Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27 : Sự lựa chọn của Theresa : Phong ấn bị phá vỡ - Continued Story

Tua lại thời gian Viros cùng Theresa nói chuyện.

Viros nói sát bên tai Theresa.

"Đừng làm ta thất vọng."

Lại tua nhanh đến phần bảng lựa chọn xuất hiện.

Ta nhìn bảng lựa chọn trước mặt mà trong lòng lạnh lại.

Câu B, phong ấn bị phá vỡ?

Tất cả mọi chuyện xảy ra ở thế giới này đều là ảo ảnh được tạo bởi não bộ ta ư?

Thật kì diệu...

Ta không ngần ngại ấn vào câu B.

Không gian xung quanh ta lập tức tan nát thành những mảnh thủy tinh, ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đen tối.

'Chúc mừng vì sự lựa chọn xuất sắc, hẹn gặp lại bạn trong lần chơi tiếp theo.'

Đó là những gì ta thấy được trong một tràng vỗ tay.

Đây đúng là thế giới của game mà...

Ta nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa, cảm giác được sự mềm mại dưới gáy, ta biết mình đang nằm trên giường.

Ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng phong ấn cũng được phá vỡ.

Cảm giác được đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình mà còn có chút ẩm ướt khiến ta quay mặt qua nhìn.

Một thanh niên mái tóc bạch kim dùng hai tay nắm lấy tay ta để trên trán cúi đầu cầu nguyện.

Ta lại quan sát một lần các chi tiết trên người thanh niên tóc bạch kim. Người ta biết có màu tóc này cũng chỉ có mỗi ba người. Nhưng người thân nhất với ta cũng chỉ có một người.

Để chắc chắn là người đó ta mở miệng gọi.

"Bell?"

Người thanh niên trước mặt run người sửng sốt một chút rồi ngẩng đầu nhìn ta với ánh mắt không thể tin được.

Những giọt nướt mắt trên khuôn mặt người thanh niên từng giọt rơi xuống tay ta.

Phải rồi ta biết đây là ai mà, đặt tay lên trên đầu Bell ta xoa đầu cậu ta.

Một lần nữa ta lại mở miệng vừa cười vừa nói.

"Bell, đã lâu không gặp."

Nhìn ánh mắt đó cùng vóc dáng của Bell, ta biết mình đã không có ở đây lâu rồi.

Rốt cuộc ta đã ở trong mơ bao nhiêu năm?

"Alisha..."

Bell nhìn ta hai mắt rưng rưng, cuối cùng nhịn không được mà nhào lên ôm ta.

"Oái!"

Ta không phòng bị để Bell ôm.

Thật là một cậu bé ngoan.

Chủ nhân của mình bị hôn mê dường như là không thể tỉnh lại nhưng vẫn không từ bỏ mà ở lại cầu nguyện cho ta mỗi ngày.

Đây đúng là một món quà hoàn hảo chúa dành cho ta...

Sau một hồi ngẫm nghĩ món quà của chúa này thì ta nhận ra kiểu ôm nằm này thật không đúng cho lắm, cảm giác phía trên vừa nặng vừa cứng ta mới chú ý đến Bell đang mặc áo giáp.

Hự...

Bell ngươi không cần phải mặc áo giáp khi vào phòng ta đâu.

Ta nhắc nhở Bell mình không thở được thì cậu ta giật mình thả ta ra xin lỗi rồi chạy ra ngoài.

Ta đoán là đi thông báo cho gia tộc biết ta đã tỉnh lại.

Trước khi đám người Bell quay lại ta cần phải làm rõ được tình hình bây giờ.

Ta lập tức liên lạc với Iori.

'Iori?'

'...'

'Iori....'

Không có giọng nói khó nghe đó đáp lại.

Iori ngươi đang đùa ta phải không?

'Iori... Ngươi có tin ta tự tử không?'

Lập tức giọng nói khó nghe đó vang lên.

'rỒI RỒi ta ChỈ MuỐn xÁc ĐỊNh Có pHải Là NgươI hAy KhôNg tHôi.'

Alisha : ...

'Đã có chuyện gì xảy ra?'

'AlIsHa nGươi Đã hÔn mÊ đƯợc mƯờI Năm rỒi'

'Kì Lạ lÀ Ta kHông tHể nÀo LiêN Lạc vỚi ngƯơi Được, đã Có chUyệN Gì Xảy rA vỚi NgƯƠi TrOnG ĐÓ thẾ?'

Đây là do cái phong ấn chăng? Ngay cả Iori cũng không thể nào liên lạc được với ta ở bên ngoài.

Khoan chờ đã Iori nói ta hôn mê được mười năm rồi.

Nghĩa là năm tuổi cộng mười sẽ bằng mười lăm.

Xin hãy trả lại tuổi thanh xuân cho ta!!!

'MẶc Dù NgƯƠi hÔn Mê NhƯng Cơ THể Ngươi vẫN pHát tRiển bìNh thƯờng kHônG cẦn ăN UỐng mÀ Vẫn sốNg đƯơNg nHiên MộT pHần Là dO ta Ở tROng cƠ tHể nGươi.'

Iori không nhắc cũng làm ta quên mất mình hiện giờ là sống với thân phận Alisha và cơ thể con người khá quan trọng.

Ta dùng hai tay sờ ngực mình.

Từ một em loli ngực phẳng đã trở thành một chị BB ngực bự...

Ta xoa bóp hai lần với khuôn mặt đơ rồi dừng lại.

'Iori có chuyện gì xảy ra khi ta đang hôn mê không?'

'... tA chỈ cÓ thỂ kể NhữNg chuyỆn Xảy ra trOng pHònG ngƯơi Mà tHôi.'

'À phải, ta quên mất ngươi không thể ra ngoài nếu không có sự cho phép giữa hai bên, mặc dù ngươi có thể ra nhưng lại không có ta nên không thể nào ra ngoài được.'

'NgƯơi có BiếT lÀ ở TrOnG cƠ tHể nGươi cOi ngƯơi nGủ kHông rA ngOài trOnG nHữnG nĂm NàY bUồn cHán Đến tHế NàO kHônG?'

'Vâng, vâng...'

Cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng vào mắt mình ta vội liếc mắt sang chỗ khác.

Iori kể cũng chỉ những người hầu chăm sóc ta hằng ngày cùng cha mẹ một số người thân vào thăm mà Bell có vẻ là người vào thăm ta nhiều nhất.

A...

Thật không chịu nổi khuôn mặt của Bell sau khi trưởng thành.

Có vẻ mười năm trôi qua chiến tranh vẫn chưa bắt đầu nếu đã bắt đầu tại sao ta không cảm nhận được mùi máu nồng nặc trong không khí?

Đây cũng là bản năng của một con quái vật mà ta tự hào nhất, mặc dù cơ thể của Alisha là con người nhưng không phải là không bị nhiễm một chút kích thích từ ta...

Có vẻ như ta cần phải đi điều tra chuyện gì xảy ra khi ta hôn mê rồi.

Thật phiền phức.

Ta đột nhiên nhớ ra một điều cần phải nói với Iori.

'Iori ngươi biết không, ta đã gặp Viros trong giấc mơ.'

'...'

Bình luận truyện Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Subarashii Trang-chan!!
đăng bởi Subarashii Trang-chan!!

Theo dõi

Danh sách chương