Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 94: Đời Này Kiếp Này Ta Và Chàng Không Ai Còn Nợ Ai

Mạc Tử Ngôn đã ở trong Lãnh Hoa Cung rất lâu khi binh lính vừa đi Nhược Hy rời khỏi, hắn ngồi xuống ngay cạnh nàng ánh mắt trầm ngâm đau đớn, ngay cả khi hắn kết tội nàng làm hại tới Thiên Nhi nhưng lại không muốn tin rằng chính nàng đã làm điều đó hắn không thể làm gì khác khi đó chỉ có nàng và Thiên Nhi ở đó nếu nàng không đẩy Thiên Nhi thì còn ai dám đẩy một người như nàng ấy không thể có chuyện một người đang mang thai lại có thể tự hủy hoại bản thân mà giết sinh mạng nhỏ bé trong bụng như vậy

Thiên Nhi rốt cuộc cũng đã bình tâm hơn khi Nhược Hy rời khỏi, nàng ta khẽ mỉm cười nụ cười thật ác độc hiện lên trên gương mặt tuyệt diễm đó kế tính của nàng ta vô cùng hoàn hảo cuối cùng cũng có người chịu làm vậy thế thân cho nàng vốn dĩ ngay lúc đó nàng không hề biết là Tử Ngôn sắp tới nên trong lòng luôn lo sợ một điều rằng bản thân sẽ bị phát hiện nhưng trời không phụ lòng nàng, mọi chuyện đã ổn thỏa nàng đã không còn phải lo sợ về việc nàng nữa rồi

Nàng liếc nhìn Tử Ngôn, ánh mắt vừa rồi của hắn thật bất thường

Ánh mắt này vừa đen xen một loại cảm xúc, vừa yêu lại vừa hận nàng biết trong ánh mắt đó vẫn luôn tin tưởng Nhược Hy rằng nàng ta không hề đẩy nàng nhưng dù là vậy chứng cứ rõ ràng nàng ta không thể thoát tội, hắn có tin nàng ta cũng chỉ là vô ích

''Thiên Nhi, ta biết hiện giờ nàng rất đau lòng nhưng ta lại không thể làm gì khác cho nàng mọi chuyện ta sẽ làm rõ cho nàng nên đừng lo nàng hãy ngủ đi'' Hắn chạm tay lên đầu nàng ôn nhu nói

''Ta không thể chợp mắt nổi, trong lòng ta thật sự rất đau chàng biết không, bao năm qua ta cố gắng thế nào cũng không thể cho nàng một đứa con khi ta nghe tin mình mang thai ta cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian bởi lẽ ta không chỉ có đứa nhỏ mà ta còn có chàng bên cạnh nhưng cuối cùng ta lại để mất nó thật sự ta ... '' Thiên Nhi nói đến đây nước mắt lại chảy xuống, lệ hàng ngàn không ngớt đôi mắt đã đỏ thẫm một màu

''Trong lòng ta kì thực còn đau đớn hơn nàng gấp bội thậm chí ta còn chưa được nhìn thấy nó ta vẫn còn chưa chăm sóc cho nàng với đứa nhỏ của ta nàng yên tâm mọi chuyện ta sẽ không dễ dàng bỏ qua vậy nên đừng khóc, khóc nhiều sẽ không tốt cho mắt nàng xem mắt nàng đã đỏ lên rồi'' Hắn nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt sau đó liền ôm nàng vào lòng cố gắng an ủi nàng hắn nhắm mắt lại chân mày khẽ nhíu lại

Thật ra trong lòng hắn đang rất rối ren, hắn giúp nàng bằng cách nào khi chính miệng Nhược Hy nàng luôn miệng nói nàng không làm, nàng không đẩy Thiên Nhi trong đôi mắt đó không hề có chút giả dối sự việc hôm nay hoàn toàn không hề đơn giản

Nếu Nhược Hy muốn hãm hại Thiên Nhi tại sao lại làm việc đó trước mặt hắn hơn nữa ánh mắt đó khi nhìn hắn tựa như muốn nói

Tử Ngôn, ta không hề đẩy nàng ta

Tì nữ bên cạnh Thiên Nhi cũng một mực khăng khăng Nhược Hy đẩy Thiên Nhi xuống nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ rằng không phải nàng không phải là người làm ra chuyện như vậy mặc cho có như vậy nhưng có gì để hắn tin nàng đây, không có gì cả

''Tử Ngôn, chàng sao vậy'' Thiên Nhi thấy hắn đột nhiên im lặng cảm thấy thập phần kì quái mơ hồ sợ hãi, nhẹ nhàng lôi kéo hắn

''Không sao, nàng nghỉ ngơi đi ta sẽ lại tới thăm nàng, việc nàng ta sẽ đi điều tra giúp nàng nhất định sẽ không để nàng phải chịu oan ức, tin ta'' Hắn đặt nàng nằm xuống gường, đắp chăn lên cho nàng miệng cười ôn nhu chưa đợi Thiên nhi trả lời hắn đã lập tức rời đi

Hắn đóng cửa lại dặn dò Lạc Kinh chăm sóc cho nàng rồi ngay tức khắc hồi cung, Chiểu Phàm đã đứng ở Lãnh Hoa Cung từ rất lâu hắn không cần vào cũng biết chuyện gì đã xảy ra bên trong cảnh tượng Nhược Hy bị đám binh lính đưa đi vẻ mặt nàng đau đớn đến tột cùng nàng không nói cũng chẳng kêu gào một câu rằng nàng không làm, tim hắn như bị ai bóp nghẹt

Tiếng Mạc Tử Ngôn giận dữ quát lớn nàng, hắn biết

Tử Ngôn lôi nàng vào trong bên trong xảy ra những gì hắn điều biết

Mọi chuyện ở trước Thiên Môn hắn biết quan trọng là hắn thấy rất rõ từ đầu tới cuối không rõ một chi tiết nào hắn âm thầm tới Lãnh Hoa Cung đứng ở một nơi mà không ai biết tới chỉ bởi hắn đang muốn xem xem muội muội của hắn định giở trò gì

Hắn đã từng cảnh cáo nàng nếu nàng làm hại tới Nhược Hy hắn nhất định sẽ không tha thứ cho dù bản thân nàng có là muội muội của hắn, trong đầu hắn luôn hiện lên suy nghĩ tại sao muội lại làm vậy với nàng ấy, hắn không thể hiểu từ lúc nào muội muội của hắn đã trở nên độc ác đến thế đó không phải là Thiên Nhi mà hắn từng biết hắn đã nhận ra ánh mắt của Thiên Nhi khi nàng quay về đó thực sự không còn giống như Thiên Nhi của 3 năm trước đó hoàn toàn là một con người khác

Hắn đi tới tẩm cung của nàng ra lệnh cho Lạc Kinh rời đi một lúc, nàng ta tuân chỉ vội vã rời đi ngay các cung nữ khác cũng theo đó mà rời khỏi lúc này trong cung chỉ còn một mình hắn và Thiên Nhi, hắn bước vào gương mặt lãnh đạm không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào Thiên Nhi từ từ ngồi dậy nàng quay người lại cứ ngỡ Mạc Tử Ngôn quay lại nụ cười bất giác hiện lên mặt nhưng trước mặt nàng là Chiểu Phàm nhìn thấy vẻ mặt của hắn nụ cười dần tắt hẳn trên miệng nàng

''Cuối cùng huynh cũng tới rồi, muội thật sự đang rất đau lòng'' Thiên nhi tựa lưng vào đầu gường đôi mắt đẫm lệ lại xuất hiện, vẻ mặt mất mát không nguôi trong lòng

''Muội đang rất đau lòng sao ? Là gì chuyện gì liệu đó có phải là chuyện Nhược Hy đã đẩy muội xuống bậc thang ở Thiên Môn'' Hắn tựa lưng vào tường, ánh mắt như đang chế giễu nàng hắn muốn xem rốt cuộc thì muội muội của hắn định diễn kịch trước mặt hắn như thế nào''

Thiên Nhi định nói tiếp nhưng nàng cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong mắt Chiểu Phàm, hắn không đau buồn cũng không an ủi nàng vẻ mặt đó rất bình thản tựa như không có chuyện gì xảy ra, nàng mở to mắt có cảm giác không ổn đang bất chợt ập tới

''Thiên Nhi, là Nhược Hy đẩy muội hay chính muội là người tự đẩy mình xuống rồi vu oan cho nàng ấy''

Chiểu Phàm cao giọng quát lớn cùng lúc đó trời bắt đầu thay đổi sấm chớp vang lên một tiếng rất kinh hãi nhưng lại không thể mưa nổi cơn cuồng phong mạnh mẽ thổi ào ạt qua tiết trời càng lúc càng trở nên đáng sợ, không gian xung quanh dần dần chìm vào bóng tối

Nhược Hy thất thần ngồi trong cung một mình nàng đối diện với bao đau thương, thật ra chưa từng có một ai tin tưởng nàng cả cho dù nàng có nói nàng không nàng nhưng họ chỉ biết nghe về một phía, cách hắn đối xử với nàng cánh tay đã bị hắn tàn nhẫn lôi đi giờ hiện lên những vết bầm tím nhưng nàng không hề cảm thấy đau bằng vết thương đang dày vò nàng, ngày ngày cứ hành hạ nàng không nguôi

Mọi chuyện đã tới mức này, nàng có ngồi yên trong cung cũng vô ích nàng nhất định phải tới đại điện mặt đối mặt nói rõ với hắn, minh oan cho chính bản thân nàng rằng nàng không hề làm hại nàng ta nàng cầm lấy thanh kiếm đã cùng nàng trải qua biết bao nhiêu chuyện nay chính nó cũng sẽ giúp nàng kết thúc việc làm nàng đau khổ như thế này

Cánh cửa mở ra, đám binh lính nhanh tay chặn đường nàng hai thanh kiếm để trước mặt nàng trong giây lát đã bị chém văng ra xa, nàng lạnh lùng cảnh cáo bọn chúng cùng lúc đó tiếng sấm rền rã cũng bắt đầu vang lên hiện trước bọn chúng một nữ nhân không khác gì quỷ dữ

''Ta cảnh cáo các ngươi nếu không muốn chết thì tránh sang một bên còn nếu muốn chết thì cứ tới đây ta sẽ tiễn các người xuống hoàng tuyền một đoạn'' Nàng chĩa đầu mũi kiếm ra trước mặt bọn chúng, đầu kiếm sắc ngọn có cảm giác chỉ cần đâm một nhát có thể chết liền ngay lập tức

Bọn chúng sợ hãi bắt đầu lui về phía đằng sau, Nhược Hy cầm thanh gươm đi chân trần tới đại điện ngay lúc này nếu có tên khốn nào dám cản đường nàng thì đừng trách nàng không có tình người, nàng tới đại điện đám binh lính bị nàng dọa cho một trận mặt trắng bệch một tên thì đã bị nàng chém trọng thương, mưa bên ngoài đã bắt đầu rơi xuống thấm ướt người nàng

Cánh cửa đại điện bật mở ra một cách rất tàn nhẫn, nàng một tay cầm kiếm bước vào trong hôm nay nàng phải làm rõ mọi chuyện với hắn, hắn thấy nàng xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng sau đó lãnh đạm hỏi

''Nàng đang làm gì ở đây, Nhược Hy mau hồi cung''

''Mạc Tử Ngôn, hôm nay ta phải làm rõ mọi chuyện với chàng sau đó giữa chúng ta sẽ không còn bất cứ chuyện gì nữa'' Nàng sầm mặt hét lớn

Hắn vẫn im lặng không đáp lại, nàng cười nhạt ngay cả khi giữa bọn họ mối lương duyên đã dần dần chấm dứt vậy mà hắn lại có thể bình thản tới như vậy cũng phải bởi vì giữa nàng và hắn đâu có thứ gì được gọi là tình yêu ngay cả một chút cũng không có thì tại sao hắn lại phải bận tâm vì nàng

''Mạc Tử Ngôn, ta không hề đẩy thiên nhi xuống bậc thang là nàng ta tự mình ngã xuống, nàng ta giở trò hãm hại ta trước mặt chàng''

''Ngay cả khi nàng nói vậy thì nàng có chứng minh được bản thân nàng trong sạch không''

''Không phải ta không trong sạch mà là chàng chưa từng tin ta'' Nàng lao tới chĩa mũi kiếm về phía hắn nhưng thái độ của hắn không hề thay đổi vẻ mặt vẫn lạnh tanh

''Ngay cả khi sự thật chưa rõ trắng đen chàng đã kết tội cho ta có phải trong mắt chàng Thiên Nhi luôn là người trong sạch nhất'' Cổ của hắn chảy xuống một dòng máu đỏ lưỡi kiếm đã chạm lên da thịt của hắn

Tại sao hắn lại cố chấp đến thế ngay cả một lời nói với nàng hắn cũng không nói một lời, chẳng lẽ hắn khinh thường nàng đến thế sao

Nàng nhìn hắn, hắn lại nhìn ra xa dường như không muốn trả lời câu hỏi của nàng, nàng buông lưỡi kiếm xuống lùi dần về một bước đôi lúc nàng tự hỏi vì sao bản thân lại yêu một người tuyệt tình như hắn, tuyệt tình tới nỗi đến một câu nói

Ta tin nàng hắn cũng không hề muốn nói ra, là hắn đã không trân trọng tình cảm của nàng là hắn đã buông bỏ nàng trước

Nàng cười lớn, nước mắt sắp chảy ra nàng đưa lưỡi kiếm lên trước cổ mình

''Nếu chàng đã không tin ta thì cho dù ta có trăm miệng có giải thích thế nào đi nữa chàng cũng hề ta ta đúng không ? Vậy thì chi bằng ta chết đi có lẽ chàng sẽ có một chút suy nghĩ về chuyện này đúng không''

Tim hắn như bị dao cắt, hắn lớn giọng hắn ngăn nàng lại

''Nhược Hy, nàng dừng lại dừng lại cho ta .. ta sẽ nói ta sẽ nói là ta tin nàng''

Hắn chưa từng nghĩ mọi chuyện lại lớn đến mức này, cho dù hắn có giận nàng hay hận nàng đến đâu hắn đều không mong muốn nàng chết đi, trong giây phút nàng hắn nhận ra bản thân hắn sắp mất nàng ý nghĩ này khiến hắn không có cách nào khống chế được sự hoảng hốt trong lòng

Trên lông mi Nhược Hy đã đọng một lớp sương mỏng, con ngươi màu xanh ngày càng trở nên nhạt nhòa

Nàng tưởng rằng từ lâu nàng đã không còn biết đau nữa, thì ra bản thân vẫn còn biết. Bị chính người mình yêu tàn nhẫn kết tội giết đi một sinh linh bé nhỏ là sự giải thoát hay chính là bị bi thương đến tột cùng

Trước đây nàng đã từng có ước muốn sau nàng sinh tiểu bảo bảo ra sẽ cùng nó và hắn cả ba người chúng ta sẽ cùng đi ngắm trăng trên một cánh đồng đầy sao tuyệt đẹp sẽ kể cho nó nghe về chuyện nàng và hắn đã gặp nhau thế nào, cùng trải qua những chuyện như thế nào muốn kể cho nó nghe về chuyện mẫu thân nó đã từng trở thành nữ nhân mạnh nhất Thiên Sơn Trùng Quốc này nhưng đến hôm nay e rằng là không thể nữa rồi

Nàng vung lưỡi kiếm chém thật mạnh vào cánh tay của hắn, hắn nhíu mày ngã gục xuống một tay ôm vết thương một tay ngước nhìn nàng, hắn sợ rằng nếu hắn nhắm mắt lại nàng sẽ biến mất, nàng sẽ rời khỏi nơi này và sẽ tới một nơi thật xa mà hắn không thể tìm thấy

Nàng cười thảm thương, nước mắt không ngừng rơi xuống '' Đau đúng không, đau lắm đúng không cũng chính vì vết thương này mà ta đã gặp chàng bây giờ vết thương này ta trả lại cho chàng''

Nhìn hắn đau đớn như vậy nàng không biết bản thân nên vui hay buồn

''Những việc ta làm ở kiếp này ta chưa từng hối hận nhưng nếu được làm lại từ đầu ta nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận thành thân với chàng một lần nữa''

Tất cả đã chấm dứt chẳng còn gì giữa hắn và nàng nữa, tổn thương này đối với nàng mãi mãi không thể xóa nhòa, nàng rất hối hận, thật sự rất hối hận

Hắn đau đớn đưa tay về phía nàng '' Nhược Hy ....''

''Từ nay trở về sau đời này kiếp này ta và chàng hai người chúng ta không ai còn nợ ai, vĩnh biệt''

Vết thương quá lớn hắn ngất đi trước mắt nàng, nàng đau đớn lê bước rời khỏi đại điện, mưa càng lúc càng rơi nhiều cuối cùng nàng cũng rời khỏi Thiên Tử Thành trên tay nàng vẫn cầm thanh kiếm nhuốm máu của hắn, bản thân bị dày vò đau khổ tổn thương bao nhiêu ngày tháng qua cuối cùng cũng đã được chút bỏ hết, khung cảnh trước mặt nàng đã mờ đi nàng ngã xuống dưới trời mưa nặng hạt quanh đó không có người qua lại, ánh nàng mờ dần đi trong vô thức nàng chỉ thấy bóng của một nam nhân đang ôm nàng vào lòng, hơi ấm của người đó lan tỏa khắp người nàng, âm thanh vang lên thật ôn nhu và dịu nhẹ

''Nhược Hy, ta tới rồi để ta đưa nàng đi, đưa nàng rời khỏi nơi khốn kiếp đã gây đau khổ cho nàng''

''Ngủ một giấc đi, tỉnh dậy mọi thứ đau thương sẽ kết thúc, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng một lần nữa''

*****

Cuối cùng thì nguyện vọng được viết đến chap này của tôi cũng hoàn thành huhu cảm thấy nhẹ lòng vô cùng ... cuối cùng thì NH cũng rời khỏi cung và tới một nơi khác từ giờ sẽ còn rất nhiều chuyện xảy ra, nếu bỏ lỡ thì các thớt sẽ hối hận đấy nhé hiii nói thật đó >< nữ chính giờ đây sẽ ở cạnh ai thì cũng chưa ai biết được vẫn là mong các bạn sẽ theo dõi tiếp hii

Bình luận truyện [ Xuyên Không ] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zan Royal
đăng bởi Zan Royal

Theo dõi

Danh sách chương