Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 48 : Y Phi Cô Nương, Tự Trọng Đi!

Nam nhân trước mắt, là người vừa đến biên cương đã cứu nàng ta một mạng... lúc đó kẻ địch bao vây nàng ta, có ý định cưỡng bức... nhờ hắn cứu, nàng ta mới thoát được một kiếp cũng thích hắn luôn.

Nhưng hắn... nhiều lần từ chối... quả thật thất vọng! Nghe nói hắn đã có vương phi, vị kia xinh đẹp, hoạt bát, thẳng thắn... thông minh, có thể thắng được đệ nhất mỹ nữ còn là tiểu thanh mai của hắn nữa.

Bất quá nàng ta không sợ! Ở đây gần hắn lâu! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không tin không chiếm được lòng hắn!

Hành Liên Uyên khi cầm bức thư lên đã không còn để ý gì, mọi thứ tập trung vào bức thư.

Gửi Phu Quân Mỹ Nhân!

"Liên Uyên của thiếp! Chàng dạo này thế nào rồi? Cụ thể là có thấy nhớ thiếp nhiều hơn không? Có qua lại với nữ nhân nào không? Có ăn uống thuốc đầy đủ? Trong người có phát sinh khó chịu như trước?

Mà nè...

Thiếp nói chàng! Không cho không ăn uống đầy đủ! Uống thuốc thật đều đặn! Phải chăm sóc bản thân thật tốt! Cấm có phát sinh cái gì! Thiếu đi tẹo thịt thiếp sẽ không thèm ôm chàng đâu!

Không cho qua lại với nữ nhân! Chàng mà qua lại, đừng hòng trèo lên giường thiếp! Thiếp cũng không cho chàng nhìn bé cưng! Nhớ đó."

Hành Liên Uyên đọc đến đây, khóe miệng cong lên.

Trái tim ấm áp hơn nhiều so với lúc trước.

Hành Liên Uyên tiếp tục đọc hàng chữ đơn điệu, gọn gàng, càng đọc lòng hắn càng vui đan xen chút buồn bã, chua xót.

"Còn giờ là...

Thiếp rất nhớ chàng! Nhớ muốn điên! Muốn chạy tới bên chàng lắm! Chàng biết không? Thiếp lúc nào cũng nhớ chàng, nhất là ban đêm, thiếp quen có chàng ôm khi ngủ rồi, không có chàng thật khó ngủ, hiu quạnh lắm ấy, nhưng thiếp vẫn chịu được!

À, thiếp đã quyết định sinh xong bé cưng vài tháng, nếu chàng chưa về thiếp sẽ đến biên cương ở một tuần với chàng! Lấy thêm hơi chàng để có thể chịu thêm!

Cơ mà... chàng mau mau xong việc, về với thiếp và bé cưng nhé! Yêu chàng! Moaz."

Hoa Nhi Của Liên Uyên.

Dưới cùng bức thư là một dấu hôn màu đỏ, đây là ấn kí riêng của Hình Hoa Hoa trong mỗi bức thư gửi tới.

Dòng chữ cuối cùng đọc hết, hắn nhẹ buông bức thư, tai nghe thấy giọng nói yểu điệu của Y Phi : "Vương gia, xem ra trong lòng người thủy chung có mình vương phi" Y Phi nâng bước chân, tiến gần đến bên Hành Liên Uyên, tay giơ lên dường như muốn chạm vào mặt hắn.

"Y Phi cô nương hãy tự trọng, đừng để một chút hảo cảm bản vương dành cho cô cũng tan biến." Hành Liên Uyên trầm giọng, ánh mắt dừng tại bàn tay sắp gần mình kia.

Y Phi chợt dừng động tác, cười nói : "Một nam nhân như người, nữ nhân nào không yêu thích, động tâm huống chi là ta? Người đã từng được vương gia cứu mạng."

"Y Phi cô nương rõ ràng mọi thứ, bản vương chỉ là tình cờ mà thôi... về phần những người yêu thích bản vương, họ chẳng có kết quả gì. Y Phi cô nương trở về đi." Hành Liên Uyên trực tiếp đuổi khách.

"Cái gì cũng có ngoại lệ mà, ta nghĩ mình sẽ như vương phi, là một ngoại lệ của người." Y Phi nói xong câu này xoay người rời khỏi.

Nam nhân như hắn, nàng ta nhất định không buông bỏ.

...

Hình Hoa Hoa không biết mình làm sao chạy tới vách núi cao, nàng phát hiện ra, tình hình đã chuyển biến, chính nàng bị một đám người áo đen vây lại đến vách núi.

"Các người chơi trò gì mất dạy vậy?" Hình Hoa Hoa nhìn đám quạ đen quanh mình.

Đám áo đen - quạ đen : "..." Chết đến nơi mà còn lớn tiếng!

"Uyên vương phi, nghe nói võ nghệ hơn người? Vậy để chúng thảo dân tiếp chiêu của người." Tên đứng đầu nói.

Hình Hoa Hoa : "... Tiếp cái con khỉ khô ấy! Ai con mẹ nó cho các người mặt mũi đánh bà bầu như bản vương phi ta!?" Nàng phỉ nhổ quát lên, hai tay chống nách, dáng đứng như dân chợ búa.

Cái đám quạ này bay tới từ đâu? Nhìn là biết sát thủ được thuê rồi!

Tên nào có thù oán với tiểu xinh đẹp thiện lương như ta! Hay là tên nào rảnh quá muốn tụ nghiệp chơi!

Hoặc là ghen tị người ta quá an ổn?

Chẳng đợi Hình Hoa Hoa suy nghĩ xong, những tên sát thủ đã ra tay trước.

Ba tên sát thủ rút kiếm xông lên, chém nàng, những tên còn lại tay không tung chưởng mạnh bạo.

Tất cả đều nhắm vào bụng bầu của nàng.

Hình Hoa Hoa : "..." Đcm! Chúng mày tới số rồi!

Hình Hoa Hoa một cước đạp bay hai tên sát thủ, nhưng không may bị tên sát thủ cầm kiếm chém vào lưng, một vết thương dài sâu xuất hiện trên lưng, chốc lát máu tươi chảy ra, nàng cảm giác được thật là đau.

Nàng quay đầu, giơ tay cầm lấy tay tên sát thủ kia, một cái dùng sức bê ngược cánh tay đã chém mình, tiện thể cướp luôn kiếm của tên đó.

Cầm thanh kiếm sắc nhọn, nàng không do dự giơ mũi kiếm, đâm thật sâu vào ngực tên sát thủ.

Tên sát thủ hét lên : "A..." Mắt trợn trắng, không cam tâm ngã xuống, chết đi.

Tiếp đến là đám sát thủ thấy không được liền lên cùng lúc.

Xoẹt xoẹt, keng keng.

Từng tiếng vũ khí va vào nhau lẫn tiếng đâm cắt vào y phục, da thịt làm người nghe thấy đặc sắc vô cùng.

Máu tươi bắn tung tóe bay lên không trung rồi rơi xuống thấm vào đất...

Cũng có giọt máu dính lên người nàng, cả máu tươi của nàng chảy ra, ướt đẫm lam y.

Bình luận truyện [XUYÊN KHÔNG] Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương