Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2


Nó tỉnh dậy,thấy đây không phải phòng mình mà là...
-AAA...!!!-Nó hét
Cảnh tượng này nếu ai mà thấy thì cũng hơi kinh hoàng đấy:Nó đang nằm cạnh một thằng con trai.Không chỉ vậy,nó mặc mỗi 1 chiếc váy ngủ cực kì...hở hang!!!
-ANH LÀ AI???MAU CÚT RA CHO TÔI,THẰNG BIẾN THÁI!!!
Nói xong,nó ném hết tất cả mọi thứ đang ở gần nhất vào hắn(hắn ở đây tức là Kim Thuần Hy nam 9 của chúng ta đó nha!!!)
-Ủa,voi con dậy rồi à?-Hắn vừa ngáp vừa nói.
-Đây là đâu vậy?Tôi muốn về nhà.-Nó lo lắng hỏi
-Đây là nhà của em mà?
Nó ngơ người,nhớ lại mọi chuyện...Mà đáng lẽ ra nó phải chết rồi chứ nhỉ???Mọi chuyện như bị đảo lộn,...
-Nè,em khóc đó hả?-Hắn hỏi,có phần hơi lo
Đúng là nó khóc thật,nhưng nó cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với nó nữa.Hắn choàng tay ôm nó,ánh mắt xa xăm khó hiểu.
_______Tua tiếp nè_______

-Ái chà chà,mới sáng sớm mà cậu đã làm voi con khóc rồi à?-Câu nói của 1 chàng trai vang lên làm nó
giật bắn mình
-Anh ta là ai vậy?-Nó hỏi
-Voi con à,em bị mất trí rồi sao?Chắc Thuần Hy lại làm gì em hả?-Chàng trai đó lại nói trêu
Nó còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì 1 cô gái rất chi là dễ thương từ trên cầu thang xuống vừa ngái ngủ vừa hỏi:
-Làm gì mà...ồn ào dữ vậy?
-Thuần Hy làm voi con bị mất trí
-Cậu điêu vừa thôi.Từ lúc đầu cô ấy đã bị thế mà.
Hắn phải tranh cãi mãi mới thèm chịu thua rồi mệt nhọc nói:
-Tử Băng.Em tên Nguyệt Tử Băng.Đây là Thiên Vũ còn đây là em của em,Hương Linh,mong là...
Hắn chưa kịp nói xong thì Hương Linh đã ôm chầm lấy nó,rưng rưng hỏi:
-Chị không nhớ gì về em sao?Hồi xưa chính chị là người đã cứu em mà?
-Xin lỗi em nhưng chị không nhớ được gì hết.-Nó chia buồn
Và thế là lúc đó tất cả mọi người chỉ muốn nổ tung cái đầu chỉ vì tiếng khóc của Hương Linh(khổ nhất vẫn là hắn)

Kết thúc 1 bữa ăn sáng thế đó!!!

Bình luận truyện Xuyên không.Trời ơi,tôi là nữ phụ!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết Phạm
đăng bởi Yết Phạm

Theo dõi