Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 17 : Anh hai

Mở mắt ra, ta lại quay trở lại làm Alisha. Thân thể này vẫn còn quá yếu đuối, nếu mạnh mẽ thì tại sao Theresa lại dễ dàng dùng cơ thể này?

Ta thật không hiểu được rõ ràng là chung một người nhưng tại sao ta bây giờ lại khác với ta lúc trước?

Kể từ lần đầu nhập học cho đến bây giờ ta mới nhận ra sức mạnh này không phải của ta cũng là của Theresa mà là của Alisha nhưng ta lại không hiểu.

Alisha rõ ràng là một nữ nhân si tình nhưng tại sao cô ấy lại có năng lực như thế?

Cái game này còn để cho ai sống không? Tại sao lại chọn ta làm phiên bản thử nghiệm cho các ngươi thế hả??

Ta không biết ai đã đưa ta đến đây nhưng ta chắc chắn người đó có thể là một trong những nhân viên tham gia tổ làm game.

Không có ai xuyên mà không có lý do cụ thể...

Từ đây đến đó ta phải trở nên mạnh mẽ hơn để khống chế Theresa lại nhưng mà nhắc đến Theresa thì lúc Theresa xuất hiện có phải là Theresa năm tuổi không nhỉ?

Nhớ đến những câu Theresa nói với Iori mà ta xấu hổ không thôi...

Theresa đã nói với Iori là 'Chỉ cần Iori không bao giờ rời xa Theresa, Theresa sẽ luôn nghe theo Iori' làm mặt ta đỏ bừng.

Tại sao Theresa lúc nhỏ cũng như là ta lại có thể nói những câu đó?

Aaaaaaaaaaaaaaa....

Thật xấu hổ!!!!

Nghĩ sâu hơn nữa ta lại thấy bất ngờ, cơ thể này hiện tại năm tuổi mà Theresa lần đầu xuất hiện cũng là Theresa năm tuổi...

Dựa vào tuổi mà khi xuất hiện cũng đúng tuổi cơ thể hiện tại ư?

Thật chấn động nha...

Theresa hiện cũng mấy ngàn tuổi rồi nhưng lại đi học cấp ba... Chuyện này cũng phải đành thôi dù sao 'quái vật' cũng đang bắt chước con người mà.

Thở dài, bước xuống giường khoác áo choàng lên ta mở cửa bước ra ngoài.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt ta khiến ta dùng tay che lại đến khi thấy đỡ hơn thì hạ tay xuống.

Ta tập trung tinh thần nghe động tĩnh xung quanh.

Tại sao lại im lặng như thế này?

Ta thử gọi Iori trong tâm trí nhưng lại không nghe thấy giọng nói khó nghe đó vang lên.

Mang theo nghi ngờ ta gõ từng cửa phòng của mọi người nhưng không có ai đáp lại, ta hoảng hốt chạy đến sân luyện tập mang theo hy vọng có thể được nhìn thấy ai đó.

Câu trả lời là không có một ai.

Thật thất vọng...

Ta lại chạy sang tổ Pháp sư cùng tổ Học thức, Kinh tế và Chính trị nhưng chỉ nhận được một câu trả lời giống hệt ban đầu.

Đều không có ai cả.

Không...kh...

Chạy đến cổng trường đường ra chỉ cách khoảng một bức chân là có thể rời khỏi đây nhưng ta lại đâm vào nó.

Mang cơn đau trên trán đứng dậy, ta lấy tay sờ bức tường vô hình được chắn ở trước cổng trường.

Đây là một trận pháp phong ấn ư?

Ai lại sử dụng nó với ta thế này??

Ta kinh sợ, không lẽ những thánh Kị sĩ đã nhận ra ta không phải là con người?

Nhưng không có khả năng đó nếu họ nhận ra ta ngay từ đầu thì tại sao bây giờ mới ra tay?

Ta không biết mục đích của người đem ta ra như thế này để làm gì nhưng ta cần phải tìm cách xóa bỏ phong ấn.

Ta chạy đến nhà thờ cũ nơi ta và Unmei gặp nhau, nơi đó có thể sẽ giúp được ta.

Unmei là một thánh nữ, thánh nữ luôn luôn có một luồng sức mạnh đặc biệt, nơi họ đã từng đến hoặc đã từng ở thì nơi đó chắc chắn sẽ bị ma thuật lưu động lại, ta chỉ cần vẽ một số ký hiệu bằng máu thì có thể lấy lại sức mạnh.

Đến được nhà thờ cũ, ta chọn một nơi có ma thuật của Unmei lưu lại.

Lập tức ta cắn ngón tay của mình vẽ 12 ký hiệu thành một vòng tròn, bước vào khoảng trống vòng tròn ta quỳ gối xuống chắp hai tay lại nhắm mắt đọc chú ngữ.

Mở mắt ra nhưng lại không có gì thay đổi, ta lại làm một lần nữa và cũng có phản ứng gì đến lần thứ năm ta không còn tinh thần để làm nữa.

Thật đau đớn...

Cả cơ thể đều có cảm giác đau đớn.

Thực hiện pháp trận này đã khiến cơ thể ta bị phát nát hơn một nữa.

"Đ..au...qu...á.."

Ta ôm lấy cơ thể máu từ khắp người lan ra bộ váy ta đang mặc.

Màu đỏ của máu loang ra trên chiếc váy màu trắng.

Tuyệt vọng bao trùm khắp nơi, ta cứ nghĩ sẽ chết như thế này thì giọng hát của Unmei vang lên.

「 Trong lúc hấp hối tôi lại thấy

Nụ cười ngốc nghếch của em

Tôi đã từng thề sẽ bảo vệ nó.

Bóng tối đang dần dần bao lấy tôi

Liệu tôi có thể tìm thấy em một lần nữa

Hẹn gặp lại nhau trong kiếp sau... 」

Tiếng hát vang lên ở trên nơi để chuông lớn của ngôi trường.

Ta dùng tất cả sức lực còn lại của thân thế cố gắng đến đó nhanh nhất.

Đường đi đến đó thật chẳng dễ dàng gì...

Bài hát lần này của Unmei tại sao lại buồn đến thế? Trong lòng ta lại có những cảm xúc đau đớn nặng nề đè lên.

Thật buồn...

Bước từng bước lên bậc thang ta vươn tay mở cánh cửa ra.

Nhưng lại không thấy bóng dáng Unmei.

Ta ngã xuống cố gắng ngồi dựa trên bức tường.

Tiếng hát cũng đã không còn.

Unmei, cô đang ở đâu?

...

"Theresa..."

Mắt ta sắp nhắm lại thì lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu ta.

Giọng nói này cả đời ta đều không quên được... Giọng của người ta yêu cũng là người ta hận nhất.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không rõ ràng đó, ta mở miệng nói với người đó.

"Anh hai..."

Tác giả có điều muốn nói: Mau nhanh chóng bình luận nào ~ Đến chương tiếp theo ta sẽ không tặng quà nữa ~

Bình luận truyện Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Subarashii Trang-chan!!
đăng bởi Subarashii Trang-chan!!

Theo dõi

Danh sách chương