Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Lãnh Hoa Cung

Đại tổng quản kéo nàng ra khỏi nơi gọi là Lãnh Hoa Cung nàng nhanh chân bước theo những bước chân của tổng quản. Nàng cùng đại tổng quản đã ra khỏi Lãnh Hoa Cung khá xa, bà quay lại nhìn bộ dạng của nàng khá thê thảm khi bị bà lôi đi như vậy

''Xin nương nương thứ tội, thần đáng tội chết''

Nàng lau mồ hôi, vắn ống tay y phục lên cao thở hổn hển bất chợt nhìn xuống gương mặt của đại tổng quản đang xanh ngắt mặt mày '' Đại Tổng .... rốt cuộc bên trong đó có cái gì mà bà lại kéo ta đi như thế''

''Xin người thứ lỗi, thần đã không nói trước với người về nơi ở đó''

''Đại tổng quản hãy bình tĩnh'' Nàng cố trấn an lại tổng quản, nơi đó là gì mà khiến đại tổng quản sợ đến như vậy khi ta bước vào bên trong hay lẽ nào nơi đó là cung cấm

''Nơi đó là gì, có chứa bí mật khủng khiếp nào đó ở bên trong sao đại tổng''

Đại tổng quản sau một hồi lâu im lặng, giữ lại tinh thần ánh mắt bà nhìn vào hư vô '' Nơi đó là Lãnh Hoa Cung - Nơi ở của Thiên Nhi Hoàng Hậu''

Nhược Hy đang chỉnh chu lại y phục chợt dừng lại quay về hướng đại tổng quản thì ra là nơi ở của Hoàng Hậu, thể nào nó lại đẹp tuyệt tới như vậy hồ nước vẫn còn trong veo những cánh mộ dung vẫn nở đều đều xung quanh đó không hề có một chút hoài niệm quá khứ

''Hoàng Hậu Thiên Nhi có lẽ người đã biết về nương nương''

''Phải ta có lẽ kể về cố nhân đó - Người mà Hoàng Thượng vô cùng thương yêu''

''Ngày mà Hoàng Hậu nương nương qua đời tất cả mọi thần dân ở Nguyên Quốc đều đau thương vô hạn, ngày hôm đó trời đổ mưa rất lớn khắp hoàng cung phủ bạch màu khắp nơi, bao nhiêu thần dân nuối tiếc các quan thần thừa tướng cũng đau buồn không nguôi mất đi một mẫu nghi thiên hạ tài sắc vẹn toàn dung mạo của người vô cùng tuyệt sắc luôn dịu dàng điềm đạm với tất cả mọi người trong hoàng cung

'' Người mà đau thương hơn tất cả chính là bệ hạ, hoàng hậu là người mà ngài ấy yêu thương hơn chính mạng sống của người vì nương nương bệ hạ sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ là được để nhìn thấy nương nương vui vẻ ngày Hoàng Hậu mất cũng chính là ngày đầu tiên chúng thần nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên rơi trên gương mặt người có lẽ là vì quá đau thương, bệ hạ không nói 1 lời gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc

''Lãnh Hoa Cung nơi ở của Hoàng Hậu bệ hạ không đốt đi bất cứ thứ gì liên quan về người, hồ nước Mộ Dung bệ hạ vẫn để đó vẫn cho người chăm sóc, chỉ có một điều căn phòng của nương nương sẽ không bao giờ được mở ra bệ hạ đã khóa kín những kỷ niệm của hai người vào trong đó để chúng mãi mãi không bao giờ mất như lời hứa và trước khi Hoàng Hậu nương nương mất bệ hạ đã nói rằng : Âm dương cách biệt thì họ cũng mãi không bao giờ lìa xa nhau và tình yêu của bệ hạ sẽ mãi dành cho nương nương''

''Thật là một câu chuyện buồn'' Nàng gạt khóe mắt cười nhạt còn điều gì đau khổ hơn khi phải lìa xa người mà mình yêu thương, ngay cả nàng cũng vậy

''Hoàng Hậu Thiên Nhi đó đã gặp tai nạn sao ??''

'' Vi thần không dám khẳng định như vậy khi tin dữ được đưa về hoàng cung, bệ hạ đang thiết triều với các đại thần ngài ấy bỏ đi leo lên lưng ngựa phi tới chỗ Hoàng Hậu gặp nạn khi tới nơi tất cả đoàn người đi cùng Hoàng Hậu, ánh mắt đau thương thảm thiết đưa chiếc trâm ngọc vật cuối cùng còn sót lại của hoàng hậu cho bệ hạ, đó là chiếc trâm ngọc khi thành hôn với Hoàng Hậu bệ hạ đã trao nó cho người''

Cậu chuyện này hình như nàng đã từng được nghe ở trên lớp rồi, hôm đó giờ lịch sử thầy Doanh Chính có nói về một điều gì đó liên quan đến việc này hãy cố nhớ ra đi Nam Cung Nhược Hy nàng nhắm chặt mắt cố nhớ lại những gì hôm đó thầy dậy

''A nhớ rồi Thời Đại Nguyên Quốc, năm đó .. sau khi dẹp tan giặc binh làm loạn, người đó từ chiến trường chiến thắng ở về cùng với thanh kiếm dính máu đỏ thẫm của quân thù đôi mắt chim ưng lãnh khốc không chút cảm xúc bước lên lưng ngựa trở về Nguyên Quốc trong sự hân hoan, vui mừng của dân chúng người đó đã lên ngôi vua xưng hiệu Vương Hắc Đế trị vì Nguyên Quốc trong thời gian rất lâu - Mạc Tử Ngôn''

''Hoàng Phi nương nương'' Đại tổng quản nhìn lên phía nàng ánh mắt trợn tròn khi nghe xong những vì nàng vừa nói, Nhược Hy vò đầu bứt tóc rõ ràng khi đó khi nói về Mạc Tử Ngôn thầy có nói về cái chết của Thiên Nhi Hoàng Hậu nhưng tại sao nàng lại không nhớ

''Tại sao người lại biết tên thật của bệ hạ và cả những việc trước khi bệ hạ lên ngôi''

''À là bởi vì .. bởi vì ..phụ thân ta có nói cho ta nghe về vấn đề này ahahaa''

''Ta thật không ngờ là người có thể biết rõ mọi chuyện như vậy thật đáng nể''

Nàng đắc trí trước mặt tổng tổng quản nhưng đằng sau thì '' Thầy à xin hãy tha lỗi cho em đã chửi rủa thầy khi thầy bắt em học thuộc bài môn sử'', chi tiết quan trọng nhất nàng lại không thể nhớ vì đã ngủ quên khi thầy đang giảng bài hẳn là sau cái chết bất ngờ này của Hoàng Hậu là một bí mật nào đó mà tất cả không hề hay biết

''Nương nương hãy đi tiếp bên này'' Trở lại với nhiệm vụ của mình đại tổng quản đưa nàng đi tham quan những nơi còn lại bỏ lại Lãnh Hoa Cung đằng sau

''Nơi này chính là nơi mà các binh sỹ tập luyện võ kiếm để ... a nương nương'' Đại tổng quản đã sai lầm khi đưa nàng vào nơi này, nàng sáng mắt nhanh chân chạy vào nơi binh sỹ đang tập luyện kiếm

Các quân binh sĩ khi nhìn thấy nàng chạy đến chỗ tập nguyện tất cả dừng lại tay buông kiếm đặt xuống mặt đất hành lễ trước nàng

''Hoàng Phi nương nương vạn tuế''

''Mọi người đứng hết cả lên cho ta, không phải quá cẩn trọng như vậy'' Nàng xách y phục lên, tháo hết châm ngọc và nhũ hoa ra khỏi tóc nâu một tay cột tóc lên cao, khẽ cúi người xuống đất nhặt thanh kiếm sắt ánh mắt thách thức nhìn về phía quân binh

''Ai đủ sức ra thì ra đấu với ta''

Các binh sĩ xanh mặt há hốc mồm nhìn lên người đang đứng trước mặt mình - Hoàng Phi nương nương đây sao, hành động của nàng bây giờ chẳng khác nào một người đàn ông '' đúng chất'' lại còn thách đấu với cả binh sỹ, nàng đang nghĩ gì vậy

Đại tổng quản không còn tin vào mắt mình nữa '' Nương nương sao người có thể'' trong lòng bà đang gào lên giận dữ nàng tháo hết những chiếc châm ngọc cao quý cởi bỏ bộ y phục mà nàng đang khoác lên người không còn là nó nữa rồi, đại tổng quản liền đi đến ngăn nàng lại nhưng người đang đi đến trước mặt nàng còn nguy hiểm hơn những hành đồng đáng trách của Hoàng Phi

'B...ê ... h ..ạ''

Người đang đi đến trước mặt đại tổng quản bây giờ đây chính là Hoàng Thượng không sai chính là Bệ Hạ, hắn đang trên đường tới cấm vệ quân để gặp tướng quân bàn bạc chuyện giặc ngoài bên giới Nguyên Quốc thì lại gặp cảnh thú vị như thế này đây, ái phi của hắn đang cầm thanh kiếm với gương mặt thách thức mọi binh sĩ trong cấm vệ quân của hắn

Đường đường là một Hoàng Phi của Nguyên Quốc lại đi thách đầu kiếm võ với binh sĩ đây là một chuyện kinh thiên động địa từ hàng nghìn năm trước chưa từng xảy ra a

''Sao, giờ ai muốn thách đấu với ta đứng dậy ra đây mau lên'' Nàng cầm thanh kiếm chỉ về những binh sĩ đang hạ lễ trước mặt nàng, không ai dám lên tiếng

Người theo dõi câu chuyện thú vị từ nãy tới bây giờ đứng lên và ra khỏi vị trí của mình cánh tay rút ra thanh kiếm sắc nhọn, người đó nhếch môi bước tới cạnh nàng

'' Vi Thần xin mạn phép được đấu kiếm cùng người- Hoàng Phi nương nương''

Tất cả bất ngờ nhìn về hướng người đang bước tới chỗ nàng, không phải chứ sao có thể là người này nhất định phải là người này mà không thể là ai khác sao

''Tướng Quân''

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi