Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 74: 3 Năm Biệt Tích - Người Đó Vẫn Còn Sống

''Thiếu chủ, tại sao lại ...'' Khiết Dương chỉ tay về phía nữ nhân nằm bất tỉnh trên mặt đất toàn thân thể nàng ta ướt đẫm, vẻ mặt cả kinh không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Ninh Phong không trả lời, nàng nhìn nữ nhân đó một lúc lâu trong lòng đầy nghi ngờ xen lẫn chút lo lắng tại sao hoàng hậu lại ở nơi này không những vậy thân thể còn ướt đẫm ngọc bào vẫn được khoác cẩn trọng trên người trên trán có một vết thương rất nặng, hơi thể cũng yếu ớt nếu như vừa rồi không uống ngọc linh dược thì chắc hẳn đã không trụ lại được đến bây giờ

Ninh Phong ngước lên nhìn phía trên núi Phong Lam, nàng nhíu mày quan sát tình hình nhìn qua vết thương có thể thấy được hoàng hậu đã ngã từ trên đó xuống đây nhưng tại sao lại không chết một người lực lưỡng khỏe mạnh đến đâu thì nếu có ngã từ trên đó xuống chân núi thì sẽ chết không toàn thây không nói đến một nữ nhân nhỏ bé như nương nương có thể sống sót được

'' Thiếu chủ nhìn qua cũng có thể biết được nương nương đã rơi từ trên đó xuống gần khe chân núi nhưng ta thắc mắc một điều tại sao lại không chết lúc ta phát hiện ra nương nương thì người vẫn còn hơi thể không quá mạnh nhưng cũng đủ để người thoát khỏi cái chết'' Khiết Dương nhìn qua một lượt rồi xoa cằm nói

''Có lẽ là do thứ kia'' Ninh Phong chỉ tay về phía cành cây lớn được mọc ra từ khe núi Phong Lam, nàng dường như đã hiểu ra mọi chuyện là do cành cây đó đã cứu sống nương nương có lẽ khi nương nương rơi xuống thì đã vướng mắc vào cành cây đó nên mới chạm mạnh đầu xuống gần khe núi đã bất tỉnh ở đó, nàng đưa tay chạm vào vết thương Thiên Nhi nhíu mày tỏ vẻ đau đớn nhưng vẫn không mở mắt

Vết thương trên đầu nương nương quả thực rất mạnh tuy đã giữ lại được mạng sống nhưng lại không thể tỉnh lại

''Thiếu chủ, giờ chúng ta phải làm sao có nên đưa nương nương quay về Nguyên Quốc hay không'' Khiết Dương chợt nói đưa ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn Ninh Phong

''Không được, chúng ta chưa thể đưa nương nương về Nguyên Quốc được cách có khoảng 1 dặm là nơi ở của tín đệ của ta, hắn và ta quen biết từ nhỏ hơn nữa còn rất giỏi về y thuật đưa nương nương tới đó rồi tính sau'' Ninh Phong trầm giọng, vẻ mặt lạnh băng dường như đang suy nghĩ điều gì đó nàng đứng dậy ra lệnh cho thuộc hạ đưa nương nương về nơi an toàn

''Trời đã tối khuya rất nguy hiểm nếu còn ở lại các ngươi đi theo ta tới chỗ hắn, mọi chuyện về sau sẽ tìm hiểu rõ ràng'' Ninh Phong vừa nói hết câu từ xa vô vàn mũi tên bay tới chỗ nàng , đầu mũi tên sắc nhọn bay nhanh tỏa ra mọi hướng nhưng vẫn chỉ nhắm vào mục tiêu là thuộc hạ của nàng và nàng

''Nguy hiểm, tản ra'' Ninh Phong hét lớn cùng thuộc hạ tản ra, đầu mũi tên bay tới cắm thẳng xuống mặt đất, Ninh Phong ngay lập tức lấy khăn đen che mặt nàng nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía bọn chúng

Đám người bận y phục màu đen từ trong bóng đêm bước ra bọn chúng có 7 người, 3 tên cầm tên 4 tên còn lại cầm bảo kiếm chúng nhảy xuống lưng ngựa đưa đầu mũi kiếm về phía nàng, tên thủ lĩnh của chúng trầm giọng nói

''Các ngươi là ai''

Ninh Phong nhếch miệng, nàng quay lại ra hiệu cho Khiết Dương cùng thuộc hạ đưa Thiên Nhi tới chỗ an toàn trước, Khiết Dương lập tức gật đầu một màn sương đen bao phủ khắp nơi, bọn chúng có chút choáng váng, tên thủ lĩnh nhảy xuống ngựa gầm lên một cách đáng sợ

