Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20 : Con Heo Khôn Nhất.

Hình Phủ.

"Lão phu nhân có lệnh, lục soát toàn bộ ngóc ngách trong ngoài phủ!" Giọng nói to của một ma ma vang.

"Rõ." Tiếng đồng thành của người hầu.

Sân lớn, hàng dài các nô tài, nô tì, trên mặt mỗi người y như nhau, khó hiểu.

"Không biết có gì mà lão phu nhân kêu gọi tất cả người hầu trong phủ ra."

"Ta nghe nói lão phu nhân bị mất đồ."

"Ta thì nghe nói là có trộm lẻn vào phủ."

"Các người bàn tán nhiều như thế? Lo tìm đi! Lát bị trách bây giờ!" Người nọ có lòng tốt nhắc nhở, nhưng giọng điệu lời kia như quát, ra lệnh người, gắt vãi cọng lông.

Nghe thế mấy người đang nói chuyện im lặng, không để ý đến giọng người nói mà nghĩ : Bọn họ bị phạt, nhẹ nhất trừ bạc, ba ngày không ăn cơm, nặng, đánh ba mươi trượng rồi đuổi khỏi phủ, vì thế không muốn bị phạt thì ngậm CMN miệng vào thôi.

Tất cả Hình phủ nơi nơi sáng, ánh sáng của nến khắp mọi chỗ, có ánh sáng, có người.

Một nhóm người khác tới viện của Hình Hoa Hoa.

"Nhị tiểu thư nói không được vào phòng của người." Yến Yến chặn trước cửa phòng, thân thể nhỏ bé không che được hết.

"Lời Nhị tiểu thư lớn hơn lời lão phu nhân?" Người đứng đầu nhóm mỉa mai, đó là một nô tì kiêu ngạo, nô tì đó bước lên, xách Yến Yến lên như xách gà, một cái vứt, Yến Yến bị vứt tưởng chừng ngã đất, mãi không thấy đau gì, Yến Yến mới ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp Hình Hoa Hoa đập vào mắt.

Yến Yến vui mừng, chốc lát phát giác mình đang được ôm thì hơi ngượng, gò má đỏ lên. Hình Hoa Hoa nhìn...

Hình Hoa Hoa : "..." Có gì đó sai sai ở đây.

Hình Hoa Hoa xem xét cả người Yến Yến, thấy không việc gì mới đặt Yến Yến xuống, mắt nhìn nhóm nô tì, "Lời ta nói không lớn hơn lão phu nhân nhưng sẽ lớn hơn với các người." Nàng nói tiếp : "Các người, vả miệng nàng ta, ai vả đến đỏ sẽ được mười lượng bạc thưởng."

Những nô tì khác nghe thế không do dự đè nô tì kia ra tát bốp bốp.

Chỉ cấn có tiền, việc giao đơn giản, họ làm hết. Đa số thời đại nào cũng có thể loại này, nếu không làm gì có việc để xem, để biết mà phòng tránh.

"Các người dừng lại! Nàng ta có tiền cho hết các người à? Dừng lại đám ngu đần này!" Nô tì bị tát hét lên, pha lẫn vào tiếng tát, thật nghe vui tai.

Bọn họ ngẩn ra, những nô tì quay ra nhìn Hình Hoa Hoa, nàng cười hí hí, tay giơ lên tờ giấy trăng to, ở giữa nghi mười lượng bạc.

Những nô tì ngu đần giật khóe mắt : "..." Chẳng khác nào thành con heo! Đùa giỡn chúng ta vui lắm à?

"Đỏ rồi kìa, aiza, vất vả rồi." Hình Hoa Hoa đưa tờ giấy nghi mười lượng bạc cho một nô tì rồi kéo Yến Yến vào trong phòng.

Trước khi vào, Hình Hoa Hoa nói thêm : "Nói với tổ mẫu, đừng làm to, nếu không, e sẽ rước phiền phức, lúc ấy ta cũng không giúp được."

....

"Lão phu nhân, Nhị tiểu thư nói vậy đấy ạ." Nô tì đứng bên Hình lão phu nhân cắn môi.

Hình lão phu nhân đập bàn, "Muốn lật trời? Muốn trèo lên đầu ta ngồi sao? Ngao Hiển, nữ nhi của con đó! Còn không dạy lại quy củ đi!"

"Người im đi! Không phải tại người ham hư vinh sao? Con là Thừa Tướng, bao năm lao lực vì kiếm tiền, vì muốn hài lòng người! Ngươi bây giờ vì số vàng nhỏ mà như vậy? Mặt mũi của con sắp bị người hủy rồi!" Hình Ngao Hiển đứng dậy, "Tốt nhất, mất rồi thì thôi! Người đừng ầm ĩ, để người biết, truyền tới tai Thái Hậu hay truyền vào cung là xong đời."

Có một mẫu thân như này, kiếp trước ông ta lảm sai quá nhiều hay sao?

Hình Ngao Hiển lắc đầu.

Giờ lo chuyện của Ngọc nhi trước đã.

(Đề cử + cmt + theo dõi để ta có thêm động lực!)

Bình luận truyện [XUYÊN KHÔNG] Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương