Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 76: Nữ Nhân Duy Nhất

Thiên Nhi ....

Nàng là người mà Mạc Tử Ngôn hắn yêu nhất thế gian này cũng chính là vết thương mà cả đời hắn không thể xóa bỏ

Hắn yêu nàng chính là rất yêu nàng nhiều đến mức bản thân hắn không thể biết rằng không có nàng hắn sẽ ra sao, hắn sẽ như thế nào

Nàng ở bên hắn hắn cho nàng sự ủng ái tốt nhất thế gian này khắp Thiên Sơn Trùng Quốc mĩ nhân nhiều vô kể vô vàn lần muốn ở cạnh hắn nhưng hắn lại vì nàng mà không cho phép bản thân được yêu bất kì một ai ngoại trừ nàng

Nàng đã từng nói với hắn '' Tại sao chàng không lập phi tử, thiếp bất tài chẳng thể cho chàng một đứa con để nối dõi ngôi vị, Mạc Tử Ngôn thiếp xin chàng hãy lập phi tử''

Lời nói của nàng bên ngoài tuy cứng cỏi mạnh miệng nhưng hắn có thể cảm nhận được sâu bên trong nàng rất đau lòng, rất ích kỉ rất bi phẫn đều chính là không muốn hắn lập thêm phi tử nào ngoại trừ nàng

Hắn và nàng đã ở cạnh nhau nhiều năm nhưng lại chẳng có tin tốt rất nhiều lần khi thiết triều các quan văn võ ban đều dâng tấu chương xin hắn lập thêm phi tử, hắn rất đau lòng rất mệt mỏi và hắn biết nàng cũng vậy trong lòng đau hơn hắn không kém là bao

Nhưng hắn lại vì nàng mà quyết định không lập thêm phi tử bởi lẽ trong lòng hắn chỉ có một thứ duy nhất tồn tại chính là nàng, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện để có thể được ở cạnh nàng

Phụ vương hắn ngăn cấm nhất định không cho hắn được thành thân với nàng, vương triều tồn tại rất nhiều năm lớn mạnh đều có các phi tử mang dòng máu cao quý thiên phượng không một ai có thể sánh bằng chỉ có những nữ tử đó mới đủ tư cách trở thành hoàng hậu hắn trước giờ đều nghe theo phụ vương bất kể là việc gì nhưng lại vì nàng mà bỏ qua lời nói của phụ vương hắn, hắn vẫn quyết định ở cạnh nàng cho tới khi phụ thân mất đi cũng là lúc hắn lên ngôi lập tức ban chiếu chỉ đưa nàng trở thành Hoàng Hậu

Nàng mang một vẻ đẹp trăm khó gặp được một lần câu hồn đoạt phách bất cứ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt nàng tuy mang thân phận hạ nhân hèn mọn nhưng lại có khí chất thanh cao của quý tộc, dáng vẻ thanh khiết như băng ngọc không một nữ nhân nào có được, nàng được mệnh danh là đóa hoa đẹp nhất Thiên Sơn Trùng Quốc mọi nam nhân khắp nơi đều mong muốn một lần được nhìn thấy nàng, tướng mạo khuynh thành ôn uyển nhu thuận được thần dân yêu quý

Năm đó hắn gặp nàng cũng là lúc hắn vừa đi chinh chiến trở về Nguyên Quốc với danh phận cao quý là đông cung thái tử, bách tích ngợi ca khắp nơi trong hoàng thất mở yến tiệc lớn tất cả mọi bá quan cùng đến đông đúc hơn nữa còn có các vị đại tiểu thư cao quý nhiều nhiều môn tộc lâu đời cũng muốn vào hoàng cung chỉ vì muốn được nhìn thấy hắn

Mọi nghi lễ xong xuôi hắn liền trở về Đông Cung không nói một lời, hắn ngồi trước tẩm cung hưởng khí trời thanh dịu nhớ lại những ngày tháng ở nơi xa trường thật sự rất khó khăn với hắn khi ra trận hắn không biết hắn đã giết chết bao nhiêu kẻ địch chỉ biết rằng khi hắn nhìn vào thanh kiếm cầm trên tay đã run lên thấm đẫm một màu đỏ như chu sa, từng giọt máu cứ thế rơi xuống nền đất lạnh nhiều binh sĩ của Nguyên Quốc đã chết trên sa trường hắn tự nhủ với bản thân nhất định sẽ chiến thắng trở về không để cho cái chết của họ trở nên vô nghĩ a

Cuối cùng trời không phụ hắn, hắn giành chiến thắng trở về Nguyên Quốc các đế vương từng có âm mưu phản quân liền lui về hối lỗi cống nạp cho Nguyên Quốc không biết bao nhiêu là vàng, bạc và nhung lụa

Chỉ có điều có một người vì hắn mà phải trả giá quá lớn đã nhiều ngày trôi qua bệnh tình đã thuyên giảm bớt nhưng để lại trong lòng hắn một vết thương lớn .... khiến hắn vô cùng, vô cùng hối hận hắn nhất định sẽ trả lại cho người đó một mạng mà hắn nợ ông ấy ... nhất định sẽ trả lại

Bất chợt vang lên một giọng ca vô cùng êm dịu khi tiếng hát đó cất lên lòng hắn như được thanh dịu, tâm cảm thấy bình an vô cùng, hắn đứng dậy đi tới nơi phát ra tiếng hát hắn ngước nhìn lên ngọn cây phía trên có một nữ tử đang ngồi trên đó nàng ta mặc y phục rất giản dị có thể nhận ra đó chỉ là một thường dân nhưng thứ khiến hắn nao lòng hoàn toàn say đắm chính là dung mạo của nàng, đôi mắt mang màu ngọc thủy sáng tựa như sao trời, lông mày vô cùng thanh tú dáng vẻ cao quý đẹp đến khó tả

Nàng giật mình nhìn xuống nam nhân ở phía dưới đang ngước nhìn nàng, đôi mắt chim ưng vô cùng anh tuấn khiến nàng trượt tay ngã xuống, nàng nhắm mắt lại không dám hét một lời, nàng nằm im trên người nam nhân đó không dám động đậy, Mạc Tử Ngôn trầm giọng nói

''Nàng định ở trên người ta đến bao giờ''

Dứt lời nàng ngay lập tức đứng dậy, dùng ánh mắt ái ngại nhìn hắn, hắn quả nhiên là có chút khó chịu chân mày cau lại, hắn từ từ đứng dậy phủi bụi trên y phục

Thiên Nhi nhìn hắn trên người hắn mặc tôn bào khí chất toát ra khỏi người hắn thật khiến người khác phải run sợ, vẻ mặt vô cùng anh tuấn ngũ quan tuyệt đẹp chỉ có đôi mắt của hắn là khác biệt trong ánh mắt đó không hề có ý cười một chút cũng không

Dáng vẻ ngốc nghếch của nàng khiến hắn khẽ nhếch môi

''Nữ nhân nàng đang làm gì ở đây, có biết đây là đâu không''

Nàng lắc đầu hồi lâu di chuyển ánh mắt về phía tẩm cung trước mặt trên đó ghi 1 dòng chữ lớn khiến nàng run sợ cúi gập người xuống tạ lỗi

''Thái tử điện hạ, tiểu nữ có tội xin người trách phạt hôm nay là lần đầu tiên tiểu nữ vào trong cung với tiểu thư nên không biết xin người thứ tội''

''Đi cùng tiểu thư? Nàng là gia nô của phủ nào'' Hắn di chuyển ánh mắt một lượt xem ra nàng ta không hề nói dối

Nàng run sợ người vẫn cúi sát đất nhẹ giọng nói '' Tiểu nữ là gia nô của phủ thừa tướng hôm nay cùng đại tiểu thư và thừa tướng dự yến tiệc vì tâm tình buồn chán nên mới đi dạo quanh hoàng cung chờ đợi người và tiểu thư''

''Gia nô của phủ thừa tướng sao, nàng có biết khi nàng đã bước chân vào đông cung của ta tức là nàng đã phạm tội gì không''

Hắn tiến đến gần nàng, nâng cằm nàng lên ánh mắt tuyệt diễm sợ hãi nhắm lại cả thân thể đông cứng không thể di chuyển, hắn phì cười, ánh mắt băng lãnh ngắm nhìn nàng rất ôn nhu dịu dàng

''Mở mắt ra'' Hắn ra lệnh cho nàng mở mắt ra, nàng hít thở một hơi rồi từ từ mở mắt, con ngươi màu ngọc thủy long lanh sáng rực như sao trời

''Nàng tên là gì''

''Tiểu nữ là Thiên Nhi''

''Nàng đã thành thân chưa, cha mẹ còn sống không còn huynh muội nào không''

Nàng ngẩn người một lúc rồi trả lời hắn

''Tiểu nữ chưa thành thân bên cạnh có một vị huynh trưởng, tiểu nữ và huynh từ nhỏ dựa vào nhau mà sống cha mẹ cũng không còn''

Hắn mỉm cười thì ra là vẫn chưa thành thân lại còn là gia nô của phủ thừa tướng, dung mạo này là một hạ nhân thì có phải là rất đáng tiếc hay không

Lời nói thanh khiết như ngọc, nàng thật sự rất xinh đẹp hắn không biết rằng ngay lúc đó mối duyên của hắn và nàng lập tức nối liền với nhau từ lần gặp đó tất cả mọi thứ đã thay đổi, hắn và nàng thành thân mọi thứ đối với hắn đều rất mãn nguyện đều rất hạnh phúc nhưng mối duyên hạnh phúc lại chấm dứt nàng vĩnh viễn rời xa hắn mãi mãi không quay đầu lại

''Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đã gặp nạn trên đường đi qua núi Phong Lam trở về Nguyên Quốc nương nương đã bị lũ phản giặc chặn kín đường đi của xe ngựa uy hiếp nên .. nên ...''

