truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3

Sớm mai, Hướng Minh Quân đã bỏ đi từ lúc nào. Trên giường cậu ngồi cuộn mình trong chăn, nét mặt u ám và sựu giận dữ lên đến tột đỉnh. Bên cạnh là một thẻ tín dụng và hóa đơn tiền phòng đã được thanh toán. Cắn chặt môi Vân Đức Li cố không cho nước mắt chảy ra ngoài...
__________________________

Vân Đức Li tuyên bố rời khỏi hắc bang không muốn liên quan gì đến nữa. Còn làm một đơn xin việc, may mắn lại xin vào được một nhà hàng sang trọng làm việc. Công việc của cậu là bồi bàn.
Đang trong giờ làm việc Vân Đức Li nhân lúc chưa ai gọi đồ ăn liền giúp vài anh em đưa đồ đến các bàn ăn. Đến bàn số 21, cậu nhẹ nhàng đến gần tỏ vẻ thân thiện và nói.
"Đồ ăn của quý khách đến rồi đây !"
Đặt đĩa thức ăn và chai rượu vodka lên bàn, cậu vô tình liếc mắt về phía trước, xuất hiện trước mặt cậu là Hướng Minh Quân. Hóa ra hắn ta nhìn cậu nãy giờ lại còn nhìn với đôi mắt với cùng dâm tà. Giật mình và sợ hãi kí ức đêm qua bỗng ùa về thất thần lùi ra sau cậu làm rơi chai rượu xuống nền đất vang lên một tiếng "xoảng" rõ to.
"Aisss! Làm gì vậy! Giow hết đồ tôi rồi!" Người ngồi cạnh Hướng Minh Quân giận dữ quát mắng.
"X... xin lỗi! Thành thật xin lỗi!"
Vân Đức Li định thần lại liền lên tiếng xin lỗi rồi nhặt lên mấy mảnh chai rồi bỏ đi. Gương mặt toát lên một vẻ xanh xao và sợ hãi giống như đang bị thứ gì đó đáng sợ rượt đuổi.
Bàn ăn chỗ Hướng Minh Quân ngồi vốn cùng bàn chuyện làm ăn với đối tác lại bị cậu phá hỏng. Đối tác ngồi cạnh có hơi khó tính liền gọi quản lí đến và mắng anh ta một trận. Hướng Minh Quân có nói hộ mấy lời và dỗ ngọt vị đối tác nên Vân Đức Li cũng chỉ bị mắng và trừ lương tháng may mắn không bị đuổi việc.
Hướng Minh Quân sau khi bàn việc với đối tác xong liền ra ngoài tìm cậu, vừa hay nhìn thấy cậu bị đám nhân viên cũ và một nữ nhân viên nhìn cũng khá xinh bao vây chửi rủa. Nhìn kỹ thì có vẻ nữ nhân viên kia là kẻ cầm đầu, đứng quan sát hồi lâu để ý thấy Vân Đức Li một chút cũng không đánh lại hay chửi mắng. Đột nhiên một tên cầm ra con dao găm nho nhỏ giơ cao định đâm cậu , gương mặt hắn ta và mấy kẻ khác lộ rõ vẻ hứng thú. Hướng Minh Quân tức giận chạy lại đưa tay nắm chặt lấy con dao. Lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay khiến anh chảy máu, từng giọt rỉ xuống.
"Hướng tổng !!" vài nhân viên hốt hoảng nhận ra anh, tỏ rõ vẻ sợ hãi khi bị anh trừng mắt.
Vân Đức Li vẫn không nói không rằng nhưng cũng khá bất ngờ khi thấy anh đứng ra bảo vệ mình.
"C.Ú.T !" Anh gằn từng chữ một khiến đám người sợ hãi bỏ chạy.
Rồi mới quay qua nhìn cậu vẻ mặt thất thần pha chút xanh xao.
"Không sao chứ ?" cậu nhẹ giọng hỏi. Câm lấy bàn tay rỉ máu của anh.
"Lo lắng cho tôi à." Anh hỏi đùa, nở một nụ cười nhưng khác hẳn với lúc trước đây là một nụ cười ôn nhu và trìu mến.
Có chút ngại ngùng, xấu hổ. Vân Đức Li cau mày nói." Theo tôi, chúng ta phải xử lí vết thương trước đã." Rồi cậu nắm tay anh ngồi vào một dãy ghế ngoài hành lang lấy ra một cuộn băng vải y tế. nhẹ nhàng từng chút băng lại vết thương cho anh, lúc này sự sợ hãi và phẫn nộ của ngày hôm qua biến đi đâu mất chỉ còn lại là sự lo lắng và cảm kích.
Nhìn vào gương mặt đã có chút khởi sắc Hướng Minh Quân không kìm được lòng mà đặt lên đôi môi đỏ mọng của cậu một nụ hôn, không còn cảm thấy bị ép buộc cậu cũng hôn lại anh hệt như một đôi tình nhân đang say đắm trong hạnh phúc.
Cứ vậy anh tham lam mút lấy đôi môi ấy giống như có ai sắp mất cậu từ tay anh vậy. Mãi đến lúc cạu sắp không thở nổi nữa mới buông tha. Hiện tại anh và con người đêm qua hoàn toàn khác nhau, khác đến sẽ có người một mực phủ nhận nếu nói họ là một.
truyện

Bình luận truyện Xuyên Nhanh : Nhặt Được Lão Công Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ức Lưu Ly
đăng bởi Ức Lưu Ly

Theo dõi