Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 66: Ta Chấp Nhận Buông Bỏ Nghiệt Duyên Kiếp Này

''Mạc Tử Ngôn, huynh có từng yêu muội không''

Hắn không đáp lại nàng, hắn vẫn đứng đó vẫn không rời đi, hắn biết hắn biết rất rõ việc nàng thích hắn từ nhiều năm trước nhưng hắn vẫn không nói, hắn vẫn thản nhiên như chẳng hề hay biết mặc cho nàng có đến cạnh, có quan tâm tới hắn hắn không gạt nàng ra đơn giản vì hắn rất quý trọng nàng hắn không muốn nàng bị tổn thương thay vì bộc bạch với nàng hắn lại chọn cách im lặng, không hé một lời, ánh mắt khi nàng nhìn hắn tựa như ánh mắt của một nữ tử dành cho người mình yêu trong lòng cả cách nàng gọi hắn là 'huynh' không giống như cách nàng gọi Bạch Tử, một lời thâm tình đến đau lòng hắn vẫn làm ngơ tất cả chỉ vì hắn vô cùng yêu thương nàng

Mọi chuyện trên dưới thiên địa, hắn đều biết đều nắm rõ trong lòng bàn tay, hắn không nói chỉ vì hắn muốn như vậy nhưng khi hắn đã lên tiếng thì mọi chuyện sẽ chấm dứt mãi mãi dưới con mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc ấy

Hắn xoa đầu nàng, bàn tay của hắn thật ấm áp nhưng tại sao nàng lại khóc, nàng khóc vì điều gì ??

Có phải chính là sự đau thương khi hắn biết nàng yêu hắn nhưng vẫn tỏ ra vô tình

Hay là sự dày vò trong đau khổ cho đến cuối cùng nàng mãi mãi không thể ở cạnh hắn đến trọn đời

Nàng cúi đầu không để hắn thấy nàng đang khóc, miệng nhỏ cắn chặt đến mức bật máu, trong miệng nhàn nhạt mùi tanh của máu, nhưng nàng vẫn không thấy đau bằng sự cự tuyệt tàn nhẫn của hắn, giọt lệ rơi từ trên gương mặt cao quý xuống nền đất lạnh lẽo

''Huynh biết tình cảm của muội đúng không''

''Ta biết''

Tư Lăng ngước mặt lên, nhíu mày lại cố nén cảm xúc của mình lại, nàng đấm liên tục vào ngực hắn, vừa nói vừa gào lên trong tuyệt vọng, hai mắt đỏ ngầu đau đớn

''Huynh biết tại sao lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt muội, bao nhiêu năm qua muội đã thích huynh như vậy chẳng lẽ với huynh đó không là gì hết sao, huynh nói đi tại sao huynh lại làm thế, phải chăng là vì ..... huynh không hề thích muội đúng không''

''Tư Lăng, muội biết tại sao một người như ta lại quý trọng muội đến vậy không'' Hắn trầm giọng nói hai
tay cầm lấy cổ tay nàng buông thõng xuống dưới

Tư Lăng lắc đầu, nước mắt vẫn cứ tuôn trào lúc này trong lòng nàng rất đau cũng rất mệt mỏi, sợ rằng ngày mai khi đại lễ bắt đầu nàng không đủ dũng cảm để đối diện với Mặc Hiên, sợ rằng khi nhìn xuống phía dưới sẽ thấy hình bóng của hắn mà chạy tới nói rằng muội không muốn thành hôn nữa ....

''Muội là một nữ nhân rất thông minh, rất ngoan cố và kiên cường nhất từ trước đến nay, muội trong người luôn luôn có kế tính để chống đỡ cho giang sơn Thiên Quốc, những điều muội chưa hoàn thành muội nhất định sẽ không từ bỏ, muội có hai mặt, một mặt khi muội nhìn kẻ thù tuyệt tình không chút tình người, mạnh mẽ đến mức khiến chúng phải khiếp sợ một tay muội bảo vệ cho Thiên Quốc, mặt còn lại chính là bây giờ khi mà muội đang khóc trước mặt ta''

''Tư Lăng, ta rất quý trọng muội, và đặc biệt muốn nhìn thấy muội cười''

Tư Lăng lau nước mắt, cố cắn chặt răng ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt nhìn nàng thực rất ôn nhu và dịu dàng, khóe miệng nàng giật giật, tâm trí bỗng dao động

''Sự yêu thương của ta đối với muội không phải là tình cảm nam nữ mà là một vị sư huynh đối với muội muội của mình, muội hiểu không Tư Lăng''

Câu hỏi của nàng cuối cùng hắn đã trả lời, hắn chưa từng yêu nàng một chút cũng không những năm qua là tự nàng đa tình, cố chấp yêu hắn nhưng bản thân lại không cảm thấy hối hận ngược lại chính là cảm thấy tốt hơn vì câu hỏi bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng nhận được hồi đáp

Hắn yêu, hận rõ ràng nếu đã là không yêu thì nhất định đó là không yêu, vì nàng biết vốn dĩ trong lòng hắn chỉ có một người, hình bóng đó mãi mãi không thể xóa nhòa trong hồi ức của hắn

''Muội biết, thậm chí huynh là người thế nào, huynh thích gì huynh ghét gì muội đều biết'' Tư Lăng mỉm cười, một tay gạt đi dòng lệ nói

''Vậy thì sau này hãy dành điều đó cho phu quân của muội, hai người sẽ một đời một kiếp được ở cạnh nhau mãi mãi'' Vẻ mặt hắn đầy ý cười, trịnh trọng chúc phúc cho nàng

''Tử Ngôn, huynh biết không cho đến tận lúc này muội vẫn rất yêu huynh, trong lòng muội chưa từng coi huynh là huynh và sau này sẽ mãi là như vậy, nếu được quay lại lúc trước muội vẫn sẽ yêu huynh muội ước rằng muội chính là người huynh yêu mà không phải là Thiên Nhi, lúc đó muội đã tự hỏi muội là người tới cạnh huynh trước tại sao người đó lại là Thiên Nhi''

''Tử Ngôn cho đến bây giờ trong lòng huynh nàng ấy vẫn là quan trọng nhất phải không''

Hắn lạnh lùng xoay người lại, ánh trăng sáng rực chiếu rọi vào đôi mắt tuyệt diễm của hắn, hắn lặng im một lúc mới đáp lại nàng

''Quả thực nàng ấy trong lòng ta đâu đó vẫn còn chút hiện diện, vẫn còn tồn tại sâu trong tim ta, bao nhiêu năm nàng ấy ở cạnh ta, hi sinh mọi thứ vì ta, sẵn sàng vì ta mà từ bỏ mạng sống một cách vô ích nguyện đổi một kiếp trần gian hạnh phúc cho ta sao có thể dễ dàng nói quên nàng ấy là quên được nhưng ta phủ nhận trong lòng ta bao lâu nay đã có hình bóng của nữ nhân khác'' Hắn bộc bạch, sâu trong ánh mắt hắn là một điều vô hình không thể giải đáp nổi

''Nữ nhân khác, Nhược Hy ??''

Hắn quay đầu lại, khẽ gật đầu đáp '' Chính là nàng ấy''

''Huynh có thể yêu nàng ta nhanh đến như vậy, huynh có thể quên đi Thiên Nhi và chấp nhận nàng ta ở cạnh, huynh đã quên đi những lời huynh nói rồi sao''

''Tư Lăng, mọi chuyện đã là của lúc trước hãy để nó qua đi đừng nhắc lại, Thiên Nhi giờ đã không còn nàng ấy đối với ta là cả một chấp niệm và muội cũng vậy những gì muội nói ngày hôm nay ta nhất định sẽ khắc sâu trong lòng, nguyện một đời mong muội được hạnh phúc''

Nói xong hắn liền quay lưng rời đi, bóng lưng to lớn của hắn dần dần rời xa nàng, nàng cắn răng nói to

''Mạc Tử Ngôn, ngày mai sau khi ta đi huynh mới được quay lại Nguyên Quốc, huynh đã biết chưa''

Hắn đứng lại, hít một hơi thật dài dưới ánh trăng lạnh hai người cùng quay bước đi, nghiệt duyên đã không cho nàng ở cạnh hắn nhưng ít ra lại cho nàng có thể nói với hắn một lời cuối cùng để hắn biết rằng ở nơi cửu trần này vẫn còn có một nữ nhân yêu hắn đến hi sinh bản thân mình đến vậy

Hạt tuyết đầu tiên rơi xuống chạm vào tay nàng rồi cũng tan biến mất vào không trung

Tử Ngôn tạm biệt, nếu như được gặp lại ở kiếp sau vào nơi hồng trần muội nhất định sẽ đi tìm huynh và sẽ lại yêu huynh một lần nữa

Ba kiếp luân hồi, di luân đã định người đó chính là huynh, mãi mãi không đổi

Nhược Hy ngồi bên cửa sổ, tuyết đã rơi trong phút chốc đã phủ đầy Thất Lưu Thành dù đã khuya nhưng xa xa mờ ảo vẫn còn sáng đèn, tâm tình bỗng chốc thay đổi, dưới tuyết phong cảnh trầm lặng, không gian mờ ảo, nàng chợt nhìn thấy phía trên cao cạnh chiếc tủ lớn có một chiếc đàn tranh, nhìn qua thấy rất mới, chưa dính bụi bản dường như mới chỉ được đặt tại đó mới đây

Nàng cầm chiếc đàn tranh ngồi xuống cạnh đầu gường, dùng miếng vải trắng lau đi vết bụi còn dính trên dây đàn, vừa chạm vào dây đàn, nó kêu lên một tiếng nghe thật êm tai vô cùng , nàng chuẩn bị cất lên tiếng đàn đầu tiên bên ngoài có tiếng gõ cửa rất lớn

''Là ai''

''Nàng vẫn còn thức sao, là ta'' Lời nói thật ấm áp kèm theo sự ôn nhu nàng chỉ vừa nghe qua đã biết là Diệc Thần

''Chàng vào đi''

Theo sau lời nói của nàng là tiếng đẩy cửa phòng ra, hắn bước vào, nàng đang ngồi phía trên gường vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, đàn tranh vẫn nằm trên đùi nàng không có ý định cất nó đi

''Nàng không ngủ sao, gần nửa đêm rồi sao còn thức'' Hắn tới bên chiếc cửa sổ đang mở ra, gió lạnh theo đó mà lùa vào hắn ngồi lên đó, mỉm cười nhìn nàng

''Lạ chỗ, ta không quen nên mới không ngủ được sao chàng lại đến đây''

''Là có chuyện muốn nói với nàng một chút rồi sẽ rời đi ngay'' Hắn di chuyển mắt đến chiếc đàn tranh đang nằm gọn trong lòng nàng, bất giác nói

''Nàng đang định đàn sao''

''Phải vừa hay có người đã để nó ở sẵn trong phòng nên ta lấy ra đàn thử'' Nàng mỉm cười nhìn hắn

''Vậy nàng có thể đàn cho ta một khúc không''

''Được, đó là khúc nào ?? ta sẽ đàn cho chàng''

''Khúc ly biệt'' Hắn trầm giọng, khúc nhạc mà hắn nói ra nàng cảm nhận được giống với tâm tư thực tại của hắn, nàng ngạc nhiên hỏi

''Sao chàng lại muốn nghe khúc đàn đó''

''Nàng cứ đàn đi, rồi sau đó nàng sẽ hiểu'' Hắn nhắm mắt lại tựa lưng vào cửa sổ, bên ngoài tuyết đang rơi ngày càng nhiều, bên trong gian phòng nhỏ cất lên khúc ly biệt, tiếng đàn vang xa khắp Thất Lưu Thành

Khúc nhạc này càng nghe càng cảm thấy đau lòng, không rõ là tại sao chỉ hiểu được ngày mai người trước mặt sẽ rời xa, sẽ không còn ở lại đây nữa

Tiếng lòng chạm sâu vào tâm can rồi dừng lại, vang vẳng đâu đây vẫn còn đau thương đó, nước mắt nàng trực rơi, chạm xuống dây đàn, từng giọt buồn miên man đến sâu thẳm

''Diệc Thần, khúc nhạc đau lòng đến vậy tại sao lại muốn nghe''

''Vì đây là khúc nhạc nói lên tâm tình của ta đối với nàng, nàng nghe không hiểu được sao, vì sau ngày mai ta sẽ buông bỏ tình cảm của ta đối với nàng''

''Thực ra đó không phải là điều dễ dàng đối với ta nhưng nàng biết không Diệc Thần từ trước đến nay chưa từng vì một nữ nhân mà đau khổ đến vậy''

''Ai cũng có một chấp niệm, mà nguyện vọng của ta chính là được bảo vệ nàng, sau đó mới đến bản thân ta thiên hạ ta không cần thứ ta cần duy nhất lại chính là nàng, mặc dù sau hôm nay có thể buông bỏ tình cảm với nàng, rời đi mà không quay đầu lại nhưng nàng nhất định phải tin rằng ta thật lòng rất yêu nàng''

(Lời tâm sự của Zan: Ngày hôm qua thì Zan cuối cùng đã xong đoạn kết của bộ truyện này, từ giờ sẽ úp dần từng chap cho đến chương cuối cùng, không biết là Nhược Hy sẽ ở cạnh ai và kết của truyện SE hay HE thì vẫn còn là ẩn số đến chương cuối các bạn sẽ biết thôi, bộ truyện này là một bộ ngược tâm nữ chính vô cùng nhưng Zan lại thích viết vô cùng hôm trước có một bạn thớt có inbox với Zan là khéo bả cho kết SE thì hay lắm đây thì Zan có bảo là có thể lắm chứ k ai biết trước điều gì cả ^^ hi bi kịch chính sắp đến và cũng gần đến chương cuối của bộ truyện hãy theo dõi nhé vì sẽ không phụ lòng chờ đợi của các bạn đâu , hãy cmt ủng hộ truyện cho Zan nhé, yêu các thớt)

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương