Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 89: Vạn Kiếp Không Dung Tha

Sắc mặt Mạc Tử Ngôn trầm xuống, đáy mắt màu xám lạnh tối sẫm lại, lạnh giọng vang lên

''Nhược Hy ý của nàng là gì, nàng muốn rời khỏi cung sao''

Đôi mắt lạnh băng u tối hiện lên trước mặt Nhược Hy tựa như không phải của chính nàng như ngày trước nữa, khi đó đôi mắt màu xanh tuyệt diễm đó lúc nào cũng sáng lên vẻ rạng ngời thuần khiết đôi mắt nàng sở dĩ đẹp vì nó không chỉ sáng rực rỡ như ánh mặt trời của Nguyên Quốc mà còn là một đôi mắt biết cười khiến bất cứ ai nhìn vào đều không thể rời đi nhưng người đang đứng trước mặt hắn bây giờ mang đôi mắt hoàn toàn xa lạ nhìn hắn không chút cảm xúc

''Đúng vậy, ta muốn rời khỏi hoàng cung trở về Nam Cung Phủ''

Trong lòng Mạc Tử Ngôn dường như vừa xảy ra một cơn địa chấn lớn, sắc mặt trở nên cực kì khó coi, hai tay nắm thật chặt, ánh mắt mở to giống như không thể tin những gì mình vừa nghe hắn ngập ngừng hỏi lại

''Quay về Nam Cung Phủ ??''

''Đúng vậy, đây là bản tấu chương mà ta đã viết hôm qua hôm nay muốn tâu lên bệ hạ xin người hãy xem xét cho ta rồi đưa ra quyết định''

Ánh mắt hắn tối lại từng chữ lạnh như băng, hắn gằn giọng nói

''Nàng nghĩ bản thân nàng là ai nàng đang ở nơi nào, hoàng thất này là nơi mà nàng muốn đi là có thể dễ dàng đi được sao''

''Không thể dễ dàng đi được? Chẳng phải trong đó ta có điều muốn bệ hạ làm cho ta sao đó là phế truất ngôi vị của ta, ngôi vị hoàng phi này ngay từ đầu đã không nên tồn tại ở trong hậu cung, bệ hạ hãy coi như từng ấy thời gian ta ở bên bệ hạ mà cho ta con đường sống cuối cùng là được rời khỏi cung quay về Nam Cung Phủ''

Hắn tức giận đập tay xuống bàn, một tay ném bản tấu chương của nàng xuống dưới chính điện, trong đáy mắt như có lửa, lạnh lùng nói

''Nàng xem ta là trò đùa của nàng sao, nàng có nghĩ đến việc nếu như ta phế truất nàng mọi thần dân sẽ nhìn vào ta là một quân vương như thế nào không, nàng nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như ý của nàng muốn sao''

Nội tâm hắn như rối bời rất nhiều câu hỏi hiện ra trong lòng hắn, nàng muốn rời khỏi hoàng cung sao hay chính là muốn rời khỏi hắn, tại sao nàng lại làm như vậy nàng muốn rời xa hắn đến mức bị dâng tấu chương xin phế truất ngôi vị sao, chẳng lẽ nàng không biết nếu như phế truất nàng sẽ có bao nhiêu chuyện không tốt xảy ra với nàng với một hoàng phi bị phế truất sao có thể nghiễm nhiên quay lại gia phủ của mình một cách dễ dàng như vậy

Nhược Hy nắm chặt tay mình, căm phẫn nhìn hắn lạnh lùng đáp trả

''Thì ra chính là bệ hạ lo cho quyền uy của mình sẽ bị dân chúng coi thường sao ? Xin hãy yên tâm tự ta sẽ đi nói với phụ thân các quan đại thần trong triều là bản thân ta muốn rời khỏi ngôi vị này bệ hạ không hề liên quan đến việc này sau đó người có thể danh chính ngôn thuận mà nói với dân chúng rằng đó là quyết định của ta, là ta muốn được như vậy còn bệ hạ chỉ đáp lại yêu cầu đó thôi''

''Nhược Hy, tại sao nàng lại làm như vậy, tại sao lại muốn rời bỏ hoàng cung này''

''Chẳng phải ta đã nói ngay từ đầu rồi sao, ngôi vị hoàng phi này ngay từ đầu đã không nên có, Mạc Tử Ngôn ngay từ đầu chàng đã không muốn thành thân với ta bởi vì trong lòng chàng chưa hề quên được Thiên Nhi chàng chấp nhận thành thân bởi vì ngày trước chàng nợ phụ thân của ta một món nợ quá lớn khiến chàng không thể trả hết và cũng chính vì sức ép của các vị đại thần cho nên buộc chàng phải chấp nhận thành thân từng ấy thời gian ở cạnh chàng, chàng đã chăm sóc tốt cho ta, chàng không nạt lộ ta cũng không trách cứ ta về những việc mà ta đã làm sai như vậy là quá đủ rồi, Mạc Tử Ngôn món nợ mà chàng nợ phụ thân ta chàng đã trả hết rồi''

Mạc Tử Ngôn trong lòng đau như dao cắt, hắn định nói điều gì đó nhưng lại thôi

''Phụ thân ta chưa bao giờ trách cứ chàng về việc làm sai lầm năm đó của chàng, ông ấy cũng chưa từng dám nghĩ rằng chàng nợ ông ấy, ông ấy cũng không hề biết lí do chàng đồng ý thành thân với ta là chỉ vì chàng nợ ông ấy ân tình chỉ là do trong lòng chàng vẫn luôn mang nỗi đau đó trên người, chàng luôn tự dặn lòng phải trả nợ cho ông ấy giờ chàng đã trả xong rồi, Mạc Tử Ngôn'' Nhược Hy ngước lên nhìn hắn không cười cũng không khóc sắc mặt vẫn lạnh băng nhưng trong thâm tâm lại đổ vỡ đau đớn vô cùng

Hắn phủ nhận việc hắn thành thân với nàng là vì ngày trước hắn nợ phụ thân nàng một mạng sống nhưng từng ấy thời gian ở cạnh nàng, hắn đã dần quên đi việc đó hắn ở cạnh nàng giống như một vị phu quân thật sự đối với thê tử của mình nàng làm sai, hắn tha thứ cho nàng, nàng vi phạm cung quy hắn cũng xem như không biết gì, nàng hết lần này đến lần khác muốn bỏ trốn khỏi hoàng cung hắn cũng không một lời trách cứ đó là vì hắn yêu nàng, hắn không muốn ra tay với nàng

Hắn ép nàng làm theo những gì hắn muốn chỉ vì hắn không muốn để mắt nàng. Vậy mà nàng chỉ coi những hành động đó là vì hắn đang trả nợ cho phụ thân nàng sao

'Nhược Hy, đó chỉ là chuyện của ngày trước chẳng lẽ nàng không hiểu những hành động đó ta làm là bởi vì nàng''

Lòng nàng thoáng chân động, nàng sững người ra vài giây sau đó bật cười thật lớn, nụ cười đầy chế giễu khinh bỉ

''Vì ta, chàng rốt cuộc là vì ta chuyện gì Mạc Tử Ngôn đừng khiến ta buồn cười''

Lời lẽ của nàng càng lúc càng làm hắn tức giận, hắn quát lớn '' Nhược Hy''

''Mạc Tử Ngôn, khi ta hỏi chàng Mạc Tử Ngôn chàng có từng yêu ta không, dù chỉ một chút cũng đã từng gọi là yêu ta không chàng đã trả lời như thế nào chàng nhớ không ta chưa từng yêu nàng, lúc đó chàng không hề biết cảm giác của ta lúc đó như một chú chim nhỏ bị bỏ rơi, ánh mắt đau thương nhìn về hướng chàng nhưng chàng không hề bận tâm tới''

Từng dòng kí ức được ghép lại trong kí ức của hắn, ngày hôm đó nàng đã níu tay hắn cầu xin hắn một câu trả lời rõ ràng khi đó chỉ vì hắn đang rối bời, trong lòng không định đoạt được cảm xúc của chính mình bản thân hắn khi đó rất mệt mỏi nên mới nói ra lời lẽ đó ? Nhưng hắn không hề biết nàng đã bị tổn thương đến như vậy, hắn chau mi tâm lúc này hắn không thể nói được một lời, không thể biện minh cho bản thân hắn được

''Chàng luôn mong sẽ có ngày Thiên Nhi nàng ấy sẽ bình an quay trở về bên chàng mong ước đó của chàng ông trời đã thực hiện cho chàng nàng ấy đã trở về theo mong ước của chàng hai người sẽ ở cạnh nhau như ngày trước sẽ không ai có thể tách rời hai người nữa còn ta đã đến lúc ta phải rời đi rồi, bệ hạ''

'' Thiên Nhi trở về thì sao thì nàng sẽ được rời khỏi cung sao, nếu không có thánh chỉ của ta thì cả đời này kiếp này dù cho nàng có nằm mơ thì nàng cũng sẽ mãi mãi không thể rời khỏi hoàng cung dù chỉ nửa bước''

Nhược Hy lùi một bước, cả người sững lại sau đó hiểu ra thì lập tức bật cười đến run người cười đén trào cả nước mắt, từng giọt lệ chảy xuống gương mặt nàng, nàng cắn chặt môi kìm nén sự uất ức, bi phẫn trong lòng '' Hóa ra người như bệ hạ lại có thể ích kỉ đến như vậy''

Hắn thấy nàng khóc trong lòng đau không thua kém một phân, từ khi nào cả hai người đã trở nên xa lạ như vậy, hắn thấp giọng chậm rãi hỏi nàng '' Nhược Hy, nàng có từng yêu ta không''

Nhược Hy ngoại trừ cười lạnh không thể phản ứng bất cứ điều gì khác, nàng có từng yêu hắn không, tại sao lại hỏi câu hỏi đó với một người si tình như nàng, nàng ngước lên khóe mắt chảy xuống giọt lệ nàng đã yêu hắn bằng cả trái tim đến cả linh hồn cả thể xác cũng tự nguyện dâng cho hắn không một lời phản bác, nếu nàng không yêu hắn tại sao lại phải ép buộc mình rời khỏi hoàng cung, rời xa người nàng yêu nhất đó cũng chỉ vì nàng không muốn bản thân càng lúc càng bi lụy khi nhìn hắn ân ái với một nữ nhân khác

Nếu không yêu hắn thì cứ mặc kệ hắn ở cạnh ai còn nàng cứ sống một kiếp thảnh thơi an nhàn trong cung không một lời rèm pha khiển trách hắn

Nếu không yêu hắn .....

Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, nàng nói yêu hắn thì còn có ích gì nữa nàng đã phải chịu tổn thương chính hắn đã thẳng tay đập nát mọi chấp niệm cả hai đã từng có với nhau vậy thì nàng thừa nhận mình yêu hắn để làm gì? Để hắn thương hại nàng sao

Lời nói lạnh như hàn băng cất lên, trong đáy mắt nàng đã không còn hình bóng của hắn nữa rồi

''Ta chưa từng yêu chàng, một chút cũng chưa từng''

Hắn thất thần ngã xuống ghế rồng, vẻ mặt lộ ra sự thất vọng tràn trề, đáy mắt mệt mỏi thê lương ai oán cuối cùng nàng cũng nói ra câu đó '' Nhược Hy, nàng thật sự rất tàn nhẫn, rất tàn nhẫn''

Nàng căm phẫn quát lớn khiến thái giám đứng cạnh đó cũng phải khiếp sợ vài phần, con ngươi hằn những tia đỏ đáng sợ nước mắt cứ thế chảy dài xuống gương mặt

''Mạc Tử Ngôn, là chàng ép ta, chính chàng đã ép ta trở nên tàn nhẫn như vậy''

''Nhược Hy, nàng lui đi mau rời khỏi đại điện trước khi bản thân ta làm tổn thương đến nàng'' Đáy mắt hắn tối lại, thật lâu không tan, ánh mắt khó đoán, lạnh giọng quát

''Ta sẽ rời khỏi đây khi nào có được thánh chỉ rời khỏi cung'' Nàng lạnh lùng đáp

''Nàng không được phép rời khỏi hoàng cung, trừ khi nào ta không còn là vua của nước này nữa đến khi đó nàng có thể nghiễm nhiên mà rời khỏi nếu như nàng còn ép ta thì đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn với nàng dù nàng có là người mà ta yêu ta cũng sẽ không tha thứ cho nàng đâu, Nam Cung Nhược Hy''

'' Đời này kiếp này của ta sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho chàng, Mạc Tử Ngôn chừng nào ta còn sống trên thế gian này thì vẫn sẽ còn có một người hận chàng, vạn kiếp không dung tha''

Nàng uất ức rời đi, đau đớn mà rời khỏi đại điện, bóng lưng nhỏ bé vừa rời khỏi cũng là lúc giọt lệ cay nồng rơi xuống long bào của hắn, không có một từ nào có thể diễn tả được tâm trạng lúc này của hắn sự đau đớn, tàn nhẫn chìm vào trong khoảng không của đại điện, chẳng lẽ mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc thật sao ?

( Lời tâm sự của Zan: Có lẽ vài chap sau của tôi sẽ trở nên hay hơn rất nhiều các thớt ạ sở dĩ tôi không muốn tua nhanh vì sẽ không hay và diễn biến tâm trạng nvat sẽ không nổi bật nên tôi phải tua từ từ, sự tổn thương này của NH sẽ không dừng lại ở đây còn một cú chốt nữa Zan sẽ thay đổi hoàn toàn số phận của các nvat, kết ra sao cũng chẳng thể biết vẫn mong các bạn đón xem tiếp và ủng hộ cho tôi nhé ^^ hiii, yêu các thớt nhiều)

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương