cạnh Thiên Nhi, nhưng đã hơn 3 năm nay nàng ấy đã không còn một mình hắn phải đón tết một mình trong cô độc nếm trải đủ thứ cảm giác gọi là đau thương, nàng tử hỏi hắn đã vượt qua sự cô độc đó bằng cách nào

Hắn lúc nào cũng lạnh lùng, bất cứ khi nào nhìn thấy hắn thì hai từ bá đạo và uy nghiêm luôn hiện lên trên đầu, hắn ít khi cười nhưng khi cười lên thì rất đẹp, mọi thứ xung quanh dường như có ánh sáng của mặt trời rất ấm áp, còn lúc tức giận thì lại lạnh lẽo như hồ băng thiên trượng đã đóng băng mấy vạn năm

Nàng nhướn mày lên, hỏi tổng quản '' Vậy bệ hạ khi đó đã ở đâu, ngươi có biết không đại tổng''

''Mỗi lần tết nguyên đán tới là người lại leo lên trên mái ở đại điện ngồi trên đó, ngắm trăng cho tới nửa đêm sau khi pháo hoa kết thúc người sẽ đi nghỉ, hôm sau sẽ ngồi ăn một bữa cơm rất bình thường rồi đi dạo trong cung một lát, một lúc sau sẽ tới thiên thư các cứ như vậy đến hết ngày''

Con người lạnh lùng kiêu ngạo như thế lại có lúc đem bản thân sống một ngày như những dân chúng trong thiên hạ, bỏ đi cái gọi là ngôi vị cao quý để tâm can được yên bình một lúc, năm nay hắn sẽ không một mình nữa, nàng nhất định sẽ tạo cho hắn một điều bất ngờ, hắn chưa từng được biết tới

''Nhược Hy'' Từ ngoài cổng Ngự Linh Cung một giọng nói trầm vang lên mang theo chút lạnh lẽo, Mạc Tử Ngôn tiến vào trong, mái tóc của hắn rất dài phủ xuống che đi một nửa gương mặt anh tuấn, tuyệt mĩ vô cùng

''Nương nương, thần xin lui'' Đại tổng quản cười một tiếng rồi nhẹ nhàng rời khỏi Ngự Linh Cung

''Bệ hạ thần xin lui trước'' Hắn gật đầu rồi đi lướt qua đại tổng quản đến chỗ nàng, nàng đang uống trà vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, ánh mắt đẹp đẽ ngước lên nhìn những làn tuyết trắng xóa đang rơi xuống phủ đầy Ngự Linh Cung

''Nàng đang có chuyện gì vui sao'' Ánh mắt hắn cao ngạo lãnh đạm đến khó tả, hắn dường như không để ý đến chuyện phải ở một mình cô độc, cũng chẳng bận tâm hôm nay là ngày gì hay mai sẽ là ngày gì hắn lúc nào cũng vậy, thật khiến người khác vừa cảm thương vừa phải khâm phục hắn

''Không có gì chỉ là ta rất thích được ngắm tuyết rơi'' Nàng lắc đầu, bất chợt cười

''Ta vừa thiết triều về đây, rất muốn tới đây cùng nàng nên đã kết thúc triều, quan lại trong cung đã xuất cung hết, mọi người cùng trở về thăm gia đình, ta đã nói với phụ thân nàng về việc để nàng trở về cạnh ông ấy vài hôm''

''Phụ thân ta sao, chàng đã nói gì với ông ấy vậy'' Nàng nhìn thẳng mắt hắn, nhẹ giọng nói

''Chỉ nói vài lời, ông ấy cũng lập tức đồng ý để nàng trở về phủ, dù sao nàng cũng ở trong cung khá lâu rồi nên trở về phủ vài hôm để phụng dưỡng ông ấy'' Hắn nhìn nàng, tết nguyên đán đã tới mọi người ai cũng trở về bên gia đình hắn không thể ích kỉ giữ nàng lại với hắn trong khi ngoài cung phụ thân nàng vẫn đang đợi, mọi sự cô độc đều tan biến cả chỉ cần nàng thấy vui là được

''Chàng lỡ lòng để ta đi sao'' Nàng ghẹo hắn, miệng nở nụ cười xảo trá trêu đùa nam nhân ngồi cạnh

Hắn nghe nàng nói vậy, ngây người ra một lúc rồi trở về bộ dạng lạnh lùng ban đầu

''Vậy nàng không muốn đi'' Hắn nhíu mày, lườm nàng một cái

''Đi chứ, ta sẽ xuất cung hồi phủ''

Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, câu trả lời của nàng nằm trong suy đoán của hắn, trong lòng vẫn có chút không thoải mái, hắn chỉ là miễn cưỡng để nàng đi chứ thật sự không hề muốn nàng đi, hắn muốn ở cạnh nàng nhiều hơn, dù sao cũng là hắn mở lời trước nên sẽ không ngăn cản nàng, hắn sẽ để nàng đi chỉ vài ngày rồi sẽ trở lại với hắn

Hắn xoa đầu nàng, mỉm cười thật ôn nhu, ống tay áo quá dài che khuất đi tầm nhìn của nàng nàng không biết rằng lúc này hắn đang cười, cười một cách ôn nhu nhẹ nhàng với nữ nhân hắn sủng ái nhất, tất cả những gì hắn có thể làm được hắn đều làm cho nàng hết đổi lại chỉ cần nàng ở cạnh hắn vậy là được rồi

''Ta đi rồi chàng đừng có hối hận''

''Nàng đừng làm loạn, hãy chuẩn bị một chút rồi rời cung đi, chúng ta sẽ gặp lại, thượng lộ bình an''

Sau khi hắn rời khỏi một lúc sau Mộc Thư theo lệnh của lão gia tới đón nàng hồi phủ, nàng mặc y phục xong xuôi, mở cửa cung nghênh đón Mộc Thư

''Em tới rồi sao''

''Lão gia cho em tới dẫn người hồi phủ''

''Được, trước khi chúng ta đi, em làm giúp ta việc này nhé''

''Vâng, nương nương''

Đêm khuya dường như càng lạnh lẽo hơn, mọi người trong thành yên vu đốt pháp tưng bừng, lũ trẻ con chạy khắp mọi nẻo đường, một số người ra ngoài tản bộ chuẩn bị đón một cái tết thật viên mãn

Nam Cung phủ vẫn rực rỡ ánh đèn, mọi người trong phủ ngồi ăn linh đình, nhũ mẫu ra vào không đếm xuể, nhiều bình rượu lớn cứ một lúc lại được mang vào, xem ra mọi người đang rất vui vẻ đón tết nguyên đán

''Lão gia, nương nương không thể về phủ được người không buông chứ'' Mộc Thư đứng bên cạnh lão gia đang ngồi trước cửa sổ, tay bưng chén trà thảo dược nóng đặt xuống trước mặt lão gia

''Nữ nhi của ta đã trưởng thành rồi, nương nương đã thành hôn nên việc ở cạnh phu quân của nó là điều dễ hiểu, ta rất mừng''

''Vâng'' Mộc Thư mỉm cười ngước lên nhìn trăng sáng rực theo những làn tuyết cứ thế lấp đầy hạnh phúc trong gia phủ Nam Cung

Nàng buộc hai sợi dây thừng lớn vào cột rồi lấy đà phi lên trên mái nhà cao kia, khi nàng vừa đáp xuống một cách nhẹ nhàng, nam nhân dáng vẻ khí khách mạnh mẽ đang ngồi ngắm trăng một mình, tựa như có thứ gì đó rất thu hút hắn

''Năm nào chàng cũng ở một mình như vậy sao'' Nhược Hy từ lúc nào đã ngồi bên cạnh hắn, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, tại sao nàng lại xuất hiện ở đây, và tại sao lại biết được hắn ngồi trên này ngắm trăng

''Ta biết chàng nghĩ gì nhưng đừng nói gì cả, ta làm vậy là tự nguyện ta đã rất nhiều năm được đón tết nguyên đán với phụ thân rồi còn năm nay nhất định phải đón tết cùng chàng'' nàng mỉm cười, một tay ôm lấy hắn, hắn không chút phản ứng vẻ mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi, điều thay đổi là trong tâm tư của hắn đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc

''Đừng ngạc nhiên, chỉ vì ta không muốn bỏ chàng một mình thôi, Mạc Tử Ngôn năm mới vui vẻ''

''Nhược Hy, cảm ơn nàng đã ở cạnh ta'' Hắn ôm lấy nàng, cùng lúc tiếng pháo giòn tan bắn lên trên trời, tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng đẹp mắt

Tết nguyên đán đầu tiên được ở cạnh nàng, mong rằng suốt kiếp đời này sẽ được ngắm cùng nàng mãi mãi

''A Dương, vị cô nương đó đã dần tỉnh lại rồi''

Ngươi tên là A Dương vừa nghe thấy vậy lập tức chạy vào bên trong hang sâu, theo tên đó

Nữ nhân đang nằm bên trong kia, mang một vẻ đẹp vô cùng khuynh thành, dung mạo không thể dùng một lời là có thể miêu tả được hết, dáng người nhỏ bé đầy thanh cao, mang khí chất của quý tộc, A Dương tiến gần tới nữ nhân đó, chân tay nàng ta đã động đậy, dường như đã sắp hồi tỉnh, bên cạnh là miếng ngọc bội màu trắng được khắc chữ Thiên - Tử

''Mau báo lại cho Ninh Phong, rằng nữ nhân đó đã sắp hồi tỉnh, hiện thân thế nàng ta chưa nắm rõ được chỉ có nàng ấy mới biết được nữ nhân này, trước khi nàng ta tỉnh mau chóng đi tới Thương Vân lệnh ngay lập tức''

''Rõ, đệ lập tức đi ngay''

Nữ nhân bí ẩn này rốt cuộc là ai ? Tại sao đêm hôm đó Ninh Phong lại ra tay cứu giúp nàng ta, phải chăng là có mối quan hệ nào đó mật thiết mà ta không thể biết

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương