Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3


Buổi chiều...

-Oa!Nơi này đẹp quá đi!-Nó khen
-Đương nhiên rồi!-Hắn cười thầm trong bụng:Không khổ công mấy ngày nay phải đi tìm khắp nơi ~~!
Bọn nó đang ở 1 ngọn đồi xanh ơi là xanh,mùi thơm của hoa thoang thoảng xen lẫn mùi cỏ non chiều tà.Ngọn gió dịu nhẹ thổi từ từ vào tóc nó làm hắn thót tim lại.Thực sự khi xuyên không thì nó đẹp ra rất nhiều.Như chợt nhớ ra điều gì đó,nó hỏi:
-Tại sao mọi người xung quanh đều nhìn em vậy?-Nó hỏi
-Chắc do em xấu quá-Hắn đùa
-Không đùa đâu.-Nó cau mày
Trêu nó cũng đủ,hắn nghiêm túc trở lại nói:
-Em có 1 người chị cùng cha khác mẹ tên là Hàn Tử Thiên.Anh nghĩ người chị đó rất nham hiểm,em phải cẩn thận.Chị ta luôn giả vờ là em bắt nạt chị ta nên chuyện này luôn gây scandal.
-Thế sao anh không đi mà yêu người ta hả?-Nó nạt
Hắn nâng cằm nó lên,nhẹ nhàng nói:
-Bởi vì em là của anh!
Những lời nói như vậy của hắn làm trái tim nó như tan chảy.Nó lại nhớ đến người con trai ấy lúc đó cũng ôm nó như thế này.Dần dần những giọt nước mắt nóng hổi cũng tuôn trào.

-Này!Em khóc đủ chưa?-Hắn hỏi
Bây giờ nó mới nhận ra mình vừa nằm trên đùi hắn nãy giờ.
-Ai thèm!!!-Nó nói,hơi đỏ mặt
-Hay là em đã...-Hắn cười nghi hoặc
-AAA...!Tôi không biết!!!-Nó hét
Hắn cố nhịn cười,hỏi:
-Anh chỉ muốn nói là em đói bụng chưa?!!
Như nhận ra mình đã bị lừa,nó chuyển chủ đề:
-Nếu anh chứng minh tình cảm anh dành cho em tha thiết như vậy thì hãy chở em quanh đây đi
Nghe nó nói,hắn đứng dậy định bước ra ô tô nhưng nó giữ hắn lại,nở một nụ cười xảo quyệt,giọng lanh lảnh:
-Bằng xe đạp.
Hắn nghe như muốn ngất xỉu.Sau khi lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày,hắn đáp:
-Em mặc váy mà!
-Em sẽ ngồi 1 bên-Nó nói
Hắn tỏ ý không bằng lòng:
-Bụi lắm!Đường không trám nhựa hết đâu!Xe đạp lại chậm,mà làm gì có xe đạp đâu.
-Em chịu được.Không có thì mướn đi.-Nó đáp thẳng thừng
Hắn lúng túng:
-Nhưng...anh...Anh không biết đi xe đạp.
Một giây.Hai giây.Ba giây.Nó cười nắc nẻ,mặt vô cùng khoái chí,còn hắn chỉ biết đứng chịu trận mặt đơ không nói lên lời.Sau 1 trận cười no bụng,nó mới để ý đến khuôn mặt thê thảm đầy vẻ tự ái của hắn,nó dịu giọng gọi hắn,vừa gọi vừa lay lay tay hắn,nhưng giờ đây hắn đứng im như khúc gỗ,gọi cững không thèm trả lời.
-Nè,giận rồi hả?Có vậy cũng giận rồi.
-Đừng có nhỏ mọn như vậy được không?
Không cảm xúc,hắn nói ngắn gọn:
-Đi về!

Trên đường về,hắn thì nghĩ cách trả thù nó,còn nó thì vẫn phải nhịn cười để khỏi phải làm hắn bực.Nó thấy có vẻ sống ở đây sẽ rất vui nhưng cũng không biết còn trắc trở gì nữa,mặc dù vậy,bây giờ nó cảm thấy có hắn là đủ rồi...

Bình luận truyện Xuyên không.Trời ơi,tôi là nữ phụ!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết Phạm
đăng bởi Yết Phạm

Theo dõi