truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4 - tác giả về rồi đây

Đắm chìm trong hoạn lạc, cả hai cứ hôn nhau mãi đến khi Vân Đức Li gần như hết hơi mới chịu nhả ra, từ đầu lưỡi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc nho nhỏ. Vân Đức Li hướng đôi mắt có chút mơ màng nhìn anh, gương mặt ửng hồng, đôi môi mọng nước khiến cậu thật khiêu gợi. Hướng Minh Quân bị cậu nhìn đến thân dưới đều cương cứng rồi, quá xấu hổ Hướng Minh Quân vội đứng dậy rồi bỏ đi. Để mặc Vân Đức Li còn ngồi đây khó hiểu.
Hướng Minh Quân một mực chạy thẳng vào nhà vệ sinh tự "an ủi" bản thân. Nghĩ lại gương mặt Vân Đức Li lúc ấy anh chỉ nói ra một câu.
"Thật khiến tôi muốn đoạt chiếm em."
_______________________________________
(Vâng là câu mà gần như anh công nào cũng nói ^~^)
Chiều nay, Vân Đức Li nhận được tin nhắn từ anh nói cậu tối nay 7h đến nhà anh ăn tối, bên dưới có đính kèm địa điểm. Cũng cảm thấy có chút ân tình với anh nên cậu đã nhắn tin trả lời rằng tối nay nhất định sẽ đến. Cậu ở nhà vì mệt mỏi mà vừa về đã lăn ra giường nằm. Thở dài một hơi, cậu lúc nay vô cùng thiếu vắng vô cùng hoang mang chỉ mới chết thôi mà đâu cần không nói không rằng đã xuyên tới đây chứ. Bất lực cậu chỉ biết buông tay để kể cuộc đời đưa đẩy.
Rồi cậu thiếp đi thiếp vì những suy nghĩ rắc rối, thiếp đi vì cậu đã quá mệt mỏi rồi. Đến khi tỉnh dậy ... đã sắp muộn rồi! Hẹn với người ta 7h sẽ đến mà giờ đã là 6h52' rồi! Cậu vội vã thay đồ sửa soạn các kiểu con đà điểu rồi chạy một mạch ra ngoài. Vội đi quá tí quên khóa cửa.
Cũng may đến kịp nơi thì đã đúng 7h1' rồi (mới muộn 1 phút thôi), đứng trước địa chỉ căn nhà mà anh đưa cậu. Vân Đức Li choáng ngợp trước căn biệt thư siêu to khổng lồ, xa hoa lộng lẫy này. Nó cứ như một lâu đài cổ tích vậy à không, giống như cung điện hoàng gia hơn. Cậu đưa tay chưa kịp bấm chuông, cánh cổng làm bằng vàng ấy liền tự động mở ra một giọng nói êm dịu vang lên.
"Vào đi."Vâng chính là giọng của Hướng Minh Quân - chủ nhân căn biệt thự 'siêu to khổng lồ' này.
Vân Đức Li từ từ bước vào, liền một hàng người đứng đó chia làm 2 cúi đầu kính lễ trước cậu. Một người dẫn cậu vào nơi anh đang đợi. Hướng Minh Quân đang ngồi đấy trên đùi anh là một chú mèo nhỏ ... lộn không nhỏ chút nào vì chú này thuộc giống mèo rừng na-uy nên khá to và mập mạp.
Hướng Minh Quân đưa mắt nhìn cậu mỉm cười nói.
"Đến rồi sao, đúng giờ nhỉ ?" Câu này là có ý mỉa mai cậu hay đang hỏi đùa vậy.
Không đáp lại cậu chỉ ném cho anh một cái nhìn thờ ơ. Chú mèo trên đùi anh vừa nhìn thấy câu đã lao đến bên chân cậu làm nũng rồi còn kêu lên "ngaoo" một cái.
Hướng Minh Quân bất ngờ con mèo này tuy thuộc giống mèo rừng na-uy nhưng vô cùng trầm tĩnh ít khi thân với người lạ, đặc biệt hơn cả là chưa từng làm nũng ai bao giờ.
Mèo said : vì tui chấm anh này rồi à nghen anh này sẽ là "bà chủ" tương lai của tui :))
"Được rồi đừng đứng đực ra đó nữa, chúng ta đi ăn tối thôi." Hướng Minh Quân đứng dậy nói.
"Ừm." Cậu nhẹ xoa đầu con mèo đó mà chỉ trả lời anh một tiếng khiến anh có chút giận dữ.
"Con mèo này đến giờ tắm rửa rồi để chị Trương mang nó đi."
Trong tiếng nói kìm nén sự tức giận. Hướng Minh Quân nhấc bổng nó lên đưa cho chị giúp việc gần đó. Rồi không nói không rằng kéo tay cậu vào phòng ăn. Vân Đức Li ngồi bên tay phải Hướng Minh Quân, càng choáng ngợp hơn với bàn thức ăn thịnh soạn toàn mấy món đắt tiền. Trong khi chỉ có hai người ăn mà gần chục món ăn đắt tiền bày trên bàn. Thì ra đây là cái khái niệm tiêu tiền như rác của đám người nhà giàu. Không ăn hết thì đem đi đổ, đổ thức ăn chính là đổ tiền đó anh à!

Bình luận truyện Xuyên Nhanh : Nhặt Được Lão Công Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ức Lưu Ly
đăng bởi Ức Lưu Ly

Theo dõi