Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4


Bọn nó định về nhà mới ăn cơm nhưng khi đi ngang qua 1 nhà hàng rất nổi tiếng,hắn chợt nói là ăn cơm ở đó làm cho nó ngơ ngác bởi nó muốn ăn thử món ăn mà Hương Linh và Thiên Vũ chế biến.
-Đến nơi rồi!-Hắn nói
Nó và hắn bước vào.Những ánh đèn lung linh kèm với vài giai điệu nhẹ nhàng vang lên làm nó chỉ muốn ở đây mãi mãi.Bất chợt,vài tiếng xì xào nổi lên:
-Đó có phải là Nguyệt Tử Băng không?Sao cô ta lại đi với Thuần Hy của bọn mình chứ?
-Cô ta mà xứng đáng sao?
-Nhìn là biết rồi.Đúng là cái đồ quê mùa!
Bây giờ nó mới chợt hiểu ra tâm trạng đau khổ của cô gái này.Nó và hắn ngồi vào 1 chỗ cạnh cửa sổ,có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố.
-Xin chào!Tôi có thể ngồi được không?
Một cô gái trông rất xinh xắn,mái tóc vàng óng ánh hất ra đằng sau.Nó thấy cô ấy rất đáng yêu nhưng lại có 1 phần xảo quyệt
-Chị Băng,em nghe nói chị bị mất trí nhớ.Chị có sao không?Em là Hàn Tử Băng đây!-Cô ta nói.
-Cám ơn em.Chị không sao!-Nó nói như giả vờ làm người thánh thiện.
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nó.Thường thì khi Tử Băng nói vậy thì nó phải ngồi im,không nói gì mà giờ lại...Cũng phải,hoán đổi thân xác mà.
-Nếu vậy thì để em xoa bóp cho chị nha!-Tử Băng cười,1 nụ cười ma mị.
Tử Băng cố gắng xoa bóp cho nó,bề ngoài thì nhẹ nhàng nhưng bên trong lại rất mạnh làm nó phải đẩy cô ta ra.Nó mới chỉ đẩy rất nhẹ thôi mà nó đã ngã xuống,trầy xước hẳn 1 vết liền.
-Hức...Em...Hức...Em chỉ muốn xoa bóp cho chị thôi mà!
Nói xong,cô ta khóc nức nở làm bao nhiêu người hầu chạy vào ríu rít hỏi han,ngay cả hắn cũng ra hỏi rồi băng bó cho Tử Băng làm nó tức sôi gan nhưng vẫn giữ vẻ ngoài như không biết gì.
-Voi con,mau xin lỗi cô ấy đi-Hắn nói
-Em không làm gì cả-Nó bướng bỉnh đáp lại.

Bình luận truyện Xuyên không.Trời ơi,tôi là nữ phụ!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết Phạm
đăng bởi Yết Phạm

Theo dõi