''Không để chúng chạy thoát bắt lấy chúng''

Màn sương đen dần dần biến mất, một trong 7 tên bọn chúng nhìn thấy Khiết Dương đang chạy về phía trước liền đuổi theo bất chợt thanh kiếm của Ninh Phong lao tới đâm trọng thương tên đó, hắn gục người xuống đau đớn nhìn Ninh Phong bằng ánh mắt giận dữ, Ninh Phong lạnh lùng rút kiếm ra khỏi bả vai hắn, hắn gào lên rồi ngã gục xuống mặt đất nàng nhíu mày nhìn thanh kiếm nhuốm máu vẻ mặt có chút không hài lòng

Một tên lao tới nàng từ phía sau, nàng xoay người chặn đường kiếm của hắn dùng nội công đá hắn ngược về phía sau được thời cơ đánh bay kiếm của hắn, hắn gục xuống trên tay chảy xuống dòng máu đỏ như chu sa đường kiếm của nàng quả thực rất sắc nhọn chỉ lướt qua cũng đủ để đối thủ bị thương

Mồ hôi chảy nhễ nhại xuống mặt, nàng vốn định trốn thoát khỏi vòng vây của bọn chúng bất chợt một mũi tên lao tới trúng vai nàng, nàng quỳ xuống cạnh gốc cây gần đó, hắn nhếch miệng trong ánh mắt hắn bây giờ ngay lập tức chỉ muốn giết chết nàng

Chết tiệt, mũi tên này có độc, chất độc dần lan nhanh thấm vào thân thể của nàng, mắt nàng bắt đầu mờ đi không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, nàng cắn chặt môi đến bật máu mạnh tay rút mũi tên ra khỏi người tức giận ném chúng sang một bên, thân thể càng lúc càng yếu ớt

Bọn chúng lại gần phía nàng, nàng trong mơ hồ lại nghe thấy tiếng của Khiết Dương đang gọi nàng, hắn lớn giọng gọi nàng rất nhiều, sau đó nàng chỉ nghe được tiếng của đường kiếm, hắn lập tức đưa nàng đi cứu nàng thoát khỏi bọn chúng, hắn cõng nàng trên lưng chạy một mạch về phía trước

''Thiếu chủ cố lên, chúng ta sắp tới nơi rồi''

Mọi thứ dần dần trở nên vô thức, nàng nhắm mắt lại vết thương rỉ máu rất nhiều thấm đẫm toàn bộ y phục của Khiết Dương, hơi thở càng lúc càng yếu

Ta đã chết rồi sao

Thật sự đã chết rồi sao

Ninh Phong mở mắt nàng mệt mỏi nhìn xung quanh nàng vẫn còn sống sao

A Dương bê thuốc vào trong phòng thấy nàng tỉnh dậy vẻ mặt mừng rỡ nói

'' A Ninh cuối cùng cũng đã tỉnh rồi''

Khiết Dương cùng lúc đó cũng chạy vào xem tình hình của nàng, nàng từ từ ngồi dậy vết thương hôm qua vẫn còn khiến nàng đau nhói mất đi hết sức lực, vết thương đã được rửa sạch đỡ hơn rất nhiều, nàng khẽ cười

''Khiết Dương, cảm ơn ngươi''

Khiết Dương xua tay rồi thở dài một tiếng hắn dường như cũng rất lo lắng cho nàng

''May là thiếu chủ không sao, làm ta sợ chết khiếp đi được''

''Hoàng hậu đang ở đâu'' Ninh Phong sực nhớ ra lớn tiếng hỏi

''Nương nương đang ở phòng bên cạnh''

Nàng lập tức xuống gường, chỉnh lại y phục rồi chạy như bay sang phòng bên cạnh nàng mở cửa ra Dao Phong ngồi cạnh đó rửa vết thương cho Thiên Nhi

''A Ninh tỉnh rồi sao''

Nàng bước vào trong nhìn Thiên Nhi qua một lượt rồi nói

''Sức khỏe của người đó thế nào rồi, không có gì đáng lo ngại chứ''

''Không hẳn, vết thương trên đầu khá nặng tuy không ảnh hưởng đến mạng sống của nàng ấy nhưng sẽ khiến nàng ấy bất tỉnh rất lâu''

''Bất tỉnh lâu vậy đến khi nào mới tỉnh lại''

''Khoảng 3 năm'' Hắn thở dài một tiếng chậm rãi nói

''3 năm'' Ninh Phong sững người nhìn Dao Phong tiếp tục nói '' Thật sự là trọng thương nặng như vậy sao''

''Đúng vậy, ta chưa gặp bất cứ ai sau khi bị trọng thương nghiêm trọng đến vậy có thể sống sót được việc nàng ấy còn sống quả thực không thể tin được'' Hắn đắp chăn cho Thiên Nhi tiện tay đặt bát thuốc xuống bàn

Nếu bây giờ đưa Thiên Nhi quay lại Nguyên Quốc mọi chuyện sẽ rất rắc rối nàng có nên để nàng ấy ở lại để Dao Phong chăm sóc tuy huynh ấy không nổi danh nhưng cũng là một trong những tài y giỏi nhất nàng từng biết

''Ninh Phong, nàng ấy là ai, nàng gặp nàng ấy ở đâu khi nàng ấy được đưa đến đây trên người nhìn qua có vẻ như mặc ngọc bào cao quý không những vậy dung nhan còn rất tuyệt diễm liệu có phải ... ''

''Không phải như huynh nghĩ đâu, ta tình cờ thấy nàng ấy ở dưới chân núi Phong Lam thấy trọng thương như vậy không nỡ bỏ mặc liền đưa nàng ấy đến đây nhờ huynh cứ giúp không ngờ trên đường tới gặp kẻ địch nên đã bị trọng thương''

''Vậy sao? Nếu như lời nàng nói chắc hẳn là một tiểu thư cao quý nào đó lỡ chân ngã xuống núi''

''Dao Phong ta có thể nhờ huynh một chuyện được không'' Nàng khẩn cầu, ánh mắt nhìn hắn có chút năn nỉ cầu xin

Hắn ngạc nhiên, nữ nhân ngồi trước mặt hắn có phải A Ninh hắn từng quen biết không nàng chưa từng cầu xin ai bất cứ thứ gì vậy mà hôm nay lại cầu xin hắn, hắn có chút ngẩn người

''Nàng nói đi''

''Tạm thời hãy để nàng ấy ở đây trong thời gian 3 năm trong thời gian đó ta sẽ thường xuyên tới đây thăm nàng ấy, nàng ấy bây giờ không rõ tung tích thiết nghĩ nên để nàng ấy cho huynh chăm sóc ta mới có thể an tâm''

Thấy hắn không trả lời nàng nói tiếp

''Huynh hãy vì ta mà chăm sóc nữ nhân này khi nào nàng ấy tỉnh lại lập tức tới Thương Vân Lệnh báo ngay cho ta lúc đó ta sẽ đưa nàng ấy đi sẽ không làm phiền huynh nữa, Dao Phong được chứ''

''Thiếu chủ tại sao người lại nói dối Dao Phong lại còn để hoàng hậu ở lại không sợ sẽ có chuyện gì không may xảy ra sao'' Khiết Dương hắn vẫn không hiểu mọi chuyện, tại sao nàng lại có quyết định mạo hiểm như thế

''Theo lời của Ôn Doãn báo lại hiện tại bệ hạ đang đi tìm hoàng hậu khắp Thiên Sơn Trùng Quốc, nếu như lúc này chúng ta ra mặt e rằng cả hai chúng ta sẽ chẳng thể giữ nổi được tính mạng không thể Nguyên Quốc mà cả tứ quốc đều đi tìm hoàng hậu lệnh phát phong sẽ được chuyển đi bất cứ ai tìm thấy hoàng hậu không chỉ bị liên lụy còn có thể bị giết hơn nữa người không thể quay về trong bộ dạng đó nên trong ba năm đó ngươi và cả đám thuộc hạ hãy xem như hoàng hậu đã chết rồi sau ba năm nếu có thể tỉnh lại chính tay ta sẽ đưa người quay về Nguyên Quốc, khi đó tính mạng của chúng ta sẽ được an toàn''

''Vậy người có cho giáo chủ biết chuyện đó không''

''Không, đây là bí mật của chúng ta không thể để cho lệnh chủ biết cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên ba năm sau ta sẽ tới đón nương nương bằng bất cứ giá nào sẽ đưa người quay về bên cạnh bệ hạ''

''Ninh Phong, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào nàng có liên quan gì đến cái chết của hoàng hậu, mau nói cho ta biết'' Ánh mắt Âu Dương Thần càng lúc càng lạnh lẽo hắn rất muốn nghe rằng nàng không hề liên quan đến việc này

Ninh Phong sầm mặt, lạnh giọng nói đối với người này nàng không thể che giấu nổi hắn, ánh mắt như nhìn thấy tâm can của nàng, mọi chuyện nàng đều làm hoàn hảo nhưng đứng trước hắn lại trở nên rối ren đảo lộn hết mọi thứ

''Hoàng hậu Thiên Nhi, người vẫn còn sống''

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương