Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12


-------------------------------

Hắn chạy thật nhanh lên phòng của nó,căn phòng vẫn đẹp đẽ như hồi trước,nhưng tất cả đồ và chủ nhân của nó đã rời đi rồi.Hắn đi đến đầu giường,cầm lấy một chiếc ruy băng màu trắng mới tinh.Nó vẫn còn cái mùi oải hương nhè nhẹ đấy,làm cho người khác vô cùng dễ chịu.

Buổi tối hôm ấy,chẳng có ai ăn cơm cả.

--------------------------------

Nó được vệ sĩ đưa đến biệt thư của Minh gia,ngoài cửa Minh Nhạc và hai hàng vệ sĩ và người hầu đang đứng uy nghi chễm chệ.Nó vừa bước xuống,Minh Nhạc liền chạy đến chỗ nó,vui vẻ nói:

-Tử Băng,mau vào đây.Tôi đã chuẩn bị sẵn hết phòng và đồ dùng cho cô rồi,à mà có mấy cái váy đẹp lắm nha,mong cô sẽ thử!Giờ thì nói cho tôi biết,lí do cô đến đây làm gì,có chuyện đúng không???

Minh Nhạc dắt nó vào phòng khách ngồi,để mặc cho 2 tên vệ sĩ xách mấy cái vali to đùng.Nó thở dài,kể hết lại mọi chuyện.Minh Nhạc nghe xong có phần sửng sốt,cô nghi ngờ nói:

-Vậy là,cái cô Dịch Mi đấy mang thai của anh ta à??

-Lúc đầu tôi cũng không tin lắm,nhưng có vẻ sau khi chia tay với Thuần Hy,cô ấy có vẻ đã bị căn bệnh nguy hiểm gì đó,nên không qua lại với bất kỳ người đàn ông nào.

Sau khi uống một ngụm trà,nó ho nhẹ rồi nói:

-Minh Nhạc,trong thời gian ở nhà cô,tôi mong sẽ không bị lộ việc tôi đang ở biệt thự này cho đến khi tôi sang Paris.Nếu Thuần Hy mà đến hỏi,cô cứ giả vờ ngạc nhiên không biết,được chứ?

-Ok,nhưng tốt nhất trong khoảng thời gian này cô đừng đi đâu cả,chắc là vào thứ 2 tuần sau sẽ làm hết thủ tục cho cô!!Chắc giờ cô cũng mệt,để tôi đưa cô lên phòng.

Nó đi theo Minh Nhạc đến một căn phòng cao nhất trên biệt thự màu trắng đen,gần đấy có một ban công và cửa sổ.Hành lý của nó cũng để ở đấy hết rồi.Minh Nhạc đóng cửa để lại không gian riêng cho nó.

Đến bây giờ nó liền tắm thật nhanh,thay một bộ quần áo ngủ rồi lên giường nằm.Vốn dĩ kiếp trước nó sống ở Paris nên có gì nó sẽ sang đấy,giải thích rõ ràng với anh hai rồi định cư ở luôn.Còn về Thuần Hy,nó sẽ nhờ Minh Nhạc chuyển lời đến Hàn gia lập giấy hủy hôn.Bây giờ nó chỉ tình trước như thế thôi,rồi sẽ trở lại quỹ đạo sống như cũ.

-------------------------------

Sáng hôm sau,hắn tỉnh dậy,khuôn mặt đờ đẫn nhìn xung quanh căn phòng.Tử Băng đâu rồi,sao hắn không thấy vậy???Hắn đi xuống phòng ăn,hỏi quản gia:

-Heo con đi đâu rồi quản gia??

-Dạ...thưa...thiếu phu nhân đã...

Một tràng ký ức ngày hôm qua lại ùa về trong đầu hắn.Ừ nhỉ,Hàn Tử Băng đã đi rồi,hắn còn cố mong chờ điều gì nữa.Hắn nhanh chóng về phòng thay quần áo sau đó xuống ăn sáng rồi lái xe tới bệnh viện.

--------------------------

Dịch Mi thấy hắn tới liền mỉm cười,khuôn mặt thanh tú,kiều diễm trở nên ủy khuất.Cô ta nhìn hắn đôi mắt tràn ngập yêu thương.Hắn nhẹ giọng nói:

-Tất cả tiền trợ cấp của cô và đứa be,tôi sẽ gửi vào tài khoản hàng tháng.

Nói xong hắn định đi nhưng Dịch Mi đã cầm tay lại,vài giọt nước mắt lăn dần trên má.Cô ta vừa khóc vừa nói:

-Hy,thứ em cần không phải là số tiền này!Em và con chỉ cần anh thôi.Em biết là anh đã có chị Tử Băng,nhưng em không muốn con phải sinh ra mà không có cha!!

Hắn nhíu mày,gạt nhẹ tay của Dịch Mi ra rồi bước ra ngoài.Dịch Mi lần này đã khóc một cách thật lòng,chỉ mong anh vẫn sẽ yêu cô ta như ngày tháng trước đây.Dịch Mi cắn nhẹ bờ môi nhỏ.Không thể được...vị trí thiếu phu nhân này nhất định phải thuộc về cô!!!

--------------------------

Vừa bước vào công ty,hắn đã cho người tìm tất cả manh mối về nó nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0.Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó,liền lái xe đến Minh gia.Lúc này nó và Minh Nhạc đang ngồi uống trà tâm sự liền thấy quản gia hớt hải chạy lên,giọng lắp bắp:

-Thưa cô...Cậu...Thuần Hy đã đến!!!

Minh Nhạc và nó cũng hốt hoảng theo,cô nói với quản gia:

-Tôi xuống đây,còn cô,ở yên trong phòng đừng đi ra!!!

Nói xong Minh Nhạc chạy nhanh xuống phòng khách liền thấy Thuần Hy.Đúng là chỉ sau một đêm,hắn đã trở nên nhợt nhạt như vậy rồi.Cô bình tĩnh nói:

-Không biết cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy,nhớ tôi hả?

-Cô có biết Tử Băng ở đâu không??Hôm qua tôi với cô ấy có cãi vã chút nên cô ấy bỏ đi rồi.Đến lục cả thành phố cũng không thấy.

Minh Nhạc giả vờ kinh ngạc,hốt hoảng,cô nói:

-Anh nói gì??Tử Băng biến mất rồi ư?Hôm qua lúc tôi đi chơi về thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cô ấy,lúc gọi lại không được.Có khi nào...

(Chị Nhạc diễn giỏi ghê,sau này có yêu tố làm diễn viên được đấy ^o^)

-Nếu cô thấy thì nhớ gọi cho tôi-giọng hắn có phần buồn rầu.

---------------------------

Bình luận truyện Xuyên không.Trời ơi,tôi là nữ phụ!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Tiểu Quỳnh
đăng bởi Tiểu Quỳnh

Theo dõi