Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 90: Long Thai Giả Mạo (1)

Đã rất nhiều ngày trôi qua, nàng không chịu ăn bất cứ thứ gì mà Diệp Tử mang đến, ánh mắt đau thương thất thần ngồi gần phía cửa sổ, gió của phương Bắc thổi qua khiến nàng dễ chịu hơn rất nhiều đôi mắt xanh đẹp đẽ giờ đã trở thành màu đỏ hoa khóe mắt khô khốc nóng ran nhắm cũng không thể mà mở cũng không xong cảm giác vô cùng đau rát không thể tả nổi, nàng mặc trên người bộ y phục đơn giản trên đầu không cài bất cứ chiếc trâm ngọc nào những chiếc trâm ngày trước trong tẩm cung của nàng, nàng ra lệnh cho Diệp Tử mang số trâm đó trả lại cho Mạc Tử Ngôn từ ngọc bào cao quý đến vòng ngọc đeo trên người tất cả mọi thứ đều bị nàng khước từ, vẻ mặt thất thần tựa như một phế nhân vừa mới trải qua cuộc đày đọa thân xác rồi bị nhốt vào lãnh cung lạnh lẽo trống vắng đến tàn nhẫn

Diệp Tử trên tay đang cầm một bát thuốc cùng với đồ ăn tới cho nàng nhưng lại chần chừ không dám vào nhìn Nhược Hy như vậy khiến bản thân nàng còn đau hơn gấp bội, đêm qua mãi tới gần sáng nương nương mới có thể an dậy, người vùi đầu vào tấm chăn lụa ấm áp mà nàng mang tới vậy mà đã thức giấc sớm như vậy người đã không chịu ăn thân thể gầy đi rất nhiều người vốn gầy yếu nay trên người lại chẳng còn một chút thịt nào bộ y phục mỏng nhìn qua cũng cảm thấy rất rộng, sau ngày hôm đó nương nương trở về không nói một lời chỉ có nước mắt là bất chợt tuôn dài không nguôi

''Nương nương'' Diệp Tử lấy hết dũng khí để mở cửa ra đem thức ăn vào cho nàng

Nhược Hy không nhìn Diệp Tử lấy một các lạnh lùng ra lệnh, vẻ mặt lạnh như hàn băng

''Bê ra ngoài, ta không muốn ăn''

''Nương nương, đã rất nhiều ngày người đã không ăn uống gì đến cả thuốc thái y căn dặn chuẩn bị cho người, người cũng không uống dù chỉ một thìa, người định hành hạ bản thân của mình đến bao giờ nương nương''

Mặt nàng lạnh đi hồi lâu không nói một điều gì

''Nương nương, nếu người không nghĩ tới bản thân thì hãy nên nghĩ cho thái tử ở trong bụng người thần biết mấy ngày nay bụng người rất đau vậy nên xin người hãy uống bát thuốc này vào để bình phục lại nếu không thì cả người và thái tử cũng không thể giữ được tính mạng'' Diệp Tử đặt bát thuốc xuống khẩn trương nói

''Diệp Tử, ta phải làm sao đây .. đứa trẻ này đáng lẽ ra không nên có mặt trên đời này .. tại sao nó lại có mặt trên đời này, ta không xứng đáng được trở thành mẫu thân của nó'' Nàng nhíu mày nước mắt lại tiếp tục chảy xuống, nàng lúc này thật sự rất đau đớn đã rất nhiều đêm bụng nàng rất đau bởi lẽ là vì đứa con này dẫu biết vậy nhưng nàng lại không thể bỏ đứa bé này đi dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể, nếu có chết nhất định cũng sẽ sinh đứa bé này ra

Diệp Tử tới gần Nhược Hy ôm lấy nàng vào trong lòng, một tay gạt đi nước mắt chảy dài trên gương mặt Nhược Hy nàng ngước nhìn vẻ mặt đó gương mặt của Nhược Hy quả thật vô cùng diễm lệ, nàng rất xinh đẹp dung nhan lại tuyệt diễm không ai sánh bằng, trước kia hay ngay cả bây giờ vẫn là bông phù dung đẹp nhất Nguyên Quốc, đôi mắt xanh mặc cho đã đỏ hoe nhưng vẫn sáng rực lên một màu ông trời quả nhiên không cho bất cứ ai trọn vẹn một thứ gì đã cho nàng một dung mạo trời phú nhưng lại cướp đi của nàng cái gọi là hạnh phúc viên mãn khiến nàng chìm trong đau khổ làm cách nào cũng không thể thoát nổi

''Nương nương, xin hãy vì thái tử mà ăn hết chỗ thức ăn này rồi hãy uống bát thuốc mà thần chuẩn bị cho người chỉ có như thế người mới có thể sống sót rời khỏi cung''

''Diệp Tử '' Nàng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Diệp Tử rất khó hiểu

''Tuy ngay bây giờ nương nương không thể rời khỏi cung nhưng thần hứa với người một chuyện khi thân thể người đã khỏe hơn thần nhất định sẽ đưa người rời khỏi hoàng cung nàng trở về Nam Cung Phủ'' Diệp Tử cố an ủi Nhược Hy, chỉ có cách này mới khiến Nhược Hy an tâm được

Nhược Hy gạt nước mắt, thoáng gật đầu nàng nhìn bát thuốc đặt trên bàn tay run run cầm bát thuốc thần thái đã tốt hơn một chút, nàng uống một ngụm thuốc rất đắng khiến nàng nhắm chặt mắt lại lấy một hơi uống hết, Diệp Tử thấy Nhược Hy như vậy an tâm được phần nào nàng đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên ngoài, dáng vẻ ôn nhu hòa nhã vô cùng đó hình như là một vị đại quan nào đó trong cung nhưng tại sao lại tới đây

''Nương nương, vị đại quan bên ngoài kia người có quen không sao người đó lại tới đây phải chăng là muốn gặp người''

Nhược Hy đặt bát thuốc xuống, bất giác mỉm cười khiến Diệp Tử có chút sững người

''Đó là phụ thân của ta''

''Thật sao nương nương''

Nhược Hy gật đầu mi mắt khẽ rủ xuống, nụ cười chợt tắt trên môi hiện tại ngay bây giờ nàng không muốn phụ thân nhìn thấy nàng trong tình trạng này, thật ra nàng rất muốn được gặp phụ thân chỉ sợ khi gặp lại nước mắt sẽ tự nhiên chảy xuống trong lòng lại bức bối đau lòng, nếu vậy sẽ chỉ khiến phụ thân càng thêm lo lắng

''Diệp Tử, ngươi ra ngoài nói với phụ thân ta rằng hôm nay sức khỏe của ta không tốt muốn được nghỉ ngơi hôm khác người hãy đến thăm ta''

''Vâng, thưa nương nương''

''Bệ hạ, bên ngoài đại điện có người của thái y viện tới hắn xưng danh là Cửu Châu, muốn bẩm báo với bệ hạ một chuyện''

(Thật sự rất xin lỗi các bạn vì tội dại dột khi chưa viết xong mà lỡ ấn vào nút đăng truyện, ngày mai Zan sẽ ra bù lại 2 chap hôm nay thành thật xin lỗi mọi người chỉ vì một phút lỡ dại mà đi toi cả buổi tối T.T)

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương