Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 71: Ánh Mắt Sáng Tựa Sao Trời

''Ta chưa từng coi nàng là thế thân của nàng ấy, một chút chưa từng''

Trong lúc ấy nàng duy nhất chỉ nghe được tiếng *tích* đến lặng người nàng tự hỏi đó là nước mưa hay chính là giọt lệ của hắn chảy xuống, chạm nhẹ lên mặt hồ, nàng nhìn hắn chân mày nhíu lại, trong lòng đau đớn bộ dạng của hắn lúc này rất thê lương, rất đau khổ, rất tàn nhẫn người ở trước mặt nàng đây có phải là Mạc Tử Ngôn mà nàng từng biết không ?

Hắn là một nam nhân rất lãnh đạm, tuyệt tình con người hắn tựa như hồ băng thiên trượng có cảm giác như dù có trải qua một vài năm hay mấy trăm thiên kiếp cũng đều không thể thấy hắn cười càng không thể thấy hắn khóc dù chỉ là một giọt nước mắt, ánh mắt tuyệt diễm lạnh lẽo nhìn mọi thứ trên thế gian này như trong mắt không hề có thứ gì đáng quan trọng với hắn, nàng cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ chẳng thể thấy hắn khóc vì nàng vì nàng trong lòng hắn chẳng có chút giá trị nào nhưng ngày hôm nay trước mặt nàng, giọt lệ đầu tiên vì nàng cuối cùng cũng đã rơi xuống

Đôi mắt hắn đẹp tựa sao trời ngay cả lúc hắn khóc cũng vẫn lạnh lẽo như thường, gương mặt anh tuấn vẫn không lay động chỉ có thể nhận ra bởi chân mày của hắn nhướng lên nhíu lại trong lòng hắn khổ sở, dằn vặt, từng ấy thời gian lần đầu tiên hắn có cảm giác khổ sở đến vậy, nữ nhân hắn yêu trước mặt cố chối bỏ tình cảm của hắn dành cho nàng, nàng hận hắn, nàng ghét hắn cũng bởi vì nàng nghĩ hắn nhất định chỉ coi nàng là thế thân

Nàng biết hắn yêu Thiên Nhi, biết rằng chấp niệm về nàng ấy hắn chẳng thể quên vậy nên coi nàng là thế thân của Thiên Nhi vì chưa quên được Thiên Nhi điều đó hắn hiểu, hắn không trách nàng nhưng chẳng lẽ nàng nghĩ hắn không thể phân biệt được đâu chỉ là chấp niệm và đâu chính là tình yêu thật sự hắn dành cho nàng chính vì đoạn niệm ấy khiến hắn đau khổ trong bao nhiêu năm nhưng cũng vì nàng mà mọi sự dằn vặt đó đã chấm dứt

Trái tim hắn vì tình yêu của nàng mà đã phản bội lại lời hứa với thiên nhi, hoang mang, khổ sở, đau đớn rồi đến ấm áp lạ lùng, ban đầu hắn một mực phủi bỏ đi tình cảm nàng dành cho hắn vì hắn chẳng thể yêu nàng cũng không muốn nàng bị tổn thương nhưng rồi thì sao ? Hắn lại yêu nàng, trái tim hắn đã dành trọn cho nàng nhiều đến mức xóa bỏ đi lời hứa với nữ nhân hắn cho rằng cả đời này sẽ chẳng ai có thể thay thế được vị trí của nàng trong tim hắn

Chẳng lẽ nàng không hiểu, tại sao bao nhiêu lỗi lầm nàng gây ra hắn đều bỏ qua cho nàng, dù nàng có làm nhiều điều trái với cung quy, chống đối lại hắn, tự ý rời khỏi thiên tử thành mà hắn chưa một lần trách phạt, đó đều là vì hắn yêu nàng

Ngay cả việc Diệc Thần với Từ Hiên yêu nàng, hắn đều biết chỉ là không muốn nói ra, hắn biết thứ tình cảm Diệc Thần dành cho nàng còn lớn hơn cả hắn, những việc mà Diệc Thần làm đều muốn tốt cho nàng, muốn nàng được bình an, đêm hôm đó hắn nhớ rõ Diệc Thần đã từng nói với hắn

''Mạc Tử Ngôn, nữ nhân ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có mình Nhược Hy, ngoài ra không còn ai khác nhưng nàng ấy đối với ta lại không có một chút tình cảm nam nữ, ta hiểu điều đó lại vẫn muốn ở bên nàng bảo hộ cho nàng, không để nàng phải chịu tủi nhục nhưng hôm nay ta đã quyết sẽ buông bỏ tình cảm với nàng đối với ta đó chính là quyết định đau khổ nhất''

''Ta chưa từng muốn chiếm đoạt bất cứ điều gì vì nhưng lại muốn chiếm đoạt nàng khỏi tay huynh, điều ta sợ nhất chính là nước mắt của nàng ấy, hết lần này tới lần khác đều thấy nàng vì huynh mà khóc ngay lúc đó chỉ muốn bắt nàng đi một nơi thật xa để huynh không thể tìm thấy nàng ấy nhưng rồi sao đến cuối cùng người nàng chọn vẫn là huynh, hình như ta đã sai ? không phải cho đến cuối cùng mà là ngay lúc đầu nàng vốn dĩ đã chọn huynh''

''Tình cảm ta dành cho nàng nhiều đến vậy, huynh chưa chắc đã bằng ta, ta không rõ tình cảm của huynh dành cho nàng là thế nào nhưng có một điều huynh hãy nhớ kĩ ta buông bỏ nàng không phải vì đã hết yêu nàng mà là vì muốn nàng được hạnh phúc, nếu như nàng khóc thêm một lần nữa vì huynh thì ta nhất định đem Trung Nguyên Quốc ra trước bàn cờ giao tranh với huynh bất cứ giá nào cũng sẽ dành lấy nàng, dù có mất đi Trung Nguyên Quốc cũng phải có được nàng''

Lời nói của Diệc Thần lạnh như băng lướt qua tai hắn, cùng lúc đó gió lạnh thổi qua, tuyết dày đặc bao phủ mọi lời nói, đóng lại thành băng khiến hắn để tâm trong lòng không sao quên được

'' Nếu huynh từ bỏ cơ hội có được tình yêu của nàng, Diệc Thần ta nhất định sẽ cướp lại từ tay huynh''

''Mãi mãi''

''Nàng khác với nàng ấy, rất khác nàng là một nữ nhân mạnh mẽ kiên cường, nàng không mỏng manh không mềm yếu nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác được bảo vệ, ở cạnh nàng rất khó chịu cũng rất phiền phức chỉ muốn tránh xa nàng ra để được yên tĩnh, nhưng đã tránh xa rồi mà nàng vẫn lại gần ta từ một người vô cùng ghét nàng lại biến thành một người vô cùng yêu nàng, vô cùng muốn bảo vệ nàng mang cho nàng cảm giác được bình an suốt kiếp''

Hắn cầm lấy tay nàng, miệng khẽ cười, ánh mắt vẫn cao ngạo như vậy

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, là hắn đang bộc bạch sao

''Nhược Hy nàng biết đúng không biết trong quá khứ ta đã từng yêu một nữ nhân rất sâu đậm ta từng nói với nàng ta nhất định sẽ không buông bỏ nàng ấy dù nàng ấy còn sống hay đã chết nhưng rồi ở cạnh nàng trải qua nhiều chuyện ta lại nhận ra đã là chấp niệm thì nên để nó vùi sâu trong trong lòng mãi mãi không nên lục lại đã hơn 3 năm nàng ấy không quay lại nhất định là đã chết, ta không phủi bỏ đi thứ tình cảm đó ta trân trọng nó cất sâu trong lòng, ta sẽ không quên đó là thứ cuối cùng ta làm cho nàng ấy sau từng ấy năm''

''Bây giờ ta đã thành thân với nàng, ta phải có trách nhiệm với nàng chính là ở cạnh nàng, chăm sóc cho nàng đến suốt đời''

Nàng nhất thời sững người ta, không nói được lời nào, cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi, nàng vội cúi xuống tránh ánh mắt của hắn

''Chàng yêu ta, chàng bảo ta phải tin chàng như thế nào, Mạc Tử Ngôn''

''Ta đã suy nghĩ rất nhiều, về tình cảm của ta dành cho nàng thực ra là thế nào lòng ta như dòng nước, rất nhiều điều không thể phân rõ, một khi muốn làm rõ lại càng hoang mang lo sợ, một khi trong lòng đã có chấp niệm thì giống như càng gỡ càng rối ren, ta đã thề với nàng ấy sao có thể phản bội lại nàng ấy mà yêu nàng nhưng bao nhiêu thứ ta hi sinh vì nàng ấy, 3 năm qua đã vì lời hứa ấy mà phải trả giá rất nhiều lại chẳng thể bỏ rơi nàng, ta không thể vì thứ gọi là sự hi sinh cao thượng ấy mà đánh mất đi người quan trọng trước mặt'' Hắn ôm chặt lấy nàng, nhắm mắt lại

Nàng cảm nhận được hắn đang rất thật lòng, lòng nàng lay động, vui mừng lộ rõ ra mặt nhưng vẫn im lặng không nói một lời, một tay bám chặt vào y phục của hắn, miệng khẽ cười

''Đời này ta đã vì đoạn niệm cũ mà trả giá nhiều thứ, làm tổn thương nàng, làm tổn thương ta hại bản thân suýt chút nữa đã đánh mất nàng, bây giờ đã buông bỏ được chấp niệm đó, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng thêm một lần nữa''

Hắn buông tay ra, thản nhiên cầm lấy tay nàng, khóe miệng chứa ý cười, chạm tay lên đầu nàng đem cho nàng một chút cảm giác ấm áp

Nàng nhìn hắn, ý đồ tinh quái chợt len lỏi trong đầu nàng, nàng hơi chau nàng nhìn thẳng vào mắt hắn từ tốn nói: '' Ta đã từng có ý định thế này với một người, dù sao hắn cũng không yêu hà cớ gì ta phải tự ép buộc bản thân đời đời bên cạnh hắn mà hắn lại chẳng chút để tâm đến ta, ta đã từng định chạy trốn bỏ mặc hết tất cả nhưng ở bên cạnh hắn từng ấy thời gian như vậy lại không nỡ, ta không muốn thấy hắn đau khổ, muốn hắn mãi quên đi người trong tim, muốn trong tim hắn chỉ có hình bóng của ta''

Hắn nhìn nàng, chân mày giãn ra, miệng cười ôn nhu, bộ dạng thích thú vô cùng, hắn trầm giọng nói

''Vì sao lại không buông bỏ hắn''

Ánh mắt nàng nhìn hắn long lanh, sáng ngời như sao nàng thở dài một tiếng, lườm hắn một cái

''Đều là vì bản thân ta không buông tay hắn ra được''

Trong lòng dâng lên chút cảm giác động lòng, hắn nâng cầm nàng lên, đôi mắt đẹp đẽ nhìn thẳng vào nàng cảm giác rất mông lung, mờ ảo '' Vậy thì sau này nàng nhất định không được buông nữa, ta sẽ chuộc tội với nàng''

Một tia sáng chợt lóe qua mắt nàng, nàng tức giận lớn tiếng với hắn sau đó lại ngây ngốc cười '' Nếu sau này chàng dám đối xử với ta như vậy, ta nhất định sẽ bỏ rơi chàng, sẽ không tha thứ cho chàng đâu ngược lại sẽ hận chàng đến suốt đời''

Hắn cười lớn, bất chợt hôn nàng, một tay giữ lấy eo nàng không để nàng thoát ra cảm giác tìm lại được thứ quan trọng sau khi đã tưởng như là đã đánh mất thật sự vô cùng hạnh phúc

Ta sẽ bù đắp lại cho nàng mọi tổn thương mà nàng đã gánh chịu, hắn nhìn người trong lòng, ánh mắt lộ vẻ thâm trầm đến cực độ, hắn vuốt lấy một bên tay của nàng, ôm lấy nàng, đời này sẽ mãi không buông

Bên trong đại điện

Binh Bộ Thượng Thư tay khẽ run lên cầm tấu chương mà Tử Ngôn vừa đưa cho ông, lướt qua dòng chữ được ghi trên đó, đôi mắt già cõi mở to không dám tin vào những gì mắt mình vừa được trông thấy

''Chiếu sắp phong hoàng hậu ???''

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương