Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11


Vì mình thấy có vài comment của các bạn là để ngược,cả mấy đứa bạn thân cũng ủng hộ viết ngược nữa nên mình sẽ để thêm tí sóng gió nha các bạn!!

--------------------------

Hắn và nó bước ra ngoài,hắn mỉm cười nhìn nó,giọng đầy ôn nhu:

-Làm tốt lắm heo con!!Nhờ em mà anh đã trả thù được cho cái áod hơn 300 vạn đấy!!!

-Hihi,Hàn Tử Băng này việc gì cũng làm được!!-Nó cười.

Nó cùng hắn đi đến cổng của Hàn gia liền thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng đang mang bầu.Trên người toàn mặc những món đồ nhìn qua cũng biết là rất đắt giá.Cô ta chạy đến trước mặt hắn,tỏ vẻ ủy khuất,nói:

-Hy,em có bầu rồi!!!

Hắn kinh ngạc nhìn cô gái đứng trước mặt,không lẽ...đây là...Dịch Mi???Nó cũng cảm thấy kinh ngạc không kém.Nó cố tỏ ra bình tĩnh,hỏi:

-Thuần Hy,đây là ai vậy??

Hắn không trả lời,chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dịch Mi.Không khí giữa cả 3 càng trở nên ngột ngạt.Cô ta nhìn hắn,cười:

-Hy,em biết chúng ta đã chia tay nhưng điều em nói là thật.Có lẽ anh không tin em nhưng trừ anh ra em vẫn chưa quan hệ với ai cả!Cả tháng em chỉ nằm trên bệnh viện chờ ngày chết,nhưng không ngờ...

Khuôn mặt nó dần trắng bệch,chẳng lẽ nào đứa con này...là của hắn sao?Nó không tin vào mắt mình,hắn không làm những chuyện này đâu,nhất định!!!Nhưng nghe cô gái kia nói vậy,nó phải tin tưởng ai?

Dịch Mi cười thầm trong lòng,bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bị ủy khuất,chợt cô ta nhìn về phía nó rồi bước đến cầu xin:

-Hức,hiện tại em biết anh đã có Hàn tiểu thư nhưng xin hai người,đừng làm tổn hại tới đứa bé,việc nó sinh ra mà thiếu đi tình thương của cha thì...

Nói đến đây vài giọt nước mắt của Dịch Mi dần lăn xuống,trông bộ dáng của cô ta hiện giờ vô cùng tội nghiệp.Cô ta bỗng ôm bụng,kêu la thảm thiết,ánh mắt can xin nhìn hắn:

-Hy,em...đau bụng quá!!Con của em...

Ngay lập tức hắn bế cô ta lên,khuôn mặt pha chút sợ hãi xen lẫn phức tạp.Lúc này nó đơ người ra,chỉ biết nói:

-Thuần Hy,đây là con của...

-Hàn Tử Băng,bây giờ Tiểu Mi đang nguy kịch thế này em vẫn còn có ý định hỏi được à???Mau gọi nhanh cho 112 đi!!!

Nó nhanh chóng mở điện thoại ra,gọi cho 112.Một lúc sau xe cứu thương đến đưa Dịch Mi lên gường đẩy,hắn cũng đi lên xe ngồi.Cửa xe đằng sau đón lại rồi đi mất hút.

Còn nó,nó chỉ ngồi bệt xuống thềm đất,cười lạnh.Nó đã nhớ hết tất cả mọi chuyện rồi,hóa ra Thuần Hy chia tay với Dịch Mi rồi thành hôn thê của nó,còn cách hắn gọi nó bằng"heo con" thay vì Tiểu Băng cũng chỉ vì sợ sẽ nói nhầm thành Tiểu Mi.Nó lập tức lấy điện thoại ra,gọi cho một người nào đó:

-Minh Nhạc,đặt cho tôi một vé đến Paris,nhanh nhất phải vào tuần sau,được chứ??

-Ok,mà sao tự dưng cô rảnh mà đến Paris làm gì vậy??

-Đến du lịch thôi!!!À mà cho tôi trú ẩn tạm ở nhà cô được chứ?

-Này,đừng nói là cô bị ai săn đuổi đấy nhé.Nói đi,ai vậy để bản cô nương đây xử lí cho!!!

-Vậy rốt cuộc cô có cho tôi trú nhờ không???

-Đương nhiên rồi!!

Khuôn ,mặt nó dần lạnh lùng,nó quyết định sẽ không tin tưởng,kiêng nể ai nữa,kể cả hắn!!!

------------------------------

Hắn ngồi chờ được 1 tiếng liền nhận ra lúc nãy có hơi quá lời với nó không,về nhà xin lỗi vậy!!Nhưng còn về phần đứa bé,đúng thật hắn cảm thấy tội lỗi khi đứa bé phải sinh ra mà không có cha,nhưng hắn cũng sợ Tử Băng sẽ rời xa hắn,phải làm sao bây giờ???

Lúc này,bác sĩ vừa bước ra,nói với hắn:

-Anh là chồng của cô ấy à??Cô ấy chỉ bị va chạm nhẹ thôi nên không sao đâu.Lần sau nên cẩn thận hơn,chú ý đến cảm xúc của cô ấy!

Hắn gật đầu nhẹ,thủ tục nhập viện cũng đã làm xong,giờ hắn cần về nhà giải thích rõ ràng với nó mới được.Ở trong phòng,Dịch Mi dần mở mắt,khuôn mặt lộ rõ sự độc ác.Xin lỗi cô nhưng Thuần Hy nhất định phải là của tôi!!!

-----------------------

Nó đi về biệt thự,lên lầu sắp xếp quần áo lại,khuôn mặt vô hồn muốn khóc mà không được.Nó bước xuống với 2 người đang mấy cái vali to.Hương Linh và Thiên Vũ thấy vậy liền chạy tới hỏi:

-Ể,chị Băng!Chị định đi du lịch ở đâu à???

Nó không trả lời,tiếp tục bước đến phía cửa ra.Thiên Vũ thấy có chuyện không ổn liền hô to:

-Cho người chặn hết cửa ra vào!!!

Thiên Vũ chạy đến,nắm chặt tay nó hỏi:

-Chị,có gì nói thẳng hết ra.Bọn em luôn giúp đỡ chị mà!!

-Bỏ tay ra,nếu không đừng trách chị độc ác.

-Em không bỏ!!!

Một tên vệ sĩ từ ngoài sân bước vào,giữ Thiên Vũ lại.Lúc này giúp việc lẫn mọi người đều hoảng hốt cũng như lo sợ.Hương Linh chạy đến,hỏi:

-Thiên Vũ..anh có sao không???

Nó cùng vệ sĩ đi ra ngoài sân,cánh cửa hiện giờ đã bị đóng lại.Nhiều tên vệ sĩ bắt đầu đánh người của biệt thự.Nhưng cuối cùng người của nó vẫn thắng,nó bước ra ngoài cửa,quay đầu nhìn xung quanh thêm lần nữa rồi đi lên xe.Chiếc xe dần lăn bánh rồi mất hút trong chiều tối.

----------------------------

Hắn vừa mới về,nhanh chóng chạy đến sảnh liền thấy máu me khắp nơi,người hầu ai cũng chạy tấp nập cứu giúp vệ sĩ.Còn Hương Linh ngồi cạnh Thiên Vũ sụt sịt khóc,Thiên Vũ mặt lạnh tanh không cảm xúc.Hắn bước đến hỏi:

-Hương Linh,có chuyện gì xảy ra à?

-Hức...lúc nãy...chị Băng bước xuống với 2 cái vali.Bọn em nghị chị ấy đi đâu nên đến hỏi,nhưng chị ấy vẫn không quan tâm.Anh Vũ cho người chặn cổng nhưng cuối cùng vẫn bị mấy đám người đó giữ lại và phá cửa...Em không biết tại sao,híc!!!

Mặt hắn càng lúc trở nên lo lắng và sợ hãi,nó đi rồi sao???

-----------------------------

Bình luận truyện Xuyên không.Trời ơi,tôi là nữ phụ!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Tiểu Quỳnh
đăng bởi Tiểu Quỳnh

Theo dõi