Mọi thứ đều đổ vỡ trong giây phút đó, hắn gầm lên quát lớn '' Khốn kiếp, chuyện gì đã xảy ra''

''Bệ hạ ở trên núi Phong Lam xin người hãy nhanh chân tới đó''

Hắn khi đó lập tức lên ngựa chạy thẳng tới núi Phong Lam hắn đã cầu nguyện cho nàng được bình an không biết bao nhiêu lần, hắn không cần gì cả chỉ cần ngay lúc này nàng nhất định phải được bình an sau đó dù có chuyện gì xảy ra đi nữa hắn đều không quan tâm .. tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi

Khi hắn đến nơi số người còn sống là rất ít, binh lính dường như chết hết chỉ còn vài cung nữ cả đại tổng quản đang đứng tại đó tay bà ta đầy máu đưa lên hắn một chiếc trâm vàng rất đẹp chính là chiếc trâm ngọc mà khi thành hôn với nàng chính hắn đã tự tay cài lên cho nàng

''Bệ hạ ... xin người hãy tha lỗi cho chúng thần .. ''

''Bệ hạ ..''

Tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt hắn một cách tàn nhẫn

Năm đó đại sảnh biến thành linh đường, khắp Nguyên Quốc phủ màu tang tóc đau thương. Bên trong hoàng cung toàn bộ biến thành màu trắng ảm đạm, khắp nơi đều ai thấy tiếng khóc bi thương tuyệt vọng

Nam tử cao lớn ngồi bên cạnh linh cữu bóng lưng lộ ra vẻ tiều tụy cô đơn, linh cữu màu trắng nhưng bên trong lại trống rỗng không có thi thể hắn không biết thi thể của nàng đang ở đâu thậm chí hắn tự dằn vặt đến cả khi nàng chết đi hắn cũng không thể cho nàng một cái chết thanh thản nhất, mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt đau thương không kìm nổi nước mắt, hắn ngồi đó không cười cũng chẳng khóc vẻ mặt lạnh băng nhìn linh cữu, hắn trầm giọng ra lệnh lời nói đã không còn sức lực như trước

''Các ngươi lui hết ra đi''

''Vâng'' Đám hạ nhân cùng một lúc lui ra ngoài

Hắn lôi từ trong y phục ra một chiếc trâm ngọc đặt lên trên linh cữu, linh bài được khắc tên nàng vẫn sáng lên bởi những ánh nến bi thương đau đớn, một dòng nước mắt chảy xuống mặt hắn trong lòng hắn đang rất nặng nề, đau khổ, trống trải nỗi đau của hắn dù có chém ra hàng nghìn mảnh cũng không thể đau bằng

Ánh mắt tiều tụy đầy mệt mỏi đã 3 ngày 3 đêm hắn không ngủ chỉ ngồi trước linh cữu nàng hắn không thể tin đây là sự thật, thân xác nàng không có, hắn ít nhiều vẫn luôn mong nàng vẫn còn sống sót

Hắn rũ mắt đứng dậy, dù nàng có chết đi hay vẫn còn sống sót ở một nơi nào đó hắn vẫn luôn mong nàng có một kiếp được hạnh phúc

Thiên Nhi, nàng ắt hẳn không muốn thấy ta như vậy đúng không

Hắn chạm tay lên linh cữu

''Thiên Nhi ta rất nhớ nàng, ta muốn được ôm nàng vào lòng như trước đây ta đã từng làm''

''Nàng ở nơi đó rất lạnh lẽo đúng không, nàng có vui không nàng nhất định phải vui, phải sống một kiếp khác hạnh phúc hơn bớt đau khổ hơn''

''Thiên nhi ta đã từng nói với nàng ta rất yêu nàng nguyện một đời này ta chỉ có mình nàng dù nàng có chết đi âm dương cách biệt ta vẫn luôn yêu nàng, ta vẫn luôn chờ nàng, Thiên Nhi .. nàng đi rồi nhất định nàng phải hạnh phúc, phải thanh thản ... nàng rõ chưa''

''Đây là lệnh..là mệnh lệnh cuối cùng của ta dành cho nàng .. nàng không được phép kháng lệnh .. không được phép''

Nàng là vết thương trong lòng hắn, rỉ máu đau thương quá nhiều khiến hắn mãi mãi không thể xóa đi hình bóng nàng

Phải chăng là vì hắn đã yêu nàng quá nhiều hơn cả mạng sống cao quý đến vô tận của hắn

''Thiên Nhi .. có thật là nàng không .. chính là nàng phải không''

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi