Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12. Cấm trại trong rừng (2): dưới bầu trời đầy sao!

Au đã quay lại trx...
Tiếp tục câu truyện bên dưới nào! ( m.n nhớ đọc lại chươq trước cho liền mạch nhá^. Na cảm ơn!)
___________

So với đội của Serena, đội Nanami có vẻ thuận lợi hơn, họ vừa ra phía bìa rừng đã thấy một thác nước lớn, Satoshi và Nanami chia nhau công việc và nhanh chống hoàn thành. Có vẻ như hai bạn này không trò chuyện gì nhiều lắm, theo Nanami đánh giá Satoshi này cực ít nói so với những gì cô xem trên màn ảnh, thật quá lừa người mà!
Dẫn một chút hội thoại ít ỏi của họ
- Satoshi, cậu đến nơi này lâu chưa?
- À, cũng hơn nữa chặn đường rồi.
- ...
- ...
- Satoshi, cậu thích Serena hả!?
- ...
Và không có tiếng trả lời cho câu hỏi đó. Nó quay sang nhìn lén Satoshi... " oh! Câu ấy không phải là đang đỏ mặt đó chứ!?"
- Ơ!... mình chỉ hỏi vậy thôi, mình không nói cho Serena biết đâu, mình..
- Mình đi lấy nước đi, tới thác nước đó kìa, nhanh thôi.
nó đành cứng họng trước thái độ lãng tránh kia của cậu, " Satoshi này đúng là đồ ngốc! Được rồi, tớ sẽ giúp cậu!", khóe miệng nó cong lên, trong tinh mắt hằng lên nét tinh nghịch, sẽ rất thú vị đây!
Cả hai sau đó rất nhanh bắt tay vào công việc của mình và mau chóng về nơi tập trung của nhóm, đến nơi nó đã thấy đội của Serena cũng vừa mới trở về, khói thức ăn từ nồi súp của Citron bốc lên nghi ngút, rất thơm và nghe được cả tiếng reo hò từ trong bụng Satoshi phát ra nữa
- Hề! Xin lỗi mọi người!
Serena cũng bật cười, đúng là Satoshi trẻ con mà
- Chắc mọi người cũng đói rồi, chúng ta ăn thôi nào!
Bữa trưa được dọn lên thảm cỏ xanh mướt, đúng như một buổi picnic ngoài trời, thật tuyệt vời.
-----
Buổi tối
nhóm bạn của chúng ta lại chia làm hai đội, nhưng khác với lần trước vì lần này là phân chia theo giới tính để tiện việc phân trại, nam và nữ mỗi bên sẽ ở một trại. Tối đến các bạn của chúng ta lại nảy ra một ý tưởng để làm ấm không khí lạnh buốt nơi rừng thiêng đó là đốt lửa trại, ngồi kể chuyện cho nhau nghe, trời đã khuya có lẽ tất cả đã mệt nên ai lại về chỗ nấy.
Nữa đêm không khí càng lạnh thêm, nhưng bầu trời thì rất là đẹp, vô số nhưng ngôi sao nhỏ lấp lánh trãi dài nơi phía chân trời kia, bầu trời trở nên huyền ảo với màu sắc tim tím, nó ngước nhìn bầu trời mà lòng cảm thấy mong lung, hôm nay nó không ngủ được, không phải vì lần đầu cắm trại qua đêm ở trong rừng mà vì nó bắt đầu thấy lo lắng, nó sẽ ở đây bao lâu nữa? Nó không biết, ngồi trên thảm cỏ ngước lên thưởng thức bầu trời đêm, nó đi khá xa để tránh làm mọi người thức giấc.
- Bầu trời này thật đẹp nhỉ?
- Đúng thật! Khác xa so với bầu trời nơi chúng ta!
Nó quay đầu ra sau nhìn người phát ra âm thanh, thì ra là hắn, lần nào hắn cũng khiến cho nó phải giật mình mới được hả!?.
- Không ngủ được!
Hắn nói, khi thấy biểu cảm của nó khi nhìn thấy mình
- À! Tôi cũng vậy.
-...
Hắn ngồi xuống, bên cạnh nó, cũng ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cả hai im lặng một lúc, nó là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đáng ghét
- Chúng ta sẽ ở đây đến khi nào!?
Hắn quay sang nhìn nó, ánh mắt phức tạp
- Tôi không biết.
Nó thật khờ, hắn cũng như nó thôi, hỏi hắn chỉ bằng đừng hỏi nữa
- Này! Cậu nói xem chúng ta cùng xuyên đến nơi đây là có ý gì hay sứ mệnh gì nhỉ?
Hắn cười xòa, hắn chưa từng nghĩ cũng có người cùng cảnh ngộ với mình
- Có lẽ là chúng ta xui xẻo hoặc là tôi xui xẻo khi xuyên qua phải gặp cô.
Nó cứng họng, tên này còn biết cách trêu ngươi nữa à!
- Ai xui xẻo còn chưa biết!
Hắn thấy buồn cười khi chọc tức cô gái này, hắn trước nay có lẽ chưa từng nói nhiều chuyện với cô gái nào như thế, chưa từng để lộ ra con người thật sự của mình như thế, cô gái này khiến hắn thấy tự nhiên, gần gũi thật sự.
- Không đùa cô nữa, thật chẳng vui tí nào!
- Hứ!.. Coi như tôi xem cậu là bạn, không chấp nhất vậy!
- Rất vui được làm bạn.
Hắn đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay thân hữu, nó cũng không khách sáo liên bắt tay với hắn, nó là một đứa con gái phóng khoáng và có cá tính nên chả gì phải e ngại cả, thế nhưng khi hai bàn tay chạm vào nhau thì lập tức như có dòng điện chạy qua cả hai người, nó và hắn liền nhanh chóng rút tay nhau ra, sau đó quay mặt sang hai hướng, mặt cả hai lúc này trông thật thú vị khi mang một tầng hồng hồng... ( điện giựt cơ đấy! Na thật kích thích khi viết đến đây!><!).
Hắn lên tiếng trước để phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng, ôi trời, chỉ là nắm tay... không là bắt tay nhau thôi mà, đâu cần phải ngượng nghệu như vậy chứ!
- Xin.. xin lỗi cậu!
- À.. không ... không sau mà!
- Chúng ta... à không tôi vào ngủ trước đây, khuya lắm rồi.. ngủ ngon!
- Ngủ ngon...!
Hắn đứng đó nhìn nó chạy nhanh về hướng trại bất giác môi khẽ cười "Cô ấy! Cũng thật dễ thương nhỉ?"

Bình luận truyện Xuyên qua pokemon làm sợ nối tơ tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Aki Na
đăng bởi Aki Na

Theo dõi