Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 31 : Một đêm tại hang động quái vật

"Này đội trưởng!! Cậu đang làm gì vậy??"

Ta gào lên như một con điên.

"Đội trưởng!! Tại sao anh cứ luôn hành động một mình vậy!?"

Ta lại tiếp tục gào gây ảnh hưởng đến vết thương vừa rồi, mặc dù nó chỉ là một vết thương nhẹ nhưng gào như thế này khiến cho bụng đau nhức.

Ôm bụng, ta nhìn Eric đang một mình chiến đấu.

Hắn ta không hề dẫn dắt đội mà lại tự mình xông lên.

Hắn ta...

Eric cầm kiếm chạy nhanh đến chỗ con rắn bự đâm vào trên thân nó nhưng lớp da quá cứng khiến kiếm của hắn cùng hắn ta văng ra.

Bị nó đánh lùi lại nhưng vẫn như cũ Eric lại một lần nữa cầm kiếm xông lên.

Con quái vật nhìn giống rắn nó cao bằng một người đàn ông trưởng thành thân dài hai mươi bảy mét. Đây là loại quái vật thuộc cấp B, đó là những gì Iori đã nói khi ta quan sát những bước di chuyển của con rắn.

Tiger chậc một tiếng rồi cũng cầm kiếm xông vào đánh quái. Ta chạy nhanh sang chỗ Minta rồi phòng thủ.

"Minta, không sao chứ?"

Minta nhìn ra đầy lo lắng rồi nhìn sang đội trưởng cùng Tiger.

"Không sao, nhưng hai người họ..."

"Họ sẽ không sao nhưng nếu tiếp tục như vậy tất cả sẽ chết hết. Đội trưởng, hắn ta không muốn dẫn dắt đội..."

"Alisha!!! Phải làm gì đó thôi... Nếu mọi người chết, tôi lại sẽ phải cô đơn một mình mất..."

Minta ngẩn người nhìn ta bằng ánh mắt tăm tối, mặc dù không nhìn thấy được cậu ta nhưng ta lại thấy được rất rõ cậu ta hiện như thế nào.

Ánh mắt của Minta khiến ta cảm thấy rùng rợn, cậu ta thế nhưng lại là một nhân vật nguy hiểm.

Nhìn Minta qua một lớp vải bịt mắt, ta mỉm cười xoa đầu cậu ta rồi nói.

"Đừng lo Minta, Onee-sama sẽ xử lý những việc còn lại, cậu hãy ngoan ngoãn đứng ở đây..."

Minta lấy được một chút ánh sáng trong mắt nhìn ta bằng ánh mắt mù mịt.

Ta mất tự nhiên ho hai tiếng, ánh mắt của cậu ta thật dễ gây hiểm lầm.

Chuyển tập trung trên con quái vật ta chạy nhanh đến chỗ Eric và cho anh ta một cái tát vào mặt.

Eric ngã xuống nhìn ta bằng ánh mắt phẫn nộ, ta nắm cổ áo tên đội trưởng Eric lên và gào vào mặt hắn.

"Tên đội trưởng khốn khiếp này!! Anh nghĩ gì mà lại hành động một mình vậy?? Anh không tin tưởng chúng tôi ư? Anh quên chúng ta là một đội à? Anh phải tin tưởng vào những thành viên của đội chứ!!??"

Thường thì như thế này thì phải khóc cho thêm phần cảm xúc. Nhưng ta lại không thể khóc được nên đành phải 'nói' tiếp.

"Chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh vậy nên hãy ra lệnh đi! Hãy làm điều mà một đội trưởng nên làm!!"

Gào xong ta nhìn hắn bằng ánh mắt động đội nhưng vô ích vì ta đã bịt mắt lại.

Haizz, đời...

Đội trưởng Eric có vẻ nhận ra điều gì đó rồi nhìn mọi người bằng ánh mắt do dự cuối cùng chấp nhận.

"Tôi chỉ tin mấy người một lần này thôi đấy..."

Thở dài một tiếng ta buông cổ áo hắn ra, tên này thật ngoan cố.

"Alisha cùng Minta gây sự chú ý của nó, tôi cùng Tiger sẽ tấn công."

"Rõ!!"

Ba người hô to rồi bắt đầu chia ra.

Ta chạy nhanh đến chỗ Minta rồi bế cậu ta lên đúng chuẩn kiểu bế công chúa rồi chạy tiếp nhằm gây sự chú ý của con rắn.

Minta hoảng hốt ôm cổ ta chưa kịp hỏi thì ta lên tiếng nói.

"Gây sự chú ý cho con rắn, tôi sẽ chú ý giữ cậu an toàn."

Minta gật đầu rồi rút kiếm ra khỏi vỏ và ném vào mắt con rắn.

Alisha : ...

Không hiểu sao cách này có tác dụng và con quái vật đã đưa tầm nhìn của nó vào Minta, ta cố gắng vận hết công sức chạy trong khi Minta gây sự chú ý. Chuyện còn lại đành nhờ vào hai người kia rồi.

Đội trưởng cùng Tiger hợp sức, hai người hai bên dùng kiếm đâm vào thân con rắn rồi tiếp tục chạy trong khi kiếm ở bên trong cơ thể con rắn gây ra một vết dài hai bên thân con rắn.

Đội trưởng nhìn Tiger hai người cùng gật đầu rồi dùng hai tay cầm kiếm đem tất cả sức mạnh để lên kiếm rồi chém đầu con rắn từ dưới lên.

Ta nhìn đầu con quái vật đang từ từ rơi xuống chỗ ta đang chạy, ta dùng sức nhảy lên đầu con rắn lộn một vòng trên trời, đáp xuống an toàn ta thả Minta xuống đất.

Mở miếng vải được quấn trên mắt ra, ta thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ đến quái vật cấp B lại bị hạ dễ dàng như vậy.

Ta gõ gõ bộ giáp gần hỏng trên người, cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu ta một mạng đấy...

Nhắc đến giáp ta mới nhớ đến những bài học của Euclid đều có tác dụng ở trong đây.

Bài học của Euclid quả thật rất tốt nhưng vấn đề là ở ta. Ta chỉ vừa mới phục hồi lại sức mạnh không thể mặc giáp mà chạy nhanh như vừa rồi được, cơ thể này ta thật không hiểu rõ về nó.

Alisha, cô đúng là một con quái vật đấy...

"Mau đi tiếp thôi, trời đã tối. Sylia đã nói cô ấy sẽ chờ chúng ta ở cổng vào sáng mai, mau nhanh đi tìm lối thoát thôi."

Thoát khỏi suy nghĩ ta nhanh chân đuổi theo mọi người.

Bên đội một cũng vừa hạ xong một con quái thú.

"Đội trưởng cậu ổn chứ?"

Đội trưởng đội một đứng lên đi tiếp rồi nói.

"Không sao, hãy tiếp tục đi, đừng làm trễ thời gian."

"Rõ."

Những đội còn lại vào hang động sau hai đội trước cũng đang tìm cho đội mình một lối thoát.

Ngoài cổng, Sylia cùng Raran đang ngồi nướng thịt dưới đêm sao.

Bỗng nhiên Raran bật dậy làm Sylia ngạc nhiên khiến miếng thịt trên tay rơi xuống đất.

"Syli, tớ thấy thế này không đúng lắm. Chúng ta ngồi đây ăn trong khi tụi nhỏ ở trong đó. Lỡ đâu mấy con quái vật của cậu đánh chết chúng nó hoặc chết vì lạnh thì sao?"

Sylia liếc nhìn Raran rồi mở miệng nói.

"Không sao đâu tớ đã kiểm tra hết những học sinh mới này và sắp xếp đúng rồi, mỗi một đội sẽ có một đứa có khả năng dẫn dắt cả đội khỏi cái chết, huống chi trong đó cũng chỉ có ba mươi cái mê cung."

"Ba mươi cái mê cung?? Cậu điên rồi à? Cậu muốn phản nước à?"

"Raran... Cậu biết rằng tớ chỉ đang dạy thay cậu thôi mà, những học sinh mới này cần phải chịu đau mới có thể sống sót..."

Raran nhìn vào mắt cô gái đang gặm thịt trước mặt.

Lại như thế nữa rồi, đôi mắt của Syli nó không hề có cảm xúc, trong đó chỉ có duy nhất màu đen vô tận.

Từ khi được tái sinh ở thế giới này Sylia là người duy nhất mà anh không thể hiểu được, ngay cả Ela cũng không hiểu rõ cô ấy.

Anh phải làm sao để Syli có thể chia sẻ câu chuyện của cô ấy đây?

"Syli..."

Syli nhìn Raran rồi mỉm cười.

"Đừng lo Raran, tớ chơi đương nhiên phải có giới hạn rồi dù gì Arthur cũng đang nắm giữ điểm yếu của chúng ta, cậu biết tớ sẽ không gây cản trở cậu mà."

Cậu gọi đây là chơi ư?

Ngước nhìn Syli anh tính mở lời nhưng Syli đã lên tiếng trước.

Sylia hướng về phía bóng trắng xa xa kia la to.

"Này chàng hộ vệ có muốn ăn cùng chúng tôi không??"

Yuki quay sang nhìn hai người rồi tiếp tục nhìn cánh cổng.

Sylia thở dài.

"Hắn ta đúng là một chàng trai dễ xấu hổ."

"Tớ không nghĩ thế..."

Chưa nói xong thì bị Sylia nhét thịt vào miệng.

"Ăn thịt đi Raran."

Bình luận truyện Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Subarashii Trang-chan!!
đăng bởi Subarashii Trang-chan!!

Theo dõi

Danh sách chương