Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1. Xuyên . Nữ chính lên sàn

Trời sáng tinh mơ, gió mát thanh tao, những gọt sương còn động lại trên lá, hôm nay là chủ nhật, nó- Hoàng Thư Kỳ đang tản bộ buổi sáng, phong cách đậm chất bụi đời, áo thun trắng tay ngắn có khoác áo da bên ngoài kết hợp với quần bò nâu lửng trên mắc cá chân, tai đeo phone, vai đeo balo, mắt đang hướng vào màn hình điện thoại xem phim hoạt hình, và chính xác đó là phim pokemon, một bộ phim hàng nghìn tập (==!), mục đích của nó là muốn chinh phục cái bộ phim dài cổ này.
Vì mãi mê xem, môi còn hé cười vì con pokemon ngu ngốc nào đó đã bị pikachu đánh bại, nó bước qua bên kia đường mà không nhìn trước sao, chợt đằng xa xa có chiếc xe tải lao đến với tốc độ bàn thờ ( coi bộ chị này khó sống @@ ) và rồi
RẦMM...Kéeeeeettttt.....
Bác tài xế vì mất ngủ nên chỉ chọp mặt một tí xíu ( một xíu của ổng là mất mạng như chơi) rồi bác hốt hoảng tỉnh hồn thắn phanh gắp khi thấy bóng một cô gái bước qua đường. Chiếc xe đã dừng lại, bác tài xế nhanh mở cửa bước xuống đầu xe để xem xét tình hình, trán bác mồ hôi đang nhỏ từng giọt lớn. Ơ! Cô bé đó đâu mất rồi, cô bé băng ngang đường khi nãy?????
Bác tài xế đứng chết trân giữa đường vắng lặng ( sáng sơm nên ít xe qua lại) trên tay bác tài xế run run cầm một chiếc giày búp bê đỏ chói, bác nhanh chống ném nó vào sọt rát bên đường, có lẽ bác đã gặp ma nữ rồi, hay thiếu ngủ đến hoa mắt rồi nhìn hóa ra người.
----------
Nó hiện tại đã ở đâu? Chết hay bóc hơi rồi? Nó đang ở một khu rừng già, một nơi cực kì xa lạ, một thế giới khác, và hiện trạng nó đang ngất xỉu, không biết lúc tỉnh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
- Á! Chuyện quỷ gì thế này?? Mình đang ở thành phố mà, sao giờ thành rừng amazon rồi??
Suy đi nghĩ lại một hồi nó mới nghĩ ra được một kết luận duy nhất
- ÔI THIÊN ƠI-ta xuyên rồi á?? Nơi đây là đâu, phải chăng là cổ đại như mấy truyện ngôn tình hay tiểu thuyết, mình sẽ gặp soái ca hay sao?...
Nó đứng miệng cười tự kỉ một mình.
Nó đứng dậy, kiểm tra tất cả đồ của nó vẫn còn, duy chỉ mất một chiết hài búp bê màu đỏ yêu thích mới mua hôm qua, nó nhét chiếc còn lại vào balo, lấy đôi dép ra mang ( bà này thủ ghê thật! )
Mắt dáo dác nhìn xung quanh, nơi đây toàn bộ bị bao phủ bảo một màu xanh của thiên nhiên, nó ngước nhìn lên trời, có đàng chim lạ bay qua chợt há mồm quát lên
- ỐI! CÁI QUÁI GÌ, CHIM CÓ LÔNG MÀU HỒNG KÌA, TRỜI ƠI, CÁNH NÓ LẠI QUÁ??? Sao giống con bảo bối thần kì trong pokemon ấy nhỉ?

Nó như một người vừa từ đưới đất chui lên ( à quên chị ta rớt từ nơi khác xuống mà) vừa la vừa chạy theo, nó chạy một lúc ra tới bìa rừng mà không hay. O•o vừa thấy cảnh vật trước mắt như không tin vào mắt mình. Một thành phố xa hoa mở ra trước mắt, trên trời dưới đất tất cả điều có pokemon, vâng chính xác là pokemon, nó phải dụi mắt đến vài lần để có thể kết luận một câu hết sức đúng đắn
- Ôi Thiên ơi! Ta xuyên vào phim pokemon của cái ông tác giả Satoshi đó rồi ư!! ( con này cứ kiêu trời mãi thế ).
Nó khuôn mặt đầy kinh hoàng rồi chuyển dần sang thích thú, miệng nở nụ cười tươi hơn ông mặt trời
- Oh yeal! Cuối cùng ước mơ của con thành hiện thực rồi. Thiên ơi! Cảm ơn ông!!!!
Nó nhảy tưng tưng trên ngọn đồi kia ( ==! )
--------------------

Bình luận truyện Xuyên qua pokemon làm sợ nối tơ tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Aki Na
đăng bởi Aki Na

Theo dõi