Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 80: Duyên Kiếp Hồng Trần

''Thiên Nhi, Nhược Hy khác với muội đối với nàng ấy muội thực chẳng là gì tốt nhất không nên so đo như vậy''

Câu nói của Chiểu Phàm khiến Thiên Nhi nhất thời sững người, nàng mở to mắt nhìn hắn trước mặt nàng có phải là huynh trưởng mà của nàng mà nàng từng biết không, hắn - một người huynh luôn luôn cưng chiều nàng bất kể nàng nói gì dù đúng hay sai hắn cũng đều nghe theo với hắn nàng luôn là duy nhất hoàn hảo nhất trong lòng hắn nàng chính là muội muội tốt nhất không ai có thể thay thế nhưng khi nàng nhắc đến Nhược Hy trong ánh mắt của hắn mọi thứ đã dần thay đổi, vẻ mặt lộ rõ không vui phải chăng là hắn đang tức giận vì nàng đã kể xấu nàng ta

''Chiểu Phàm huynh nói vậy là ý gì'' Thiên Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, tay nắm chặt lại

''Muội muội của ta rất dịu dàng ôn nhu chưa từng biết kể xấu người khác thậm chí cũng chưa từng thấy muội tức giận với ai, vậy mà khi muội trở về sau bao năm biệt tích tâm tình đã thay đổi''

''Thiên Nhi, ánh sáng thuần khiết trong mắt muội huynh đã không còn thấy được chúng nữa''

Thiên Nhi tức giận nói '' Muội đã thay đổi, muội đã thay đổi điều gì huynh nói đi muội vẫn là muội của năm đó, huynh nói muội thay đổi vậy thì huynh thử nghĩ mà xem một nữ nhân sau 3 năm biệt tích nay trở về nơi ngày trước đã từng sống một cuộc sống viên mãn hạnh phúc thì phải chứng kiến cảnh tượng người nàng ta yêu nhất bên cạnh một nữ nhân khác nếu huynh là muội thì huynh sẽ hiểu cảm giác đó như thế nào''

Chiểu Phàm nhìn Thiên Nhi bằng ánh mắt bi thương, lòng siết lại là Thiên Nhi đã thay đổi hay chính hắn mới là người thay đổi

Ngày trước bất kể nàng làm gì hắn cũng đều cho là đúng là không hề sai cho dù có thuận miệng kể xấu ai hắn cũng đều chính là không bận tâm

Nhưng khi nghe nàng kể xấu về Nhược Hy hắn vô cùng tức giận trong lòng rất không vui

Tình yêu hắn dành cho Nhược Hy trong giây phút này còn lớn hơn cả tình thương hắn dành cho Thiên Nhi hắn không muốn ai kể xấu nàng đem nàng thành người xấu trong mắt hắn cho dù có là muội muội mà hắn yêu thương nhất cũng không được phép

''Chiểu Phàm chẳng lẽ .. người huynh ấy chính là nàng ta'' Thiên nhi ngập ngừng nói, ánh mắt của hắn đã lộ rõ tất cả không lẽ nào chính là như vậy

Chiểu Phàm không trả lời hắn quay người ra sau hướng về phía cửa sổ, ánh sáng thanh dịu của mặt trời len lỏi vào trong căn phòng ngột ngạt không một tiếng động, nàng hít một hơi thật mạnh từ từ nói cố kìm nén sự tức giận trong lòng nàng

''Huynh mau trả lời muội, có phải huynh thật sự đem nàng ta bỏ vào trong mắt rồi không''

''Huynh trước giờ vốn không hiểu tình yêu phàm trần là thứ gì mà khiến người ta cả đời đi tìm kiếm nó vì nó mà trả giá hi sinh mọi điều không sợ chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình chỉ cần người đó vẫn ở bên cạnh thì thế gian mọi vật sầu khổ cũng không bằng một kiếp tìm được ý trung nhân, nếu ngày đó bệ hạ không vì muội mà làm mọi điều kể cả kháng lệnh của thái thượng hoàng vẫn cố chấp yêu muội đưa muội lên làm hoàng hậu trong quãng thời gian đó bệ hạ đã phải chịu đựng những gì huynh không hề biết chỉ có bệ hạ biết thì huynh sẽ mãi mãi không chấp thuận việc muội gả cho bệ hạ''

''Muội từ nhỏ đã yếu ớt mỏng manh như hoa đào chỉ vì muội có dung mạo rất tuyệt diễm nên muội ngày nào cũng bị bọn họ ức hiếp huynh sợ nếu gả muội vào trong cung cho dù muội có đứng đầu hậu cung nhưng bản tính vốn dịu dàng, nhân hậu thì sẽ bị lũ phi tần miệng rắn độc ức hiếp không chịu được mà nghĩ quẩn nhưng rồi bệ hạ có nói với huynh rằng người sẽ không lập phi tần người sẽ chỉ có mình muội là người duy nhất trong kiếp này được bệ hạ yêu thương rồi huynh nhận ra tình cảm mà bệ hạ dành cho muội năm đó cũng giống như tình cảm hiện tại mà huynh dành cho Nhược Hy, muội biết không''

''Từ khi nàng ấy xuất hiện trong cuộc đời huynh mọi thứ bỗng chốc đã đảo lộn, nhìn thấy nàng ấy khóc huynh rất muốn ôm nàng ấy vào lòng muốn đánh cho kẻ đã làm nàng ấy khóc một trận, trong lòng đau khi nhìn thấy nàng ấy buồn nàng ấy khi cười lên rất đẹp ánh sáng mặt trời ngoài kia có sáng đến đâu cũng không bằng ánh sáng trong mắt nàng ấy muốn vì nàng ấy mà làm tất cả cho dù việc đó có sai hay chính là đúng cũng đều không quan trọng nữa rồi''

Thiên Nhi khẽ cười nhạt, ý cười của nàng tàn nhẫn vô cùng nàng ta đã cướp đi nam nhân mà nàng yêu thương nhất nay lại muốn cướp luôn cả người thân nhất của nàng đi ... nàng không cho phép tuyệt đối không cho phép

'' Huynh yêu nàng ta vậy thì đã sao ? Chiểu Phàm huynh nên hiểu rõ nàng ra là người mà cả đời này dù có muốn hay không huynh cũng không thể yêu được''

Hắn trầm giọng, ánh mắt từ từ nhắm lại '' Huynh biết''

''Huynh biết vậy thì tại sao'' Nàng chưa dứt lời hắn bất chợt xen vào

''Vì huynh yêu nàng ấy, Thiên Nhi chẳng lẽ muội không thấy hoàn cảnh này rất giống như 3 năm về trước sao năm đó khi thái thượng hoàng ngăn cản bệ hạ vẫn quyết định ở cạnh muội và bây giờ huynh cũng vậy cho dù nàng ấy có là hoàng phi thì đã sao việc huynh yêu nàng ấy sẽ không bao giờ thay đổi''

''Nàng ta còn quan trọng hơn cả muội sao'' Thiên nhi dùng ánh mắt âm u nhìn Chiểu Phàm hắn chỉ nhìn thoáng qua cũng biết nàng đã tức giận

Hắn không nói một lời lập tức đứng dậy, quay đầu lại nói từng chữ '' Thiên Nhi muội nghỉ ngơi đi bây giờ huynh có việc quan trọng phải làm, huynh sẽ đến thăm muội sau''

''Muội nhất định .. nhất định sẽ khiến nàng ta phải rời khỏi hoàng cung này mãi mãi không bao giờ quay lại'' Lời nói đáng sợ của Thiên Nhi khiến hắn quay đầu lại trong đáy mắt nàng đã đóng băng chỉ còn lại một màu đen u tối nụ cười trên môi vô cùng độc ác tựa như người ngồi đó không phải là nàng nữa vậy

''Những người muội yêu thương nhất đều bị nàng ta từng bước cướp lấy ngay cả huynh cũng đã thay đổi huynh không còn là huynh của ngày trước nữa, Chiểu Phàm huynh càng muốn bảo vệ nàng ta thì ta càng muốn hủy hoại nàng ta''

Chiểu Phàm nhướng mày lên, đôi mắt tàn nhẫn một lần nữa lại hiện ra hắn dùng thái độ băng lãnh đáp trả lại nàng

''Nếu như muội có hành động gì khiến Nhược Hy phải chịu tổn thương thì cho dù có là muội muội mà ta yêu thương nhất thế gian này ta nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho muội, Thiên Nhi hãy nhớ lấy''

Ánh mắt Thiên chứa đựng sự bi thương bỗng chốc như chú chim nhỏ bị bỏ rơi, bị tất cả phản bội người vừa rồi thật sự chính là vị sư huynh yêu thương nàng hết mực đó sao, tại sao lại xa lạ đến vậy chút cảm giác ấm áp cũng không còn, thậm chí hắn còn đe dọa nàng không được làm hại đến Nhược Hy

Nàng nắm chặt lấy tấm chăn lụa, vẻ mặt lạnh lùng lấn át tất cả '' Nam Cung Nhược Hy, ta sẽ đường đường chính chính một tay tiễn ngươi rời khỏi hoàng cung này''

''Bệ hạ có người của Thương Vân Lệnh đến tìm người''

Mạc Tử Ngôn tựa lưng vào ghế, ra lệnh cho thái giám đưa họ vào trong '' Cho họ vào''

''Vâng''

Ánh mắt đau thương, nụ cười lạnh lẽo đến vô hồn của Nhược Hy hiện ra trước mặt hắn khiến tim hắn khẽ nhói đau, vết nứt trong lòng hắn ngày càng lớn hắn khi đó không có cách nào ngăn nàng lại, hắn đã tàn nhẫn với nàng thì có tư cách gì ngăn nàng lại

Tại sao ông trời lại chêu đùa hắn như vậy đến khi bản thân hắn muốn hết lòng yêu nàng toàn tâm toàn ý muốn ở cạnh chăm sóc cho nàng thì Thiên Nhi lại trở về

''Bệ hạ'' Lời nói của Âu Dương Thần vang lên kéo hắn ra khỏi tâm can đau lòng, hắn mở mắt từ từ nhìn xuống hoàng bệ cao giọng nói

''Âu Dương Thần, Ninh Phong hai ngươi đến đây có việc gì cần bẩm báo sao'' Hắn liếc nhìn sang Ninh Phong đang ngồi cạnh hắn cũng đã hơn 2 năm hắn chưa gặp lại nàng ta kể từ lúc nàng ta uống bát thuốc độc năm đó xem ra nàng vẫn như trước chẳng hề thay đổi vẫn là ánh nhìn lạnh lùng không sợ hãi bất cứ thứ gì

''Bệ hạ, hoàng hậu nương nương người đã trở về cung rồi hay sao'' Âu Dương Thần từ tốn nói một phần vẫn là quan sát xem thái độ của hắn

Tử Ngôn khẽ nhướng mày, hắn gật đầu vẻ mặt có chút ngạc nhiên '' Đúng vậy, các ngươi biết sao truyền tin nhanh đến vậy rồi à''

Âu Dương Thần dường như định nói gì đó nhưng lại bị Ninh Phong ngăn lại, nàng lắc đầu ánh mắt ra hiệu cho hắn không được nói

''Bệ hạ sức khỏe hiện giờ của nương nương sao rồi, chúng thần có thể biết được không''

''Hiện tại không có gì đáng lo ngại, vết thương đã bình phục nàng đang nghỉ ngơi tại Lãnh Hoa Cung các ngươi không cần lo lắng''

Đáy mắt Ninh Phong mang chút ý cười tựa như đã trút bỏ được vô vàn khó khăn, nghe bệ hạ nói vậy nàng chính là vẫn yên tâm hơn cuối cùng nương nương cũng được bình an

''Thiên Nhi đã 3 năm biệt tích ta đã cho người đi tìm kiếm nàng 3 năm trong vô vọng nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của nàng, 3 năm qua nàng ở đâu ta không hề hay biết nay lại trở về bình an trước mặt ta có phải là do cao nhân tốt bụng nào đó đã cứu giúp, liệu hai ngươi có thể giúp ta tìm ra hắn khi tìm được ta nhất định sẽ trọng thưởng hắn 5 vạn lượng đủ để hắn sống cả một kiếp đời'' Hắn chậm rãi nói, vẻ mặt nhu hòa mang chút mệt mỏi

''Bệ hạ, không cần mất công đi tìm hắn chắc hẳn là vị cao nhân tài cao mới cứu giúp được mạng sống của nương nương nay nương nương tỉnh lại hắn chắc hẳn đã rời khỏi chỗ đó và tới nơi khác quy ẩn bệ hạ thiên hạ nhiều cao nhân vô kể sao chúng ta có thể tìm được ra người đó dễ dàng chưa nói tới hắn mặt mũi ra sao chúng ta còn không biết'' Ninh Phong cau mày nói

''Được rồi, Ninh Phong Âu Dương Thần hai ngươi lui đi ta cần nghỉ ngơi một chút''

''Vâng, chúng thần xin lui'' Ninh Phong nói xong liền theo Âu Dương Thần ra ngoài, nàng vừa bước đi vừa hít thở thật mạnh, miệng khẽ cười nhạt

''Ninh Phong, tại sao nàng không nói với bệ hạ chuyện nàng đã cứu nương nương không thấy bất công sao'' Hắn có chút không vui, kéo tay nàng lại hỏi

''Nương nương dù sao cũng đã trở về cung an toàn 3 năm qua ta giấu đi tung tích của người chỉ vì không muốn để cho bệ hạ biết chàng nghĩ xem nếu bệ hạ biết ta giấu nương nương đi trong 3 năm đó dù ta có cứu sống người thì vẫn là tức giận mọi chuyện cũng đã qua rồi, nương nương đã bình an trở về trong lòng ta đã nhẹ nhõm hơn, Thần Thần chàng đừng lo'' Nàng đưa tay ra đằng sau lưng, ngước mặt lên ngắm nhìn thiên cảnh '' Hôm nay đi uống rượu, ta đãi chàng mau đi thôi''

Được lợi hay không được lợi điều ta muốn bây giờ là được bình an bên cạnh chàng là đủ rồi, danh lợi cao sang phú quý. Ninh Phong ta không cần

''Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đã tỉnh lại, nương nương muốn gặp người xin bệ hạ hãy tới Lãnh Hoa Cung một chuyến''

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi