Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22 : U Đầu.

Là cục tím trên trán làm người ta phì cười, không vì bị sưng cục mà khuôn mặt nàng xấu đi mà còn xinh hơn, nhìn khả ái như trẻ nhỏ chơi đùa không may bị ngã và thế là trán mọc sừng làm người lớn thương tiếc.

Người lớn ở đây ngoài Hành Liên Uyên Mỹ Nam thì không ai tỉnh cả, vì họ đang bận chìm CMN đắm trong nhan sắc mười người hiếm có của Hình Hoa Hoa.

Số nữ nhân theo đuổi Uyên vương gia nhiều, mà mỹ nữ đẹp thì có lẽ Hình nhị tiểu thư này đứng thứ hai. Nhìn đi, phần cổ hở ra làn da trắng tuyết phơi bày, gương mặt thì khỏi chê, mũi cao thẳng, mắt to, long lanh, sáng như nước dưới ánh trăng khuyết, môi hồng phớt, hai cánh môi hơi mỏng nhưng căng mọng. Thân hình nhỏ nhắn, linh hoạt, cơ mà thân hình này...

Kế ra nữ nhân đẹp, hoàn mỹ vẫn là... à mà thôi.

...

"Vương gia. Người mang đồ tặng Hoa Hoa sao?" Hình Hoa Hoa đi lại, bàn tay tự nhiên đan vào tay Hành Liên Uyên.

Hành Liên Uyên quay đầu, mặt xinh đẹp của Hình Hoa Hoa lập tức sát gần khi hắn quay ra.

Cả hai gần như vậy, hắn vẫn bình tĩnh, không cảm xúc hay hành động gì, chỉ quan sát từng góc cạnh trên mặt nàng.

Lúc sau Hành Liên Uyên giơ tay còn lại lên, chạm vào cái sừng nhô lên ở trán Hình Hoa Hoa, bàn tay hắn nhẹ nhàng di chuyển, đôi mắt chăm chú nhìn trán nàng. Cảm giác mát lạnh, dễ chịu truyền từ tay hắn sang trán nàng, thì nàng mới phát giác là hắn đang bôi thuốc cho nàng.

Hình Hoa Hoa hơi ngơ ra, rắt nhanh vẻ mặt biến thành hưởng thụ, theo đó tay đan tay hắn cũng nới lỏng.

Hành Liên Uyên nhân cơ hội rút tay ra, chuyển qua cầm tay Hình Hoa Hoa lên đồng thời đặt một lọ thuốc màu ngọc bích lên tay Hình Hoa Hoa, nói : "Ngày bôi ba lần, sáng, chiều, tối." Rồi tay bôi thuốc cũng rút lại.

Đúng là một cô nương bạo dạn háo sắc, thấy hắn là đi lên, nắm tay nắm chân. Hắn lỡ tay một lần là chịu luôn trăm lần, đành chịu, ai bảo đây là hắn tự chọn lấy.

Hành Liên Uyên tự đổ lỗi cho mình, không biết bản thân đã thích nàng và cả những hành động quá đà hay nói nó từ tính cách, từ con người nàng mà ra.

Hình Hoa Hoa bĩu môi, tay vẫn cất lọ thuốc đi.

Nàng đây nể cái hành động dịu dàng này của hắn, từ tốn và không làm người tức giận.

Quả là Mỹ Nam Ôn Nhu, Trầm Ôn, Bị sắc nữ như nàng làm những hành động thân mật không quy củ, hắn vẫn hiền hòa buông ra, thoát thân.

Hừm... sợ đêm động phòng cũng... A hu hu,

"A! Tỉ tỉ cứu Yến Yến, Yến Yến sắp bị chim đen đè!" Tiếng Yến Yến vang lên.

Hai người đồng thời quay đầu.

Cảnh tượng con chim đen ở trên cây rơi xuống đất nhưng không phải rơi xuống người Yến Yến và con chim đen đó chính là Dạ Di BẮT CÚN.

Dạ Di : "..." Lần đầu thấy kẻ bắn chim mà sợ chim rơi đầu, lần đầu ngủ gật và bị nhầm với chim đen, lần đầu bị bắn, lần đầu dập mông. Thật chết tiệt và đen đủi! Thêm mất mặt.

Dạ Di chưa bao giờ quên khoảng khắc lần đầu đó, thật CMN! Bị người coi như chim rồi bắn, hơn nữa hắn còn lơ là.

Yến Yến ngơ ra tiếp đến thờ phào : May không rơi trúng nàng.

Tay giấu vật bắn đá đi, tỉ tỉ mà biết nàng lén lấy ra nghịch thì toi.

Hình Hoa Hoa : "..." Chơi ngu tự chịu, muội muội đừng kêu ta.

Hành Liên Uyên : "..." Đã bảo cây cao nguy hiểm, giờ dập mông rồi đấy.

Dạ Di đứng dậy, vẻ mặt đen xì đến chỗ Yến Yến, giơ tay xách Yến Yến dậy, "Sau không được bắn ta nữa." Dạ Di nói xong, tay phủi bụi trên người Yến Yến rồi dùng khinh công bay lên.

Yến Yến ngơ đến ngốc ra.

Hình Ngao Hiển : "..." Cả chương ta là vô hình, giờ cho ta hiện hình là sao?

Pi : "..." Cho đủ chữ.

[Đề cử + CMT + Theo Dõi để ta có thêm động lực. Nhớ soi lỗi chính tả giúp ta nhé!]

Bình luận truyện [XUYÊN KHÔNG] Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương