Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 : Hình Tụ Linh.

Trong căn phòng cũ, cô gái có mái tóc đỏ tự nhiên, thân hình gầy mặc quần vải, áo hai dây ngồi trên ghế, tay viết gì đó. Trang giấy trắng tinh, cô gái viết lên vài dòng chữ ngắn ngủi...

Tình không như ý

Kẻ đau người sướng

Sắc hồng không có em trong đó

Tình như cơn mưa

Mặc dù chẳng liên quan cái cm gì.

...

"Ầu... hình như viết thừa rồi." Cô gái lẩm bẩm, tay ngừng viết, loay hoay ngồi dậy, bước đi mở cửa phòng đi ra, bước ra, cô nâng mắt, cảnh tượng đôi nam nữ ôm ấp tình tứ ở ghế sofa chật chội đập vào mắt mình. Mắt đen chớp một cái, biểu tình bình thản như không nhìn thấy gì cả.

Thật ra... cái đệt mẹ nó! Cái thể loại nhìn bạn trai mình ôm ấp chị gái mình, mùi vị méo tốt tí nào! Chỉ muốn lên đánh cho tên đàn ông kia một phát! À không. Hết tình còn nghĩa, ít nhất nên đánh một trận cho cạn tình cạn nghĩa.

Cô tên là Hình Tụ Linh. Hình Tụ Linh chỉ là một cô gái hay chửi thề, tính cách bướng bỉnh chút, cần tùy hứng thì tùy hứng, không cần cũng tùy hứng. Hình Tụ Linh từ nhỏ mất cha mẹ, đi theo người chị họ tên Hình Trầm. Cô tự lực cánh sinh lớn lên. Từ nhỏ không có điều kiện đi học nhưng sau khi lớn ít nhiều cũng biết vài chữ.

Đủ để bươn trải trong cuộc sống đầy quỷ kế lừa lọc.

Đôi nam nữ kia một là chị họ của cô, một là bạn trai cô. Hai người này đối với cô và cô đối với họ chỉ một chữ nhạt thôi.

Một chị họ Hình Trầm hờ hững hơn cả người lạ, chỉ biết có tiền, tiền và tiền à không, cả trai nữa.

Một tên bạn trai Tệ Phũ mặt như cái tổ ong, mỗi lời nói ra đều là mật chảy ra ngoài, đứa nào mê ngọt đứa đó cứ việc hiến thân, em nằm trên anh nằm dưới, hai ta cùng sung sướng.

Ai cao quý hơn thì sẽ được nằm trên hưởng thụ.

Chơi 5P còn được.

Đầu cô bây giờ... chắc chục cái sừng trâu tổ tiên quá.

Không biết ngày đó... cô thế nào đi yêu Tệ Phũ.

Có thể là cô lúc ấy đúng lúc bị mù tạm thời.

Bây giờ, cô đối với tên đàn ông này hết tình mẹ rồi, đánh một trận là hết nghĩa.

Cô chỉ là không ngờ hai người lại cùng nhau một chỗ, thân mật đến nỗi da gà vàng của cô cũng nổi bố nó lên. Giờ còn công CMN khai trước mặt cô?

Đời người chỉ có máu chó, đầu ta xác con mẹ nó định trở thành chỗ hứng máu chó!

Hình Trầm và Tệ Phũ ôm nhau, nhìn thấy Hình Tụ Linh bước ra nhìn thì càng thân mật, xong cả hai đứng lên qua chỗ Hình Tụ Linh đứng. Hình Trầm giơ tay ra trước mặt Hình Tụ Linh nói : "Tiền tháng này đâu?" Giọng chanh chua như chưa hề có vị đường ngọt, Điệu bộ Hình Trầm cao ngạo của một tiểu thư quý tộc ra lệnh.

Hình Tụ Linh một cái không để ý, đưa tiền cho Hình Trầm.

Hình Trầm giật lấy mắt lườm Hình Tụ Linh, lành lạnh nói : "Mày cấm được để ý tới anh Phũ! Đó là anh rể mày! Nghe chưa?!" Hình Tụ Linh quay đi, cất tiếng nói : "Yên tâm, một tên đàn ông thôi mà. Chị họ, tiền tháng này tôi gửi chị, mai tôi sẽ rời khỏi đây."

Có một bài hát, lời trong bài hát và trường hợp này tương đối giống nhau nha.

*Đến thì Hi đi thì Bye một khi đã Don’t like thì Next

Với tôi khi đã Get out thì không có khái niệm Come back

Make love đi cùng Money à đối với anh đó là hạnh phúc

Thì khi Game đã Over tặng anh một câu Mother fuck.*

...

Rất kết câu cuối bài hát.

Hình Trầm quát : "Hình Tụ Linh? Tao cho mày nói lại! Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi liền muốn bay sao? Mày là đồ vô ơn!" Hình Trầm tức giận, kéo tay Hình Tụ Linh, Hình Tụ Linh nhíu mày. Tay gạt tay Hình Trầm ra nói : "Chị họ quên rồi sao? Từ nhỏ chị chỉ nhận tôi chứ không hề nuôi tôi. Hai chữ nhận nuôi chỉ có một chữ nhận thôi."

Sống dưới mái nhà người khác phải cúi đầu, tiền cô kiếm được mỗi tháng đều đưa cho Hình Trầm, như đưa tiền phòng trọ ấy thôi, Nuôi? Không có đâu à nha!

Hình Trầm bốc hỏa, chân không đứng vững ngã ra sau, Tệ Phũ thấy thế đỡ Hình Trầm, quay qua nhìn Hình Tụ Linh nói : "Tụ Linh, em sao có thể nói hỗn với chị em như thế?"

Hẳn là hỗn... cô đâu có nói gì sai?

Vẻ mặt anh ta như cô cướp tiền của anh ta rồi đánh hắn vây!

"Tệ Phũ phàng, anh vẫn nên im lặng, người tôi không ưa mà xen vào chuyện của tôi không có kết cục đẹp." Giọng cô hờ hững nhưng vẫn có chút cảnh cáo.

"Cô... cô..." Bộp... Tệ Phũ chưa nói hết thì bạt tai đã rơi trên mặt hắn. Hình Tụ Linh ung dung vỗ vỗ tay như mình vừa chạm phải thứ gì bẩn, vừa vỗ vừa nói : "Cái tát này tôi đánh vì anh đã cắm cho tôi mấy cái sừng trâu cũng là thứ kết thúc hai ta, ai đi đường nấy." Cô cô cô cái lông! Lượn lờ trước bà đây chẳng phải muốn bà đây tức để rồi lao vào oánh nhau sao? Chiều ý cưng luôn nhé!

"Hình Tụ Linh! Con đàn bà rẻ tiền! Dám đánh tao?" Tệ Phũ bị đánh tức giận, kéo Hình Tụ Linh định giơ tay đánh thì Hình Tụ Linh nhanh giơ chân lên một cước đạp bay Tệ Phũ, Tệ Phũ bay ra sau va vào ghế gần đó.

Này thì định đánh bà!

Hình Trầm trơ mắt nhìn nãy giờ mới lớn tiếng chửi : "Con chó! Dám đánh anh Phũ! Tao giết mày!" Hình Trầm chạy nhanh, dùng sức lớn, hướng Hình Tụ Linh đẩy mạnh.

Hình Tụ Linh định né đi mà phút chốc chân như đóng đinh, không thể di chuyển, cứ thế bị đẩy, mặt đập mạnh xuống đất.

Hình Tụ Linh lòng chửi bới đủ kiểu..

CMN! Quần què nó! Gương mặt xinh đẹp của cô...

Bình luận truyện [XUYÊN KHÔNG] Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi