Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10 : Sinh vật nhỏ màu vàng cùng người đàn ông bí ẩn

Ta vẫn nhìn hắn đợi câu hỏi nhưng... chỉ thấy môi hắn mấp mấy sau đó ngưng lại rồi xoay người đi luôn.

Alisha : ...

Ngươi bị bệnh này đã đến cấp độ mấy rồi hả Yuki? Ta không thể tưởng tượng nỗi sau này Yuki đi theo bên cạnh ta sẽ như thế nào.

Ta đảo mắt rồi bước vào biệt thự, bữa tiệc sinh nhật cũng đã đến hồi kết, ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai. Trường học Quý tộc Hoàng gia ư? Trong trường sẽ có thứ gì đợi ta đây? Nghĩ thôi mà đã khiến ta phấn khích rồi ~

Vẫn giữ trên môi nụ cười ta bước vào phòng, đã đến lúc làm việc quan trọng của các cô gái vào buổi tối rồi. Bước thứ nhất tắm rửa, bước thứ hai thay đồ và bước thứ ba là bước cuối cùng đó chính là đắp chăn lên giường ngủ.

Thế là hết một ngày ~

Chúc ngủ ngon Alisha.

- Trên xe ngựa của nhà Elenberg -

Haizzz lại không thể nói chuyện rồi... Tôi thở dài, rõ ràng đã tự nhủ phải nói chuyện với cô bé ấy nhưng lại không thể mở miệng.

Tôi thật thảm hại...

Tôi rất mạnh nhưng lại không giỏi nói chuyện, họ luôn nghĩ tôi lạnh lùng đáng sợ luôn ở một mình. Nhưng họ lại không biết rằng tôi rất muốn có bạn cũng muốn được lại gần mọi người nhưng vì không khí xung quanh tôi rất ảm đạm luôn khiến mọi người xung quanh sợ hãi dần dần chẳng ai lại gần tôi ngoài anh hai.

Ba mẹ chúng tôi đã mất khi tôi và anh hai đang ở ngoài thành, lúc đó biệt thự cháy rất lớn, anh hai đã chạy về nhà nhưng lại không kịp cứu cha mẹ ra còn tôi chỉ biết đứng đó nhìn anh hai chạy vào chạy ra.

Lúc đó tôi thật vô dụng...

Chắc cũng vì lần đó mà tôi trở nên ảm đạm thế này, từ đó tôi cố gắng tập luyện không nghỉ ngơi lần nào vì muốn mạnh hơn mà tôi suýt chết vì tập luyện quá độ. Anh hai mắng tôi rất nhiều, tôi biết anh hai rất lo cho tôi nên đã hứa với anh hai là sẽ tập luyện theo đúng độ.

Và bây giờ tôi 10 tuổi đã không còn là đứa bé 2 tuổi yếu ớt kia nữa, tôi đã mạnh hơn nhưng lại mạnh chẳng vì gì cả.

Anh hai không cần tôi bảo vệ, cha mẹ cũng không còn để tôi bảo vệ, tôi cũng không cần bảo vệ chính mình.

Vậy tôi trở nên mạnh hơn là vì gì?

Càng ngày tôi càng thiếu sức sống nhưng vì anh hai tôi sẽ không tìm đến cái chết, tôi đã nghĩ có thể sống như thế đến cuối đời thì anh hai đã bảo tôi sẽ trở thành Kị sĩ riêng dưới danh hộ vệ cho gia tộc Elizer. Cuối cùng tôi cũng có ý chí để sống tiếp rồi, chủ nhân của tôi sẽ cần tôi bảo vệ che chắn ở phía trước và đó đã trở thành lý do tôi muốn sống tiếp.

Sống để bảo vệ chủ nhân.

Hôm nay tôi đã gặp chủ nhân của tôi, đó là một cô bé rất xinh đẹp nhưng tôi lại nhìn ra vẻ giả tạo của cô bé đó. Cách cô bé nói chuyện không giống những đứa trẻ cùng tuổi, những người lớn tuổi lại bảo cô ấy hoàn hảo, có lẽ chỉ có tôi là nhìn ra.

Sau khi cùng anh hai chào hỏi ngài Elizer, anh tôi đã đi sang chỗ khác nói chuyện, tôi thì chỉ đứng ở một góc nhìn những con người cao quý này.

Chợt tôi nhìn sang cậu nhóc tóc bạch kim kia, cậu bé chạy đến trước mặt chủ nhân của tôi.

Ra là tặng quà, mặt cậu bé đó rất đỏ có vẻ cậu bé đó rất thích tiểu thư Alisha đi. Tôi cũng nhìn ra sự yêu thích trên khuôn mặt của cô ấy nhưng khi cô ấy mở hộp quà ra thì biểu cảm thay đổi.

Cái vẻ mặt ấy tôi không giờ quên...

Sự yêu thích đó cũng là giả tạo ư? Điều này khiến tôi rất muốn nói chuyện với cô ấy và thân thể tôi lại nhanh hơn đầu óc đến trước mặt cô ấy tôi lại không thể mở miệng nói chuyện được.

Tôi th...

"Nghĩ gì đấy Yuki?" Luxus lên tiếng hỏi em trai mình, từ lúc lên xe ngựa thấy Yuki cứ nhăn mặt hoài khiến anh chịu không được nên đành hỏi.

"Không có gì anh hai." Tôi thoát khỏi suy nghĩ nhìn Luxus rồi xoay đầu nhìn cửa sổ.

"Ngày mai em sẽ đi học đấy về nhà hãy chuẩn bị kỹ càng."

"Vâng."

Xe ngựa chạy trên con đường yên tĩnh không bóng người rồi dần dần biến mất.

Trên đỉnh của lâu đài hoàng gia có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngắm nhìn cảnh quan xung quanh từ trên cao xuống dưới.

Bóng dáng lớn là một người đàn ông bí ẩn nhìn khoảng trung niên 25 tuổi mở miệng nói chuyện với bóng dáng nhỏ là một loài sinh vật nhỏ màu vàng nhìn rất dễ thương.

"Chika, ngươi thấy nơi này thế nào?"

Sinh vật nhỏ màu vàng vừa vẫy cánh vừa nói chuyện.

"Chẳng có gì đặc biệt pyun ~"

"Hahaha."

"Ngươi cười cái gì? Cũng chỉ vì bị thằng nhãi chết tiệt kia nguyền ta bị biến thành cái sinh vật nhìn đáng yêu ghê tởm này pyun ~ "

"Ôi, xem ngươi nói ''pyun" kìa." Người đàn ông bí ẩn đeo kính đen mặc áo khoác dài đội mũ vừa cười vừa lau nước mắt.

"Ngươi nghĩ xem một thiếu nên đẹp trai phong độ như ta thế mà bị biết thành một cái sinh vật không rõ là chủng loại gì thì có tức không hả!!!!!!!!!!"

"Rồi rồi, chẳng phải chúng ta đến đây để tìm cách giải cho ngươi à."

"Xem ra ngươi còn nhớ Lucas pyun ~"

"Đi thôi."

Sau tiếng tiếng nói người đàn ông gọi là Lucas nhảy xuống từ đỉnh lâu đài nhưng lại không rơi xuống đất mà biến mất giữa không trung, sinh vật nhỏ màu vàng cũng biến mất.

Mọi thứ cũng đã quay trở về vẻ yên tĩnh của nó.

--------Ngoài lề --------

Trang : Có phải đã có quá nhiều nhân vật rồi hay không?

Bình luận truyện Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Subarashii Trang-chan!!
đăng bởi Subarashii Trang-chan!!

Theo dõi